1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Jung lại thua nữa rồi nhỉ?".

"Tôi còn tiền, chơi tiếp đi".

Jung Hoseok nổi tiếng ăn chơi, đua đòi nhất cái xã đó. Là con của sếp lớn của xã nên chả ai dám hó hé một câu gì. Min Yoongi chuyển đồ đạc đến nơi yên bình mà sống, xui xẻo thế nào mà hắn lại chọn chỗ này, nơi mà Hoseok quậy phá tung hoành.

Ngày xưa tên Yoongi cũng ghê gớm lắm, hắn ta cũng quậy phá cũng chẳng kém gì Hoseok, có khi còn hơn ấy chứ. Nhưng không hiểu vì sao mà hắn buông bỏ tất cả, về làm người tốt.

"Mới chuyển về à?, đàn ông con trai gì mà trắng thế này, chắc mày cũng yếu đuối như bọn trẻ trâu xã tao lắm nhỉ?.

Jung Hoseok đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Hắn bực tức đá vào bụng em khiến em đau mà khụy xuống, tay tàn bạo nắm tóc em giật ra đằng sau.

"Má nó thằng chó".

"Sắp chết tới nơi mà còn mạnh miệng được à?".

Yoongi lôi tấm thân của con người kia văng mạnh xuống ghế của con xe hơi mà Hoseok đem theo. Khi cả hai vào xe rồi thì hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Con người này hổ báo cáo chồn nhưng thân hình thì lại nhỏ con cùng bờ mông căng mọng khiến em thấy cũng muốn bóp.

Hắn nhanh tay bỏ xuân dược vào miệng em và sẵn tiện trói tay em. Thuốc bắt đầu ngấm dần khiến em khóc nấc lên. Hắn bóp bờ mông căng như quả đào mà xoa bóp.

"Mông mày to quá nhỉ?".

'Cút...cút ra".

Yoongi kéo chân em vác lên vai mình. Bàn tay không chịu được mà cởi đi chiếc quần vướng víu.

"Tao...tao sẽ kiện mày".

"Trước khi mày kiện tao, tao phải chịch mày đến sướng há hốc mồm không ngậm vào được".

Chưa làm gì được tiếp thì một cảnh sát gõ cửa của xe.

"Coi như lần này mày hên đó thằng ranh".

Yoongi đưa thuốc trị xuân dược cho em uống rồi cả hai cùng bước xuống xe coi như chưa có gì xảy ra, rồi khi cảnh sát đi mất thì họ cũng chia nhau ra con đường để đi.

"Tao sẽ không để yên cho mày đâu cái thằng trắng như ma kia".

Hoseok bé nhỏ nghĩ kế hoạch trả thù và phải cảnh xác mọi lúc mọi nơi. Min Yoongi hứng thứ với "đồ chơi"mới cũng liền nghĩ kế hoạch để ăn thịt bé con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net