Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, này! Anh nghe tôi nói gì không đấy?" Hoseok tức giận vung tay một cái, nào ngờ đập trúng bả vai tên Thần Chiến Tranh cóc ghẻ kia. Yoongi đang ngẩn ngơ nhớ lại cuộc gặp mặt mấy trăm năm trước thì bị một phen hoảng hồn.

"Tôi chưa điếc," Yoongi cau mày bực bội nói, "Vả lại tôi cũng nói rồi, tôi sẽ ăn bám lại đây thôi."

"Thần chiến tranh Min Yoongi, anh lấy đâu ra cái quyền chết tiệt thế chứ?" Hoseok nghiến răng, thầm rủa tên nào đó trước mặt.

"Bởi vì tôi đẹp trai, mặt dày và vô cùng ga lă--" Yoongi nhếch môi nói, chưa hết câu đã bị cậu Tử Thần trẻ tuổi trước mặt bịt miệng.

"Đủ rồi, anh im đi! Giờ thì cút khỏi nhà tôi!" Hoseok nhanh đẩy hắn ra cửa, miệng còn lẩm bẩm chửi thề ông thần lớn đầu mà ngu si cộng thêm không biết gì sự đời ngoài việc ăn bám ra khỏi cửa.

"Đm, anh lấy đồ đâu mặc mà hôi bỏ mẹ ra thế?" Hoseok nhăn mặt nín thở, khinh bỉ nhìn người trước mặt.

"T-Từ từ đã..." Yoongi bị đẩy bất ngờ, vướng phải móc sắt trên hành lang, cả bộ đồ kéo một đường rách nát tả tơi.

"Đm, còn thiếu vải nữa chứ!" Hoseok hết hồn nhìn lại, cảm thán thêm một câu nữa mà không chú ý rằng mặt tên kia đã đen đến thế nào.

"Nhà cậu có đồ không?" Yoongi chán nản nhìn lại bộ đồ mới lượm được của mình, đường đường là Thần chiến tranh, (kh)oai phong lẫm liệt mà giờ lại hệt như thằng ăn mày rách rưới.

"Đéo." Hoseok nhếch môi nói, đẩy hắn ra đóng sầm cửa lại.

Yoongi đứng đần ngoài cửa, mắt vẫn chăm chú vào nó đến khi nó mở ra lần nữa.

"Đù, cái quần nâu sồng với áo bà ba này là đéo gì?"

...

Hoseok ngẫm mãi vẫn không hiểu tại sao cậu lại có thể để tên Yoongi này ở lại bám quần mình được chứ. Đời sinh viên đã nghèo, nghề Tử Thần dạo này cũng không khấm khá thêm tý nào vì chẳng mấy ai chết mà giờ lại thêm một mạng quèn như thằng cha Chiến Tranh tạm thất nghiệp Min Yoongi thế này. Hoseok lại thở dài.

"Này, đừng có trưng ra cái vẻ bí xị như vừa mất của thế chứ? Tôi chiếm tiện nghi của cậu lắm à?" Yoongi gác chân lên bàn ngồi ườn ra, chép miệng.

"Ừ, đúng đấy. Anh vừa làm căn nhà tôi thiếu mất mấy lít Oxi kể từ khi vừa đặt chân vào. Sao trên Thiên Giới chẳng ai phàn nàn về việc này nhỉ?" Hoseok làu bàu bĩu môi.

Mẹ Hồn Nhạc và Bố Đá Tảng ơi, cậu nhìn đáng yêu vô cùng.

Yoongi ngây ngốc ngắm Hoseok mà không để ý rằng người kia đang khó chịu với ánh nhìn chằm chằm của mình.

"Min Yoongi, đừng có nhìn kiểu đấy." Hoseok nghiến răng, nụ cười đểu giả của hắn lúc nãy làm cậu thấy quen quen đến sởn da gà.

Yoongi chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngu si nhìn. Hắn không để ý rằng lúc nãy mình đã cười trong vô thức, nhưng chỉ nhớ nhếch mỗi một bên, thế là thành một nụ cười rõ đểu cáng.

"Với tình trạng bê tha của cậu hiện giờ có đủ nuôi cả hai không đấy?" Yoongi đột nhiên hỏi, làm Hoseok vừa mừng quýnh lên vì có cái cớ để đuổi hắn đi vừa khinh bỉ. Bê tha? Cái gì bê tha chứ?

"Cửa không khóa đâu, méo tiễn nhé, Min Yoongi." Hoseok đứng dậy khỏi sofa, mắt nhìn xuống Min Yoongi.

"Thôi vậy, ăn bám cậu thêm thời gian nữa." Hoseok chết lặng nhìn hắn.

"Tôi còn nghiệp giao thư mà." Yoongi nhún vai, bình thản nói tiếp.

Hắn được nghỉ làm trên Thiên Giới một thời gian không có nghĩa là việc giao thư phải dừng lại. Vả lại Kim Seokjin cũng đã đút lót hắn.

"Giao thư à? Đủ sống không đấy?" Hoseok nheo mắt nhìn người trước mặt.

