Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên đáp xuống dần trên nền đất.Nắng sớm thu nhẹ nhàng và ấm áp, xua đi mọi sương lạnh đọng lại sau đêm qua. Không nhanh không chậm, mặt trời mở rộng dần phạm vi tỏa sáng, bao trùm lên mọi con đường, hẻm phố, trả lại cho nó sự nhộn nhịp, ồn ào vốn có. Nắng len qua lớp rèm lụa mỏng manh , chạm đến hàng mi cong dài, mềm mại của thân ảnh nhỏ đang cuộn tròn trong lớp chăn trần bông êm ái.

Có lẽ em đã có một giấc ngủ rất ngon bởi lẽ bây giờ chưa phải lúc để em lao lực lo nghĩ bất cứ điều gì cho bất kì ai. Chưa phải lúc, chưa phải lúc!

Tiếng chuông báo thức rung lên từng đợt. Tâm mi khẽ nhíu lại. Em mở mắt. Jung Hoseok ngáp nhẹ, vươn vai đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay em có tiết học bù nên dù là cuối tuần, em vẫn phải dậy chuẩn bị từ sớm cho kịp giờ, tại giây phút bình yên này có lẽ đây là câu chuyện kinh dị nhất đối với em.

Khoác lên người bộ áo quần chỉnh chu, thoải mái, em nhìn vào gương, cười nhẹ. Em có style riêng, đúng ý, vừa vặn và thoải mái. Thật dễ chịu! Chẳng còn phải gồ mình vào bộ đồng phục bức bối, o ép kia nữa. Phải phải, em học đại học rồi, em lớn rồi, mặc em tùy ý, mặc em thỏa sức, chẳng ai quản em nhưng khi đau đớn ập đến sẽ chẳng ai chịu san sẻ cùng em đâu nhé bé con.

Cắn miếng bông lan dầu trứng chà bông mới mua ở cửa hàng tiện lợi, em phấn khích chạy lên toa tàu điện ngầm, nơi có bạn em đã đứng sẵn đợi chờ

"Sóc ơi, Thỏ ở đây"

"Thỏ uiiii"

Em hào hứng gọi với. Cậu là Jeon Jungkook, bạn thân từ bé của em. Chẳng biết hai đứa đã ở bên từ bao giờ chỉ biết từ khi em có nhận thức, có trí nhớ, em đã thấy cục bông này sang ăn cơm trực, lục tủ lạnh nhà em rồi. Ba mẹ Jung thương cậu ấy như thương chị Dawon và em vậy, cũng hệt như cách ba mẹ Jeon thương yêu hai chị em em không kém một phần so với anh em Jeon Jungkook. Lớn lên, hai em đi học cùng nhau, cùng trường cùng lớp, kể cả khi học đại học cũng chung trường, chung ngành. Có điều khi chuyển lên Seoul sống thì Jungkook không còn ở cùng khu với em và chị Dawon nữa mà qua ở với anh Namjoon- anh họ cậu.

Tíu ta tíu tít, hai em không gặp là nhớ, gặp là phải nói chuyện ngay bởi chỉ cần cách có 1 tiếng thôi là tích được một lố chuyện để kể cho đối phương nghe rồi. Chạy vội lên tàu, hôm nay là cuối tuần, chẳng phải chen chúc với ai, em hiển nhiên có một chỗ thoải mái yên vị trên ghế:

"Tròi oi, bông lan dầu trứng chà bông, xin miếng xin miếng"

"Ê ê từ từ, ngồi xuống đã, để tao xé cho, không có ngoạm cả ổ nha mại, kí lủng trinh giờ"

" Biết gì không ông già" Jungkook miệng liến thoắng nhưng vẫn chăm chăm vào miếng bông lan, đưa phát là chụp liền,phải nhét cho đầy miệng, vậy mới đã nư (hậu quả của việc coi mukbang douyin đây mừ) "...ên...confess...ion... á..."

