Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thề

Cả đời này tuy chưa từng thấy đỉa bao giờ nhưng cũng đã phần nào khái niệm nó là thứ quái quỉ gì.

Và cậu lại thề, Yoongi bám đít không khác nó.

- Okay, các bạn có lời gì muốn nói với học sinh mới không?

Tự lúc nào mà mắt nữ sinh của lớp lại lấp lanh như nhà khảo cổ thấy vàng, như người chết khát thấy chai nước, như người poo poo đang rặn thấy lao công nhà vệ sinh đưa giấy cho mình. Người người bắt đầu xì xào ầm ĩ, náo loạn cả một giảng đường đông nghịt người.

- Bạn gì ơi, bạn ăn gì mà ngon zai quá dợ?

Hoseok liếc mắt, nhận ra đứa nữ sinh A - nổi tiếng đanh đá nhất lớp cậu và cũng rất hám giai đẹp - hùng hổ giơ tay đứng dậy toe toét nở nụ cười với cái mỏ đầy sáp đỏ.

- À, vẫn ăn cơm như bao người thôi.

Cậu không biết Yoongi có cố ý hay không mà nụ cười của hắn nay bao đẹp và thưn thiện, tạo cảm giác "Tôi sống rất nhân ái, tôi rất đẹp, hãy khen tôi đi" như cái hào quang chói lấp la lấp lanh muốn mù mắt ngựa của cậu.

Như bao người cái mông ấy, cơm anh ta ăn cơm tôi nấu, quần áo anh ta mặc tôi mua, giày anh ta mang cũng bay mất vài chục won trong tôi, tôi thề với đất, tôi nguyện với trời, cái (quần lót) mông anh ta cũng của tôi!

Warning: đây fic YoonSeok

- Vậy cậu có bạn gái chưa thế? Có đối tượng chưa?

Radar sóng 18020903 của cậu nhạy như mấy bà chị canh sale từ 100k còn 99k, thính như mấy bà hàng xóm hóng hớt chuyện nhà bên, nghe giọng nói thôi cũng biết được là ai lên tiếng. Khụ. Không phải cậu nhiều chuyện ham hố gì nhưng người ta có thể im miệng chứ đâu có thể nín tai đâu đúng không? Dù không muốn nghe nhưng nó cứ bùm bà bùm bụp vô tai.

Đấy đấy, kia là nhỏ B, tính tình vốn khó ưa, chảnh như cún xúc xích nhưng méo có sang như Hồ Ngọc Hà ở Việt Nam cũng thích thú đứng dậy.

Nghe đến đó trong người cậu cũng hơi thấp thỏm, lỡ mà Yoongi có người yêu, hắn và tình nhân cùng kéo đến nhà cậu ăn bám thì làm sao? Cậu phải bán nhà nuôi họ sao? Á tử thần phải ra đường bán kẹo que 2k một cây?

Yoongi còn chưa kịp đáp mà tim Hoseok đập như trống bỏi vì một lý do hết sức ngu si, mà cũng do cậu vốn ngây thơ và được Namjoon cưng như cưng trứng, bảo vệ cậu như gà mẹ nên mấy cái kinh nghiệm yêu đương kiểu "Trời ơi, đây là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên!" hay "Em hứa sẽ bên anh trọn đời" gì gì đó đó, Hoseok hoàn toàn chẳng biết một mảnh.

Cuộc đời Hoseok vòng quanh một điệp khúc, công việc tử thần để trả nợ cho bố mẹ, đi học để có việc làm ổn định nuôi miệng ăn. Vì cậu là á thần nên cũng không bất tử hoàn toàn được, một nửa hồn phách là của loài người, dẫu sao cũng phải đầu thai và không được mua nhà dưới Âm Ty.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại thì Hoseok có vẻ đang lo cho túi tiền của mình hơn khi nhác thấy ông Thần Chiến Tranh nhởn nhơ đăng kí vào trường đại học của cậu, còn học chung một lớp nữa chứ?

Không biết kiếp trước nợ nần gì nhau mà gặp phải cha nội này.

Yoongi nào biết tâm trạng đang rối bời như nùi giẻ của Hoseok, đôi mắt đen cứ nhìn về phía cậu chăm chú ( mà bị ai kia lơ mất) mà ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ gì đó.

