CHAP 13: J'AI UN RÊVE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


j'ai un rêve: i have a dream.



Trong cơn mơ ấy. Từ đau đớn dữ dội, sang gào thét hoảng loạn, đến tê dại bất lực, tôi đã trải qua hết cả rồi.

Lực đẩy đột ngột ấy đâm sầm vào thân xác, trong phút chốc, tôi thậm chí thấy mình được bay lơ lửng giữa không trung. Tuyết rơi. Thân xác nhẹ tênh như muốn hoà cùng nhịp điệu bay bổng với những hoa tuyết trắng tinh khôi ấy. Cơn tê tái ẩn hiện bắt đầu mơn man từ xương bả vai phía bên trái dần lan đến toàn bộ hai cánh tay run rẩy, các khớp chân rụng rời và sau cùng ngoạm lấy nội tạng bên trong. Gió lạnh đến thấu tâm can càng mang thêm đắng chát đổ vào tràn đầy vết thương. Đưa tay với lấy những hững hờ đang trôi tuột đi, tôi muốn nắm lấy một thứ gì đó trong không trung, không chắc là bông tuyết hay không khí lạnh lẽo, chỉ biết rằng bản thân vô vọng nắm giữ để trốn thoát khỏi xúc giác đang giữa cơn bị hoành hành. Thời khắc đó đủ lâu để từng cơn đau thấm đẫm vào từng mạch xúc cảm, đủ thời gian để tôi có thể hồi tưởng lại cảm giác cận kề sinh tử lần nữa. Ai cũng tưởng rằng trong giây phút ngắn ngủi ấy, dẫu cho đau đớn thì cũng chỉ cần một cái chớp mắt là trôi qua thôi, duy kẻ đã từng ở trong vị thế đó mới hiểu rõ ngọn ngành được. Hình như chính bản thân tôi đã dần mất đi định nghĩa của không gian lẫn thời gian, mọi thứ vốn rõ ràng rạch ròi trước mắt chợt bị đảo lộn, xoáy tung mịt mù lên. Tôi không nhớ rõ bản thân mình đã ngưng đọng bao lâu nơi không gian, càng không nhớ rõ đau buốt đến mức độ nào trên thang điểm đau, chín hay mười, chẳng cần thiết để quan tâm nữa. Bởi lẽ những hối lỗi, lẫn đắng ngắt tang thương đang chờ chực để dày vò tôi trong tương lai, bỗng chốc rõ ràng đến kì lạ. Ở giây phút ngưng đọng cuối cùng, khi có thể cảm nhận được lồng ngực mình đánh một nhịp mạnh mẽ và dứt khoát, một điềm báo rằng đến lúc đối diện với sự thật.

Ngay trước tầm mắt, Taehyung hớn hở đi được vài bước sau khi rời vỉa hè đối diện, em vẫy tay với tôi rồi vụt chạy thật nhanh. Theo một cách quái gở đến kì quặc mà chiếc xe tải đó đã xuất hiện với một tốc độ mà hình như nó đã được số mệnh sắp xếp sẵn cho chính cái kết cục thảm thương này. Rõ ràng trước mắt tôi, Yoongi vội vã vứt điện thoại xuống nền đất, lao đến đẩy cậu em trai của mình ra khỏi điểm trọng tâm chiếc xe kia sắp sửa trờ tới, thế thân vào đó chính sinh mệnh của mình. Và rồi, có tiếng đổ vỡ, hình như phát ra từ lồng ngực này đây. Giây phút xuất hiện âm thanh vụn nát của ly thủy tinh vang lên, cũng là thời khắc người con trai mà tôi sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình để bảo vệ, bị hất văng hung hãn, rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo, không có vòng tay nào ôm lấy anh cả. 

Nghe theo sự sắp đặt tàn độc đó, tôi đứng đây để chứng kiến toàn bộ, đứng đó sững sờ từ đầu chí cuối mà chẳng thể suy chuyển được gì.