"Tăng tiền giao thư từ chỗ Kim Seokjin, cộng lấy thêm phí ship và tiền tám nhảm về nhạc nhẽo chỗ Kim Namjoon chắc sẽ đủ." Đoạn hắn nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ chắc ăn lắm.

"Vậy là anh biết Kim Namjoon?" Hoseok tròn mắt nhìn hắn.

Yoongi tắt ti vi, chân gác trên bàn cũng bỏ xuống đất, nhìn Hoseok.

"Chúng ta đã từng gặp nhau đấy, Tử Thần Jung Hoseok à."

---

Hoseok xốc ba lô lên lưng khi tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi học kết thúc.

Cậu nhanh chóng rời lớp, khi đến cổng trường đã bắt gặp Yoongi đứng đợi.

"Chậm vãi Hoseok, cổ tôi mỏi rồi." Hắn khó chịu mở miệng, nắng trên đỉnh đầu như đốt cháy màu tóc vàng bị tẩy đến xơ xác.

"Yoongi, tôi bắt anh đứng đợi tôi à?" Hoseok không vừa đáp trả.

"Chả phải lúc nửa đêm cậu bật dậy ra phòng khách nói mớ chứ còn gì?" Yoongi lắc đầu ngán ngẩm xoay người bước đi, để lại cậu trai trẻ phía sau í ới đến bở hơi tai.

"Và còn lột quần tôi vì tôi bảo không đến đón cậu nữa cơ mà." Yoongi nhếch môi thêm vào.

"Nghe gì kì lạ thế."

Có trời mới biết được, Yoongi vừa bịa ra một cái lý do củ chuối hết sức để thanh minh cho việc mình đến đón Hoseok.

...

Yoongi phải đi chợ mua đồ cho bữa tối.

Dù Hoseok đã viết ra cả một cái danh sách trải dài từ chỗ hắn ở trên Thiên Giới tới nhà của cậu dưới Âm Ty (vì chữ viết quá to nhằm tốn giấy) thì hắn vẫn chẳng biết mình đã quẳng đi đâu.

Yoongi thoáng loáng nhớ được vài thứ, liền nhanh chân đi lần lượt đến các quầy hàng trong chợ.

"Vãi, Min Yoongi! Anh mà cũng đi chợ sao?" Hắn giật mình quay đầu, ngó nghiêng một hồi mới biết Kim Namjoon đằng xa kia.

Cậu ta cười tươi rói lăng xăng đến chỗ hắn, phía sau còn một bóng người.

"Ờ."

Chắc quan tâm, đang lười vãi cả ra.

"Ủa, Yoongi-hyung." Thằng nhóc theo sau Namjoon bỗng khựng lại khi thấy hắn.

Yoongi bất ngờ hướng ánh nhìn của mình về phía người kia.

"Taehyung?" Hắn nheo mắt. Hoàng hôn hắt lên mặt hắn làm bóng hai người kia mờ mờ. "Chú xuống đây làm gì thế?"

"Yoongi, hóa ra anh xuống đây, hại em lục tung trên Thiên Giới tìm anh đấy."

Kim Taehyung - Thần Tượng Vỡ, đại diện cho sức mạnh và sự bảo vệ, khoan dung trước những con người có gương mặt đậm chất visual (bao gồm cả Kim Seokjin hiện đang thuộc phe thằng nhóc này). Hiện giờ, Taehyung đang hoạt động bên làng Vệ sinh an toàn Môi trường Nhân loại. Đúng, là Vệ sinh an toàn Môi trường Nhân loại.

Không ai hiểu Đấng Tối Cao trên kia (tức ông của bố của cụ nội của bà họ hàng xa bên họ ngoại nhà Kim Taehyung) lại đưa thằng nhóc tuổi đời còn trẻ lên làm chức cao thế, cho đến một hôm mới vỡ lở: Hóa ra vệ sinh môi trường nhân loại là rà soát, nhặt nhạnh từng hạt sạn - những gương mặt mang tính chất gây khiếp đản, luôn bị chê bai, muốn tránh ra xa, không muốn lại gần,... về Thiên Giới để phục hồi.

Hiện giờ Kim Taehyung đang điều chế loại thuốc mới, một trong hai mươi loại thuốc thuộc sở hữu của thằng nhóc chữa trị vẻ ngoài của tiên và quỷ lẫn người. Có điều hầu hết bọn quỷ dưới Âm Ty lại chẳng hề thích thứ đó.

"Vậy hai cậu xuống đây làm gì?" Yoongi ngứa tay muốn đập hai người trước mặt, nhưng lại nhịn xuống. Đã lười lại còn muốn tám, tức bỏ mẹ đi được.

"Seokjin tổ chức bữa tiệc nhỏ tối nay, không ngờ lại gặp anh ở đây nên mời luôn." Namjoon giải thích. "À mà nghe bảo anh đang ở với Hoseok, gọi nó đi cùng luôn đi. Lâu lắm rồi đấy."

Yoongi nhanh chóng gật đầu và lôi điện thoại ra. Nhấn vào số di động của Hoseok, hắn bấm gọi.

Người cho ăn bám
Đang đổ chuông

than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net