Sau cùng, vì tốn quá nhiều thời gian chờ đợi câu trả lời từ bạn học sinh mới nên bà cô dạy Hóa chuyên Sinh thích học Toán mới phất phất tay bảo cứ tùy ý tìm chỗ ngồi đi, tiết học sẽ bắt đầu sau 10' nữa. Đến lúc này thì Hoseok mới hoàn hồn nhận ra hôm nay Jimin xin nghỉ, không còn ngồi cạnh cậu như mọi khi nữa nên chỗ bên trái bị trống, xung quanh lớp cũng không còn nhiều chỗ trừ mấy bàn đầu.

Nghĩ bằng đầu gối cũng thừa biết hắn muốn ngồi đâu.

Mặt cậu dần tái khi nhìn hắn lon ton bước đều lên cầu thang của giảng đường, từng chút từng chút tiến gần lại phía cậu, sợ hãi như khi Âm binh đến đòi tiền ký túc xá lúc ở với Namjoon.

Con khỉ khô!! Anh mau cút đi cho tôi!!

Cậu thầm ai oán trong lòng, nhưng miệng cứ ngắc ngứ không nói nên lời, kể cả khi Yoongi đã hoàn toàn đặt đít xuống ngồi kế cậu, cách cậu chưa tới 15 xăng ti, gần đến nỗi cậu nghe thấy tiếng thở trầm ổn của hắn.

- Hế lô Hoseok, xin hãy giúp đỡ tôi nhé.

Đm, nghe quen quen, hình như ai nói với cậu một câu na thế này nhỉ? À hắn chứ ai? hắn nói nhỉ? À, hình như hắn kêu nuôi hắn đi...

Nuôi con dịt nhà anh ấy.

Hoseok khóc ròng, tay siết chặt thân bút đáng thương chịu bao nỗi phẫn uất.

Trời ơi, ông mau mang tên stalker này đi khỏi mắt tôi đi!!!!!

=-=-=-=-=-=

Ở đâu đó có một PD-nim nhịn không được mà hắt xì một cái, chùi chùi mũi mà nhìn Hoàng Hậu đang vén bào áo ngồi gác chân lên ghế, trên tay xào tới xào lui cộc bài tiến lên, nheo mày hỏi:

- Bà này, về cắt giảm bớt lương thần Thiên Nhiên nhé, dạo này lạnh chết đi được.

- Ơ, ông buồn cười nhỉ? Đang vào thu mà không lạnh sao cho được? Muốn hoa anh đào nở giữa trời rụng lá hả?

- Ơ không.

Ngài gãi đầu, tay đều đều xếp lại bài theo thứ tự, vừa làm vừa nghĩ "ồ, có 1 con heo.. 2 con heo, ồ ồ, có tứ quý nữa nè"

- Mà dạo này bên Iran, Iraq gì đó ầm ầm chiến tranh, ông về mà bảo thằng nhóc tài giỏi kia đi coi sao đi, suốt ngày lăng nhăng dưới trần gian ngắm gái.

- Ngắm trai bà ạ.

- Ừ ừ cái khỉ gì cũng được. Cho nó có việc làm đi. Nhong nhong ngoài đường miết hư tánh hư nết hết. Còn trẻ mà vậy là không được.

Một lát sau cả hai tập trung vào quánh bài, chư hầu xung quanh cũng tặc lưỡi cho qua.

Trở lại nhân giới.

Hoseok vừa ngậm đắng nuốt cay nhai cơm chiên dương châu, vừa cố giữ bình tĩnh để không phải hất hộp cơm vô mặt ông thần Chiến Tranh đang nở nụ cười nham nhở. Hắn vốn không hay cười mà giờ hễ có ai đi qua bàn ăn của cả hai là nhếch môi cười, mím môi cười, nhoẻn môi cười, cười đểu, cười trẻ con, nói chung là cái quái gì cũng cười như bị dở hơi. 

Hoseok thề với lòng, đây là ông thần dở hơi nhất cậu từng biết. 

- Yoongi, vô đây thì tự giác đi lấy cơm ăn như bao người đi, tôi không có hầu hạ anh ở đây được đâu. 

- Rồi rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ ăn sau.

Yoongi gật gật, nuốt nước bọt thấp thỏm nhìn cậu còn đang nhai cơm, không đành lòng phải hỏi một tiếng

-Hoseok này, sau giờ ăn cậu có đi đâu không?

#Sou

;-; nhạt nhẽo nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net