3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sóc nhỏ! Sóc nhỏ! Anh đi từ từ thôi chờ em với, vali của anh nặng thật đấy để cái gì bên trong vậy?" Taehyung lẽo đẽo vác chiếc vali đi theo sau Jung Hoseok miệng tuôn một tràn câu hỏi không ngưng, thật khiến cho người ta khó chịu. Cậu đột nhiên dừng lại cau mày trừng cho anh một phát muốn cháy mặt "Súng, là súng ở trong đó, muốn thử không mà cứ lèm bèm mãi vậy nhóc con?"

Mới hù một chút đã mặt mũi đã tái mét hết cả lên "Viên đạn quý giá này của anh em xin phép từ chối vậy, dù có đói bụng thật nhưng em không muốn ăn đạn đâu ha..ha"

Hoseok nhìn biểu cảm lúc này của anh thật sự chỉ muốn cười lăn cười bò nhưng thôi, dù gì cũng phải giữ sỉ diện cho em nó một chút. Đường đường đều là sát thủ có tiếng mà lại bị hù dọa như vậy để người khác nhìn thấy thì còn đâu lòng tự trọng

"anh nghĩ mọi người có đang ở nhà chung không?"

"đưa anh cây súng"

Taehyung nghe theo, lật đật lấy một cây súng bạc ngắn đưa cho cậu, nhưng trong lòng có chút rối bời. Cây súng bạc được chạm khắc tinh tế chữ "j-hope", Hoseok nhẹ nhàng cầm nó trên tay đi thẳng vào nơi mà Taehyung gọi là nhà chung. Nhắm thật kỹ càng, cậu đến từ một đến ba liền bóp cò bắn một phát đạn làm bể bình hoa trưng gần chiếc sofa.

Một chàng trai tóc hồng đang thiu thiu giấc ngủ ngon lành trên sofa êm ái bị đánh thức bởi tiếng vỡ của bình hoa kế bên, như cảm thấy được điều không lành liền rút súng phía dưới ghế nhanh nhẹn quay người bắn trả

"Kh-khoan, từ từ nào mọi người"

Giọng Taehyung vang lên cả căn biệt thự to lớn, người con trai đó như nhìn thấy được người quen mà khựng lại động tác bắn súng nhuần nhuyễn

"Kim..Taehyung?"

Anh mừng rỡ cười tít cả mắt, chạy lại ôm thằng bạn thân hồi đó "Tao đây chứ ai nữa há há, suýt chút nữa mày bắn chết bạn thân mình rồi đấy Jimin"

Cậu tóc hồng chính là Park Jimin, đừng vì vẻ về ngoài dễ thương đó của cậu ta mà bị lừa. Cậu ta đã từng giết rất nhiều người chỉ vì không tranh được vé đi xem ca nhạc yêu thích của mình

"Thằng đần, mày nổ súng trước còn gì? Làm tao còn tưởng trên nào chán sống" - Jimin nở nụ cười khinh bỉ, rõ đã phá hỏng giấc ngủ của người khác mà bây giờ lại giả vờ làm nạn nhân là thế nào, đúng thật là khiến cho ông đây tức chết. Kim Taehyung vội vàng chỉ tay ra phía ngoài cửa nơi lấp ló bóng dáng của người còn lại, mái tóc màu platinum được cạo sát hai bên vuốt ngược ra sau

"Hung thủ đứng ngay kia"

Hoseok chậm rãi bước vào, chẳng có phong thái gì là kẻ có tội đã vậy gương mặt còn mang theo chút kiêu căng hiên ngang nhìn lấy Park Jimin. Cậu trai tóc hồng hung hăng khi nãy với Taehyung bây giờ đáng yêu vô cùng, ba chân bốn cẳng chạy đến ôm Hoseok vào lòng mà nũng nịu

"Anh về thật rồi sao, đừng đi nữa nhé~"

Cậu xoá đầu Jimin làm cho tóc cậu bé rối hết lên trông thật đáng yêu "Không đi nữa"

Dù bên ngoài Hoseok có lạnh lùng, vô cảm bao nhiêu thì bên trong lại ngọt ngào, ấm áp bấy nhiêu. Anh em trong băng hội tuy không phải ruột thịt, nhưng nếu có người đụng vào một trong số họ thì những người còn lại đều có thể cầm súng bắn nát đầu tên đó ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net