2. Thoang thoảng hương hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trước hiên nhà lộng gió
Ánh mắt anh nhìn em hiền hòa
Ta thầm thì từng lời thương, lời nhớ
Nụ cười em phản phất sắc xuân xa.
.
.
.
.
Hiệu Tích vừa trông thấy Quốc đứng thở hổn hển, vội chạy đến hỏi, nom lo lắng lắm. Em sao vậy Quốc? Mưa lớn quá anh không nghe thấy gì hết. Em vừa nói gì?!
.
.
.
Doãn Kỳ dặn dò mấy câu thì Chính Quốc đã dỗi ra mặt. Anh cũng quay lưng. Nói gì thì nói, Quốc đường đường là con trai mà sao dễ hờn quá, Doãn Kỳ ngẫm chắc lát phải nướng cho nó mấy xiên thịt, may sao mới hết dỗi được. Anh leo lên cái xe đạp xanh xanh của Quốc mà đi mất. Sao mà xa quá. Kỳ thầm nghĩ. Tính ra anh chạy nãy giờ cũng đâu có chậm lắm đâu, cớ gì lại chưa đến. Phần thịt nom cũng sắp nguội lạnh mất rồi. Doãn Kỳ thở dài. Biết thế kêu thằng Quốc đi cho nhanh.

Đoạn, Kỳ dừng chân trước một tiệm tạp hóa. Cốt là muốn nghỉ chân, về sau tự nhiên vô tình thấy loại kẹo Hiệu Tích rất thích, mua một que lại ngẫm tới Chính Quốc, quyết định lấy thêm que nữa. Anh tiện tay đút vào túi áo, đặt chân lên bàn đạp rồi tiếp tục đi, vừa chạy vừa ngân nga hát.
.
.
.
Doãn Kỳ giao thịt cho người ta xong, tay nhận tiền mà lòng sướng rơn. Chắc Chính Quốc với Hiệu Tích đang trông lắm. Anh sờ sờ áo khoác, phát hiện hình như làm rơi mất hai que kẹo, lật đật đạp xe về đường cũ mà tìm.

Đang chạy tự dưng có cảm giác lành lạnh, bầu trời cũng tối sầm. Chắc sắp mưa rồi. Doãn Kỳ thở dài ngán ngẩm rồi bắt đầu phóng nhanh, dù vậy mắt cứ chốc chốc lại ngó sang đường tìm kẹo. Mưa ở đất Nam lạ ở chỗ: đầu tiên là mây đen, chẳng nói chẳng rằng nước cứ một loạt ào xuống chứ không rơi từ từ. Doãn Kỳ đặt tay trước mặt, trời tối thế này bảo sao nhìn đường đây? Thời này phải giàu lắm mới mua được cái xe máy, có gì còn bật đèn mà trông. Cơ mà nhà Doãn Kỳ cũng đâu dư dả bao nhiêu, sắm cho thằng Quốc xe đạp đi học là may mắn gấp đôi người ta rồi. Nhưng bất tiện ở chỗ, thế này nhìn đường đã khó, nước mưa cứ đập lộp bộp trên mặt, đôi lúc rơi trúng mắt lại phải dừng xe mà dụi.

Đoạn, Doãn Kỳ trông thấy có ánh đèn chiếu thẳng vào mình, nhất thời chói mắt, định chờ người ta đi rồi mới tiếp tục. Cơ mà đèn sáng cỡ này ít nhiều cũng phải là xe tải. Đứng chờ hồi lâu, tai anh nghe tiếng xập xình của vật gì đó rất nặng chạy trên mặt đường. Âm thanh càng ngày càng rõ, Doãn Kỳ nhíu mày, khẽ mở mắt quan sát. Hình như chiếc xe kia đang lao thẳng vào anh. Ánh đèn kia cũng gần hơn ban nãy, và khi anh nhận thức chuyện gì đang xảy ra, có lẽ đã muộn mất rồi.

Tiếng kít thật lớn từ bàn thắng của chiếc xe tải to lớn kia. Lực đâm dù giảm, song Doãn Kỳ vẫn bị thương ít nhiều. Anh đau đớn ôm lấy thân người rỉ máu, nước mưa từng đợt từng đợt rơi xuống mạnh bạo như mũi kim hướng thẳng vào vết hở trên da thịt, cảm giác chẳng khác gì cực hình. Mặt đường lộ lên những vũng bùn đen xì mà lạnh ngắt. Tự nhiên trong cái thời khắc thập tử nhất sinh, mắt anh đục ngầu lại hiện lên hình ảnh Hiệu Tích và Chính Quốc. Nhớ hai người quá. Doãn Kỳ gượng cười. Hai mươi mấy thời xuân xanh mở được một quán ăn cho em trai, quen được một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình, cả ba cùng nhau sống thật hạnh phúc, cuối cùng, anh lại phải chôn thân ở chỗ này sao? Kết thúc rồi à?

"Thôi thì, em thương anh, sợ anh lao lực quá lại sinh bệnh nên anh cho em tiếp anh nghe anh?"

Anh nghe tiếng Hiệu Tích tựa thì thầm vào tai. Chẳng lẽ đây là cái cảm giác gần đất xa trời, kí ức bắt đầu tua ngược trước khi chuẩn bị bước vào cõi vĩnh hằng chăng?

"Mưa thì thôi đi anh ơi, trời lạnh, đường trơn. Anh đi kẻo gặp chuyện đấy anh."

Doãn Kỳ thật muốn cười lớn. Phải chi lúc đó anh nghe lời Chính Quốc mà ở lại thì tốt biết mấy. Mà cũng muộn mất rồi, biết sao được.

"Anh Kỳ!!"

Doãn Kỳ co ro người trên đất lạnh. Sao nghe giống giọng Hiệu Tích quá. Anh đang nằm mơ à?

Cơn đau chợt kéo đến lần nữa, tay anh nắm chặt bả vai rỉ máu. Con ngươi anh đục dần rồi tắt lịm. Trong cơn mê man, anh cảm nhận được, hình như có người vừa cõng anh đi. Thân nhiệt người đó ấm lắm, đến mức có thể xua tan cái lạnh lẽo của cơn mưa từng đợt xối vào tấm lưng anh. Môi anh cong lên hình bán nguyệt. Đây chẳng phải là thiên thần đang kéo anh khỏi địa ngục sao?

"Có đau lắm không anh ơi? Sắp về nhà rồi."

Người đó lên tiếng trong khi vẫn vội vã bước thật nhanh dưới cơn giông.

"H-Hiệu Tích?"

Doãn Kỳ gượng hỏi.

"Dạ?"

"Đâu cần phải làm vậy chi hả em...?"

"Em nói rồi mà, em với anh như máu mủ, hà cớ phải khách khí chứ anh ơi."

Doãn Kỳ khép mi lại. Giọt lệ nóng hổi chảy cùng cơn mưa dọc trên mặt anh. Thứ tình cảm này, từ lúc cha sanh mẹ đẻ anh vốn chưa từng nhận được. Dù là Chính Quốc có lo cho anh bao nhiêu, nhưng tại sao khi Hiệu Tích quan tâm anh, anh lại hạnh phúc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net