Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử, ban nãy người thật có khí thế" Chính Quốc vừa đưa em về cung, vừa cảm thán không ngừng

"Người mạnh mẽ hơn rồi, nô tài mừng lắm. Từ nay sẽ không nhún nhường ả nữa, chủ tử phải kiên cường lên"

"Ta nói nè Thỏ, ta thấy Kiều quý phi đó không đơn giản, có lẽ đã tính toán điều gì đó rồi. Ngươi hãy cẩn trọng mà quan sát trong ngoài Nam Cát cung, kẻ nào đáng ngờ hãy báo cho ta"

Quốc nhè nhẹ gật đầu. Chủ tử em thay đổi nhiều rồi, chẳng còn xưng hô cục mịch, dân dã như lúc mới tỉnh, cũng chẳng yếu mềm như trước đây nữa. Cậu thấy tất cả đều rất tốt cho tiểu chủ mà nào đâu hay biết trong lòng em đang bộn bề lo lắng.
Cứ sống trong nghi kị, đấu đá, phải dè dặt từng lời ăn tiếng nói khiến em như muốn quên đi dáng vẻ năng động, hoạt bát, hồn nhiên của mình trước đây. Ngủ không còn được ngon giấc như trước đây khiến em mệt mỏi vô cùng.

"Thỏ, nãy ta đi mà quên hái hoa huệ rồi đúng chứ. Vậy thì ngươi về cung bảo đám nô tài đi hái về, lát ta sẽ tự cắm. Còn giờ ta qua cung thái hậu trước, lát ngươi đến sau"

"Dạ"

Dảo bước đến Phúc Khang cung, em đến tìm người duy nhất tại nơi này yêu thương lấy em, lại có dáng vẻ của người em nhớ mong khôn nguôi.

"Thái hậu, An phi đến"

"Mau, mau, truyền nó vào"

Thái hậu ngồi trên bảo tọa vừa nghe đến hai chữ "An phi" liền vứt ngay khung thêu sang bên cạnh, mắt đau đáu hướng ra cửa chính

"Thỉnh an thái hậu"

"Tiểu Tích, không cần hành lễ, đứng dậy đi con"

Vừa thấy bóng người nhỏ, bà đã vội chạy xuống mà đỡ lấy em

"Tiểu Tích, vừa nhớ đến con thôi là con tới ngay. Chính Quốc không đi cùng con sao?"

"Dạ cậu ấy về cung dặn dò đám cung nhân ít việc, lát sẽ tới sau"

"Tới cũng được, không tới cũng được, có con ở đây là cô mẫu vui rồi"

"Con coi, ta đang thêu y phục cho con nè. Đó là hoa huệ đó, con có thích không?"

"Trùng hợp vậy sao, con rất thích hoa huệ"

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, con đứng im, ta đo kích thước may cho vừa vặn"

Em đứng im, dang rộng hai tay cho cô mẫu đo. Vừa đo, người vừa hỏi

"Nè, bữa cơm hôm trước với hoàng thượng... con thấy thế nào?"

"Cô mẫu à, giá mà nô tài của người đến sớm chút thì hay rồi?"

"Sao vậy con? Ta thấy hắn về báo con dùng bữa rất ngon miệng, không có vẻ gì bất mãn mà"

"Không có đâu, trước đó hắn nói chưa đói nên bảo muốn vận động một chút. Tự vận động đi thì không nói, đây kéo cả con vào. Gập bụng, hít đất muốn đứt hơi. Con vừa mệt vừa đói nên mới ăn ngon như thế" Em ủy khuất phụng phịu nói. Gương mặt hàm oan của em làm cô mẫu không khỏi lo lắng

"Tên cẩu nô tài nhà ngươi, để Tiểu Tích ra nông nỗi đó, còn dám về nói thằng bé ngon miệng"

"Thôi mà cô mẫu, hắn cũng đâu lường được việc gì. Chỉ là nếu đến sớm một chút thì con đỡ cực"

"May có Tiểu Tích nói đỡ cho ngươi. Mau, ngươi ra ngoài kia, đừng ở trong tẩm điện nữa, chí ít là đến khi Tiểu Tích về, ai gia bớt giận"

Nhìn tên nô tài lúi cúi ra ngoài, em nhìn theo thấy hắn thật tội, nhưng thôi cũng kệ. Thái hậu có vẻ rất giận, bà nắm lấy tay em nói