"Bầy hầy quá mày, nuốt hết đi rồi hẵng nói" Hoseok nhăn mặt quở trách. Em ưa sạch sẽ, ăn uống phải từ tốn, nhẹ nhàng. Ba Jung là giáo viên nên tác phong của em được ba rèn rũa từ bé, rất chỉnh tề, lịch thiệp á nha.

Đưa cho cậu lon Sprite, vỗ vỗ, vuốt vuốt nhẹ lưng, có lẽ vì nhét bông lan lòi bản họng, không thể nhai, cũng chẳng thể nuốt, mà bông lan thì khô chứ chẳng như mì ly mà có một hơi lủm cả hộp vẫn có thể chui tọt vào bụng tròn nên mặt mũi tía tai đỏ bừng cả lên. Thoát kiếp, chưa từ bỏ ý định, cậu kể:

"Nghe tin phong phanh vỉa hè, thấy bảo nhỏ Jihwa lộ ảnh thân mật với một thằng cha già nào đấy. Hôn môi, nắm tay, xoa đầu, kẹp cổ, đụng dzú,.. Kí lùm mắ, đủ kiểu mày ơi!" Vừa nói cậu vừa chìa điện thoại cho em xem. Là ảnh cap màn hình confession trường. Ra là cái confess em chưa kịp xem tối qua.

"Eo đùa, kinh tởm vãi. Mấy cái hành động đấy mà để mấy anh đẹp trai làm thì tuyệt hảo. Vào tay hai cái của nợ này đúng hãi, ba đời tám kiếp tao chưa thấy cái gì mắc địch như này"

"Trường cũng kín, thấy phát xóa bài ngay, nhưng nhanh thế dell nào bằng ta kakaka"

"Thật! Mà để Jung Hoseok tao ghét cho chắc chắn không phải hãm thường rồi. Hãm hiền từ, hãm đáng yêu, hãm đếch chấp nhận được"

"Tao nghĩ con này nên làm trong khoa nội, chuyên khoa tiêu hóa. Bệnh nhân táo bón nặng mấy nhìn mặt nó, biết được cái nết của nó là iar không nghỉ luôn"

Cứ thế, hai con người ấy cười nắc nẻ, sân si cho đã nư, cả toa tàu nghe chuyện mà không tránh khỏi cười tủm tỉm, có người không nhịn nổi mà cười đến không ra tiếng. Tém lại tém lại, nói xấu thế đủ rồi, đến giảng đường nói tiếp nhưng cũng hông có nghĩa là hai em dừng lại, đổi chủ đề thôi.

"Mày chuẩn bị gì cho chuyến thực tập ngày mai rồi"

"Ừm... bút, vở, ipad, airpod,.. để ghi chép này, một số sách luật chuyên ngành cô đọng cho tiện tra cứu, ờm cả mấy món đồ cá nhân nữa"

"Tao cũng rứa, haizzz nốt hôm nay thôi, chỉ nốt hôm nay thôi, chuỗi ngày ngồi ghế nhà trường, ăn cơm mẹ nấu, sống nhờ tiền phụ huynh chẳng còn rồi, bươn chải thôi"

"Nhà hai đứa mình cũng chẳng khá giả gì, phải cố mà bơi thôi"

Thoáng cái, ấy thế mà đã tới nơi. Xuống tàu, bước ra khỏi sân ga, sốc lại tinh thần, em tự nhủ phải cố gắng thôi, vì một tương lai tự chủ kinh tế, là chỗ dựa cho vợ con... hoặc chồng con, cả ba mẹ Jung và chị Dawon nữa chứ. Sóc nhỏ giờ đã lớn rồi.

_________________________

Kaka ta là au đây

Đây là lần đầu mình viết fic nên có góp ý gì mng cứ cmt nhe, mình đọc hết đó
Yêu reader của mị gấc nhèo😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net