Chiếc điện thoại trong tay bị tôi thả rơi xuống nền gạch. Có tiếng hét của ai đó. Tiếng bước chân hoảng hốt. Vài cánh tay cuống cuồng xô đẩy thân tôi, lay tấm thân đang cảm thấy rụng rời cố gắng dùng chút bình tĩnh còn lại để trụ vững. Toàn thân tôi cứng đờ, từng sợi thần kinh dần rụng rời, chúng vội vã kéo nhau bỏ trốn để lại thể xác trống rỗng đứng cô độc. Ngực trái xuất hiện cảm giác bị bóp nghẹn, từng đợt buốt giá đến khôn nguôi, chống trả lại nét điềm tĩnh vô hồn trên gương mặt.

"Hoseok...Hoseok... nhanh! Đi thôi!"

Tiếng gọi của anh Seokjin như hồi chuông réo rắc vang lên giúp tôi bừng tỉnh. Bất ngờ đẩy hết những kìm kẹp xung quanh ra khỏi mình, tôi vụt chạy khỏi cánh cửa quán ăn. Cử động theo quán tính của tôi dừng lại ở nơi Yoongi đang nằm im lìm. Namjoon lẫn Jungkook đang gào lớn với tài xế lái xe đã gây ra tai nạn. Từng âm thanh của vài câu khuyên nhủ sáo rỗng như em phải thật bình tĩnh nhé; anh Hoseok, anh phải tỉnh táo lại; Yoongi chắc chắn sẽ không sao đâu,... chúng đang nháo nhào hỗn loạn trong tiềm thức, khiến tôi khó chịu đến cực điểm. Thay vì trấn tĩnh, nó lại đẩy tôi đến bờ vực phát điên. Nhìn thấy Taehyung quỳ sụp sát cạnh, em ấy ôm lấy Yoongi, gào khóc đau đớn. Hình như Jimin đang gọi xe cứu thương, anh Seokjin vẫn cố lay hồn phách tiêu tán của tôi trở về. Đến lúc này thì tôi không còn đứng nổi nữa, liền quỳ xuống cạnh anh, còn thấy môi anh mấp máy trắng bệch, tay run run không kiểm soát, sau cùng vẫn cố gắng nhích từng chút khó nhọc đến nắm lấy tay tôi.

"Gigi à, xin hãy ở cạnh em."

Không rõ tôi có nói ra hay chưa, hay chẳng biết rằng anh có nghe thấy được hay không, tôi chỉ mặc cho những sợ hãi bủa vây lấy mình, chấp nhận bị nhấn chìm vào tình thế hoàn toàn bất lực. Vài chút can đảm cuối cùng bất đắc dĩ phải tin vào chuỗi sự kiện trôi qua trước mắt, tôi dành để ôm lấy anh vào lòng, dùng mảnh khăn choàng cổ chặn lấy vết thương ở đầu đang hút dần sự sống của người tôi yêu. Có máu đỏ tươi rỉ ra rất nhiều ở thái dương, nó khiến tóc anh bết lại và loang ra mỗi lúc một nhiều hơn, nhuốm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Mùi máu bay trong không gian, một mùi hương mà tôi từng ghê sợ chỉ xuất hiện nơi mộng mị mờ ảo, chợt rõ ràng giữa hiện thực tàn khốc.

Hình như lúc ấy tôi đã gào lên khi bản thân chẳng thể kìm nén được từng đợt lốc xoáy giận dữ, cầu mong có ai đó giúp được anh, nhưng biết chờ đợi cái gì bây giờ khi trong nhận thức của tôi chỉ còn lại lời hồi đáp là cái chết.

Không lâu sau, xe cứu thương đã tới. Namjoon đã đưa tôi lên cùng, rồi bình tĩnh ngồi cạnh. Cậu ấy choàng qua vai động viên một tâm hồn đang chết dần đi vì thực tại trước mắt, tôi quay sang hướng Namjoon, môi mấp máy hỏi khẽ.

"Joonie à, anh ấy sẽ biến mất đúng không?"

"Đừng nói gì cả, chúng ta hãy cầu nguyện đi. Sẽ ổn thôi Hoseok, sẽ ổn thôi mà."

Nét sợ hãi vẫn còn bàng hoàng trên gương mặt non nớt của Jungkook, em ấy cùng Jimin bắt đầu cầu nguyện rất khẽ. Tôi liếc nhìn Taehyung ngồi thẫn thờ nắm chặt lấy đầu gối của mình, căm ghét bỗng dấy lên như dòng độc dược chạy dọc mạch máu. Anh Seokjin vẫn tiếp tục gọi cho mẹ của Yoongi, bàn tay anh run rẩy bấm từng con số trên điện thoại, đâu đó góc trái của thứ sáng rực ấy, khô lại một ít máu của Yoongi.

