Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một sự thật không thể chối cãi, World Cup là mùa bóng đá.."

"Ai cho anh biết cha này đang làm gì đi?"

"Mà đó cũng chính là mùa tan nhà nát cửa của bao gia đình có con nghiện cờ bạc..."

"Đừng nhìn em, có người bị theo ăn bám mới biết."

Namjoon quan ngại nhìn thần Chiến Tranh lẫy lừng một thời đang đứng bên nồi bắp luộc sôi bốc khói giờ đây đang mặc tạp dề hồng, môi không ngừng lẩm bậm như tự kỉ, đôi chỗ trên mặt hơi sưng. Trông thảm thương hết mức

"May thay, đã qua mùa World Cup rồi."

Yoongi một tay giảm lửa bếp ga, tay còn lại khuấy tô bột bắp bằng cái muôi, dưới chân không ngừng dậm dậm cho muỗi khỏi bâu vào chích. Gì chứ mấy con muỗi nhà Tử thần dữ kinh khủng (y chang chủ nhà), chích đau dã man rợ.

"Báo sẽ không còn đang tin thua độ hay xã hội đen cho vay cắt cổ nữa.. cơ mà tui vẫn đứng đây nấu ăn dù.."

"Ê!"

Đang dậm chân rầm rầm, mồm lại liên tục lải nhải, Thần Chiến Tranh (đeo tạp dề hồng) giật mình xoay đầu sang hướng vừa phát ra âm thanh dữ dội ấy. Thoảng qua mũi trừ mùi bắp luộc thơm phức trong nồi, mùi bột bắp đang khuấy, còn có mùi của thuốc súng.

"Ê con dê gì giờ này hả cưng... Anh nghe lời cưng nấu súp rồi nè.."

"Ai là cưng của anh?!"

"Ờ thì.. Jung Hoseok, bán Tử thần, đại học C, thắng cá độ bóng đá nên cho Yoongi a.k.a thần Chiến Tranh thất nghiệp nghề gửi thư húp cháo hành rồi bắt nấu ăn sấp mặt l...."

"Vô duyên!"

Hoseok lấy mũi chân đá vào đầu gối Thần Chiến Tranh làm cho anh lảo đảo, xém tí đánh rơi tô bột còn đang khuấy trên tay.

Vừa mới đứng yên lại mém bị thêm cái cắn vào bắp tay vì tội vô duyên..

"Tôi đang nấu ăn rồi còn gì.."

Hoseok cầm cái muôi lên, chỉ sang cái thớt có mớ nấm đông cô và con dao bên kia bếp, định đạp thêm cú nữa cho Yoongi xéo sang cắt nấm.

"Để cái nồi này tôi khuấy cho. Sang kia xử lí mớ nấm đi."

Thần Chiến Tranh ừ ừ ờ ờ, tiếc nuối nhìn nồi luộc bắp còn đang thơm phức đang sôi trước khi lết sang kia cầm con dao lên. Giữa lúc Hoseok khuấy bột còn Yoongi cắt nấm, Namjoon đi qua đi lại ngửi ngửi mùi bắp ngòn ngọt bay qua trong bếp, lâu lâu bình luận vài câu cho Jin qua điện thoại.

"Yoongi-hyung đúng kiểu thê nô công luôn anh ạ."

"Hả, không! Chưa có cháy bếp mà! Thơm lắm!"

...
Loay hoay một lúc, Hoseok lại bảo Yoongi đi đập trứng để đánh ra cho tan. Còn Namjoon chờ dài cổ vẫn chưa được ăn chực lết về nhà.

Anh chỉ vừa mới đập một quả vào chén, Hoseok đã hốt hoảng vả vào mặt Yoongi một cái rõ đau làm anh úp mặt vào sông quê. Thần Chiến Tranh nhỡ tay làm vỡ lòng đỏ trứng lúc tách vỏ ra thôi mà lưng đau đã ôm hôn đất mẹ thắm thiết...

"Ối giời ơi! Cái thân già khú đế của tôi!!"

"Nhìn anh đánh trứng tôi thấy nguy hiểm qua, thôi qua kia khuấy súp tiếp đi kẻo khét."