Còn tôi, tôi như thế nào nhỉ?

Cho đến những ngày tháng của tương lai sau này, khi đã đủ bình ổn để bắt đầu kể lại những chuyện mờ mịt trong quá khứ mất mát ấy, thì thực chất, mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc đó đã ít nhiều nhạt nhòa trong tôi.

Có lẽ trí não sẽ tự động xóa đi những hồi ức đau thương chăng?

Chỉ nhớ được lúc ấy, chắc chắn rằng tôi đã không khóc, không hề xuất hiện một giọt nước mắt nào nơi khóe mắt mệt mỏi của tôi. Chính bản thân cũng không hiểu được tại sao. Chắc chắn không phải vì tình cảm của tôi chẳng thành tâm, hay bởi tôi chẳng tiếc thương lấy một ngắt đoạn dang dở nào. May thay, hiện tại tôi đã tìm được lí do chính đáng cho bản thân mình lúc ấy, có lẽ vì nơi được gọi là nhà của tôi bỗng chốc tan biến đi theo hư không. Tôi như một đứa trẻ bị lôi ra khỏi vùng an toàn bản thân đã đặt ra, vùng vẫy, la hét chống cự đến khi sức cùng lực kiệt. Giờ đây tôi đã có thể khó nhọc kết luận chính vì đó là một chấn thương tâm lí, một cơn mê sảng dằn vặt cuối cùng trong đời.

Chẳng còn đọng lại trong tôi bất kì câu nói của mọi người xung quanh, thời khắc đó, thoáng tỉnh táo cuối cùng, tôi dành để tự đánh lừa chính mình rằng chuyện này chỉ có thể là một giấc mơ, và tôi đang phải cố sức để thức dậy.

Yoongi nằm trên cán cứu thương, máu đã được cầm, nhưng trông anh mỗi lúc lại càng tái nhợt thêm. Điều quan trọng là, dù nằm yên bất động đi chăng nữa, anh vẫn nắm chặt ngón tay tôi, môi vẫn gượng nhếch lên tỏ vẻ vẫn ổn. Bàn tay của anh luôn rất ấm áp, luôn mang lại những thoang thoảng bình yên, vậy mà khi ấy, nó lại lạnh lẽo như gió đông buốt giá. Chặng đường đến bệnh viện khá dài. Nhưng nó lại không đủ dài để tôi kịp tỉnh giấc giữa cơn ác mộng này, không đủ dài để đến tận cuối đời, tôi vẫn ao ước giá như được ở cạnh anh lâu thêm chút nữa.

Giây phút hơi ấm ít ỏi kia rời khỏi bản thân, tôi nhận thức được rằng, đến lúc chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. Mi mắt mệt mỏi của anh khép lại, khóe môi cũng không còn giãn ra nữa, đôi tay của chúng tôi rơi ra khỏi nhau. Hình như đến mức độ đó, toàn bộ nhận thức mù mờ tán loạn của tôi chợt trở về vội vã. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra. Thứ cảm xúc cứ ngỡ rằng chết lặng trong tôi ùa ra thành tiếng. Taehyung, em ấy ngồi ở đối diện, nhào đến ôm chầm lấy anh mình, em cũng khóc. Nỗi đau đó của chúng tôi, hẳn là nằm ở mức thứ mười của thang điểm đau hoặc nếu có thể, nó còn hơn cả mức thứ mười.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, cũng vừa lúc anh Seokjin gọi về cho gia đình của Yoongi báo tin, có lẽ vì anh là người duy nhất còn tỉnh táo lúc này. Trông như anh đang quán xuyến nhịp nhàng tất cả mọi thứ không ngừng rối tung lên xung quanh chúng tôi, nhưng đến tận sau này khi gặp lại, tôi mới biết được rằng khi ấy anh phải mạnh mẽ đến mức nào để vực chúng tôi dậy.

"Nếu anh không phải là người tỉnh táo duy nhất, nếu anh không lo cho nỗi đau của mấy đứa, liệu Yoongi có yên lòng được không? Điều đó bắt buộc anh phải thôi khóc, hoặc chí ít phải lo liệu cho ổn thỏa mọi việc khi ấy, vì Yoongi là đứa bạn thân mà anh quý mến nhất, và anh cũng biết nó sẽ mong anh làm như thế."

Nỗi đau đó, chắc hẳn quá dày đặc để tôi có thể diễn tả lại rành mạch hơn, hoặc đâu đó trong tâm trí bình ổn của tôi lúc này, chính nó đang trốn tránh những thước phim cũ kĩ tái hiện một cách chậm rãi, gặm nhấm những vết thương đã cũ thật hả hê.

Đám tang diễn ra vài ngày sau đó. Tôi tránh mặt tất cả mọi người, đưa ra dấu hiệu rằng mình không muốn gặp bất cứ người nào và âm thầm đến viếng khi mọi thứ đã kết thúc trong lạnh lẽo. Chuyến tàu đi về Daegu của tôi vùn vụt lao đi trong sự lén lút, quyết định đi một mình của bản thân được ngụy biện bởi lí do vẫn không tin rằng anh không còn tồn tại nữa, thật hèn hạ khi chẳng dám đối diện với mọi sự đã rồi. Qua tin nhắn của Jimin để lại, tôi có thể biết được nơi anh nằm yên nghỉ, nơi mà mộng đẹp của anh sẽ vẫn tiếp tục vĩnh hằng, sau ngôi đền của gia đình. Trong buổi chiều tà cũ kĩ ấy, ngồi cạnh nấm mồ còn mới, rồi bất ngờ nhận ra một sự thân quen đã ẩn nấp từ lâu. Đêm chúng tôi cùng nhau ghi những câu cầu chúc ngày ấy, tôi đã lững thững đi đến nơi này vì một bóng hình giống Yoongi. Tiết trời chớm xuân với từng đợt gió buốt xoáy vào da thịt, bạch đinh hương nở rộ trắng muốt như đoạn tình cảm chân thành tôi và anh dành cho nhau. Từng cánh hoa rơi xuống rồi nằm im ở đấy, chúng mỗi lúc một dày hơn tựa cơn im lặng của tôi bị dồn chặt bởi thương đau. Những cảm xúc tôi vốn chôn nén tận đáy lòng từ thời điểm vụ tai nạn xảy ra, chúng hóa thành tiếng khóc nấc nức nở muộn màng, nước mắt chảy ra không ngớt, tim càng đau hơn vì vết thương đang rỉ máu trong lòng.

Chắc hẳn anh đã giận tôi lắm, từ việc từ chối cả cuộc điện thoại của Namjoon, đến việc đóng chặt cửa khi anh Seokjin đến báo thời điểm diễn ra tang lễ. Thậm chí cả cái suy tư ích kỉ đã từng tồn tại trong đầu rằng nếu như lúc đó không đi cùng Taehyung, có lẽ rằng anh vẫn còn ở trên đời. Một thời gian dài tôi đánh vật với thứ suy nghĩ ác ý đấy, rồi sau đó lại chuyển sang chôn vùi với ý nghĩ rằng cái chết của Yoongi là từ bản thân mình tạo nên. Chính tôi chẳng biết xoay sở như thế nào, khi những thứ tốt đẹp khi tôi chạm vào sẽ nhanh chóng sụp đổ tan tác như tro tàn. Không đủ dũng cảm để nhìn anh lần cuối cùng, có lẽ chính là một trong những điều khiến tôi vẫn mãi hối hận đến khi nhắm mắt. Nhiều đêm trong cơn mơ, tôi vẫn thấy anh ngồi dưới tán cây bạch đinh hương năm ấy, nhẹ nhàng hỏi.

Em à, đến cuối cùng, em vẫn chẳng muốn gặp anh hay sao?

Ngồi giữa vùng trời có thể xác anh tồn tại, tôi đã bắt đầu nói ra vô vàn thứ trong chiếc tàu đang chìm dần giữa đại dương mênh mông. Nhiều ngày không ăn khiến mắt tôi hoa đi sau khi khó nhọc lê từng bước chân trên những bậc thang bằng đá dẫn lên đền. Tuy là thế, bản thân lại khóc đến khi mọi chi tiết tường minh trước mắt tôi mờ đi, rồi tối sầm hẳn, rơi vào trạng thái lạc lõng vô định. Bắt đầu bằng câu, Yoongi à, liệu ta có gặp được nhau ở một cuộc đời khác, không có tiếng đáp lại. Rồi kết thúc bằng một giấc mơ dài. Giấc mơ chúng tôi cùng nhau lao vùn vụt như hai tia sáng ở nơi có cực quang màu tím kì vĩ, Yoongi chạy nhanh hơn về phía trước, tôi thấy anh đứng ở điểm cuối của chặng đường, dưới tán cây cổ thụ uy nghiêm và vẫy tay nói lớn.