Chưa gì đã bị cậu kéo trở lại chỗ cũ, Yoongi ngáp một cái dài thật dài rồi lê dép sang cái nồi thân yêu để hít hà mùi súp thơm bay khắp bếp, tay vẫn tự đấm vào quả lưng tội nghiệp vừa bị cho ăn hành. Vừa đánh trứng, Hoseok vừa ngó qua ngó lại cổ tay của anh, vừa luôn miệng nhắc nhở cách khuấy cho súp vừa đặc tới.

"Chậm lại hả?"

"Không nhanh lên, kẻo khét."

Đến lúc đã vừa lòng với tốc độ của Yoongi, Hoseok lại bước ra bồn rửa để vắt hết nước ra khỏi nấm tuyết ngâm rồi tách ra từng miếng cho vào rổ để ráo.

"Écccccccc!!!!"

Hoseok hết hồn chim én quay lại vì nghe tiếng con gì vừa bị chọc tiết, cứ sợ Thần Chiến Tranh vì hận mình bắt phải khuấy súp mà trút giận lên chó cưng nuôi trong nhà. Là Tử thần đâu có nghĩa là gặp đâu chém đấy, chỉ có mỗi việc đưa linh hồn người chết về Âm phủ lần đầu tiên tay cậu còn run cầm cập nữa là nhìn thấy con vật bị chọc tiết..

"Hả?! Ai!? Cái gì?! Ở đâu!? Thế nào?! Tại sao!?"

Nhưng khi quay lại, chỉ có một Min Yoongi đang nhảy tưng tưng như con khỉ mắc phong còn mồm miệng la oai oái.

"Làm gì đấy?"

Hoseok vuốt vuốt ngực, hít thở chầm chậm cho không khí lưu thông trở lại. Sau đó là quay lại đạp cho con trai của nữ thần Hồn Nhạc và nam thần Đá Tảng một phát. Nhận ra mình có hơi mạnh tay, cậu quay ra lạy bốn phương tám hướng ba mươi hai cái rồi khấn cầu:

"Xin hai người thứ lỗi cho cháu thất lễ, chỉ mỗi tội con trai của người đã vô dụng còn ăn bám và vô duyên mất nết ghê gớm nên con mới phải thượng cẳng chân mạnh như vậy. Amen..."

Khấn vái xong xuôi, Hoseok liếc mắt (nhưng ứ có đưa tình) một cái cho vị thần nằm bẹp dí dưới sàn biết thân mà ngồi dậy.

"Bị gì mà anh kêu như bị ai ăn cắp cái bàn tọa thế?"

Oải mình ngồi dậy, anh (giả vờ) dùng mép tạp dề (màu hồng) chấm chấm nước (nhỏ) mắt. Mắt môi đều lấm lem màu bụi đường (tự đánh).

"Hubuhu.. Tôi có buồn vì bị mất cái bàn tọa xứng đáng 9362729822828n won này đâu. Chẳng qua là nhân cách của tôi vừa bị nồi súp kia xúc phạm nặng nề.. Hubu..."

"Êu.. Anh lôi đâu ra kiểu khóc đấy kinh vi xi eo thế? Tôi phục! Nồi súp làm sao?"

"Cậu phải bắt nồi súp kia chịu trách nhiệm với cái bụng.. À nhầm, cái cánh của tôi.."

"Cái gì của anh? Đâu?"

"Hubuhububububu... Cái cọng lông quý giá của tôi rụng khỏi nách tại súp văng trúng á..."

"Anh có thôi kiểu khóc kinh dị ấy chưa! Muốn phạt nồi súp thì tôi chiều!"

Hoseok quay ra, đậy nắp nhấc nồi khỏi bếp. Đã thế Tử thần tốt bụng còn tiện tay lấy một tô đầy cho thần Chiến Tranh rồi đẩy Yoongi ra khỏi căn bếp đầy nguy hiểm. Cậu ấn anh xuống sô pha rồi ép Yoongi ngồi đấy, cấm lết xuống nữa để cậu có chỗ mà dọn dẹp.  

Ê mà khoan.. Rõ ràng Yoongi là người thua cược mà bây giờ Hoseok lại là người hầu hạ là thế nào hử?

Cha mẹ ơi, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy một ông thần ăn bám mà lợi dụng thấy ghê như ông này....

#Bun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net