"Anh ở đây, em, mau đến cùng anh nhé."

Khi mở mắt ra, Taehyung đang chườm lên đầu tôi một chiếc khăn ấm. Mới hơn một tuần mà trông em ấy hốc hác quá, có lẽ đã gầy đi khá nhiều vì lo lắng. Ở thời điểm đó, sự mù quáng trong tôi không cho phép bản thân hiện diện cảm thông tha thứ cho Taehyung.

"Em đến thăm mộ thì thấy anh ngất đi ở đó, anh bị sốt. Seokie à... em..."

Em ngừng bặt câu nói đang định thoát ra khỏi cổ họng. Cả hai ngồi đối diện nhau lặng im cho đến khi tôi quyết định đứng dậy bỏ đi, hất mạnh cái vô cảm cho sự lo lắng chăm sóc tận tâm, ném lại cả tiếng gọi muộn màng uất ức đến em ấy sau lưng. Chẳng còn Yoongi ở cạnh nữa, điểm tựa vững chắc bị tước đoạt, bản thân lại xuất hiện thứ bản ngã yếu ớt đã khuất mặt từ lâu, tôi đâm ra chán ghét tất thảy những liên kết giữa chúng tôi, bao gồm cả Taehyung và năm người kia.

Bắt tàu trở về Seoul, chuyến đi khiến tôi mộng tưởng rằng đã qua nhiều mùa hoa bạch đinh hương nở rộ. Bước vào căn hộ mà Yoongi thường dịu dàng nói rằng, nơi nào có Seokseok, nơi ấy chính là nhà. Mùi vani êm dịu thường có đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó những sực nức, những vồn vã đau xót cuộn chặt lấy cánh mũi. Nằm xuống giường, tôi bắt đầu khóc, khóc rất nhiều. Vì hối tiếc, vì tiếc thương. Hối tiếc cho tôi và anh, tiếc thương cho đoạn đường thanh xuân ngắn ngủi ấy chẳng kịp nhìn thấy quả chín ngọt lành.

Không hiểu tại sao suốt khoảng thời gian ấy tôi cứ phải cố gắng tìm cho chính mình một lí do để chấp nhận rằng Yoongi đã không còn nữa. Nhớ về những chuyện cũ, vài khoảnh khắc hiện lên nhập nhoạng, anh cười và nói cố lên em nhé.

Một tháng sau đó, Namjoon phát hiện tôi đã ngất xỉu bên trong căn hộ đã khóa trái cửa. Cậu ấy nói rằng nhìn nét mặt tái nhợt của tôi, đã khiến tim cậu ngừng đập vài giây, là vì chính bản thân cậu cũng vẫn chưa chấp nhận nổi những gì đang xảy ra, nó quá đau thương rồi, nhỡ như tôi có mệnh hệ gì, cậu ấy cũng sẽ ngã quỵ mất.

Có lẽ rằng tấm vé trốn tránh mọi chuyện của tôi đã tới, học bổng từ một trường mỹ thuật của Pháp. Đã nhiều ngày mọi người cố gắng liên lạc với tôi mà không được, Namjoon đành phải tới tận nhà để báo tin.

Nếu như lúc đó cậu ấy không đến, có lẽ tôi đã cùng Yoongi đi đến nơi đẹp đẽ tràn đầy ánh sáng ấy, nơi có căn nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh mướt mà anh hằng mong mỏi, là toạ độ dừng chân mà chẳng có bất kì phép thần nào có khả năng chia cách mặt trăng cùng mặt trời được nữa, là vùng không gian mà ngay cả cái chết cũng chẳng thể khiến chúng tôi mang theo cảm giác e sợ. Đó cũng chính là cuộc hội ngộ cuối cùng của Yoongi và tôi, ở thời khắc cuối cùng anh vấn vương ở nơi trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net