"Cũng tại tình cảm trước giờ của ta và hoàng thượng không sắc son như với nhị thân vương và ngũ thân vương. Ta chẳng can thiệp được nhiều. Tích ngoan, ở lại dùng thiện với ta, ta bù cho con bữa ăn hôm trước nhé"

"Dạ"

Trưa đó em ở lại cùng thái hậu. Ngự thiện không quá ngon như ở chỗ hoàng thượng nhưng em cảm thấy rất thoải mái và gần gũi khi dùng bữa tại Phúc Khang cung

Thời gian là vàng là bạc. Uổng phí dù chỉ là một tích tắc đồng hồ đôi lúc sẽ làm bạn mất đi một cơ hội trong đời. Vì thế nên au tua diễn biến đến tối nha =)))

Tại Dưỡng tâm điện, hắn đang miệt mài tấu chương bỗng người của Kính sự phòng đến

"Mời hoàng thượng lật thẻ ạ"

Hậu cung vốn ít người nên số thẻ mang vào cũng chỉ có một khay tám thẻ cung tần, quý nhân. Hắn cũng chẳng biết ai với ai mà chọn. Dừng lại một lát, hắn nói:

"Không cần chuẩn bị gì hết, ta tới chỗ An phi, cứ để em ấy tự nhiên"

"Dạ"

Đặt cây bút xuống, hắn thầm nhủ sẽ làm sáng tỏ sự việc này. Hôm nay hắn không dùng kiệu, đích thân bước đến Nam Cát cung. Vừa tản bộ, hắn vừa nghĩ ngợi xem lát nữa sẽ nói gì để thử em đây. Cứ thế một hồi đi trong vô tri mà lại dừng trước cửa cung không lệch một li.

"Viễn tử, ngươi cùng đám thị vệ đừng thông báo gì, vào đến trong cung thì khép cửa lại rồi tìm chỗ nào ấm áp chút mà nghỉ ngơi đi, không cần gác đêm đâu"

"Như vậy... không được hay cho lắm"

"Ta muốn được thoải mái, sẽ không có gì xảy ra đâu, các ngươi cũng đừng để bị bệnh"

Nói rồi hắn dảo bước vào trong, bước vào đến nội cung đã nghe tiếng hát vang vọng

"Bông tuyết đang rơi

Rồi dần tan biến.

Tớ nhớ cậu. Nhớ cậu quá đỗi

Tớ nhớ cậu. Thật sự rất nhớ.

Tớ còn phải đợi chờ bao lâu nữa đây?

Phải thức trắng bao đêm nữa?

Để có thể nhìn thấy cậu? Để có thế gặp được cậu?

Kết thúc mùa đông lạnh lẽo

Cho đến mùa xuân lại đến.

Cho đến khi nhưng bông hoa lại bung nở.

Cậu có thể ở lại thêm một chút được không?

Ở lại đây."

Hắn cứ thế chìm vào từng lời hát rồi lại chợt nhận ra đây chính là bài hát hắn đã nghe tại ga tàu điện ngầm vào ngày quyết định dứt áo ra đi lập nghiệp. Ngày ấy tuyết rơi trắng xóa, ra đi với một chiếc balo đựng đầy quần áo và chút tiền tích góp cả tuổi xuân. Bài hát ấy như hòa với nỗi buồn làm hắn lòng đau day dứt

*Là bài hát ấy, là một bài hát ở thời hiện đại, có lẽ ta sắp tìm được người cần tìm rồi. Đích thị là người*

"Chủ tử, chuẩn bị lập đông, thời tiết ban đêm giá lạnh, người còn ngồi trên đó e là sẽ nhiễm phong hàn. Đừng hát nữa, xuống thôi"

"Không xuống, ta phải hát, hát nữa, nếu giờ ta còn ở thời đó, ắt đang đu concert rồi. Nay các anh ấy diễn tour ở Seoul, ba ngày nữa sẽ đến LA. Ta muốn về"

Hắn nghe đến đây mà mắt sáng rỡ. Chỉ có ở hiện đại mới có concert, mới có world tour. Hắn bước vào trong, trước mắt hắn là cảnh em ngồi trên cành cây, cất cao giọng hát. Thảo nào lại vang vọng đến thế

"Nàng hát rất hay, nhưng sương lạnh đã chuẩn bị xuống rồi, mau xuống đây"

"Hoàng thượng..."

"Mau xuống đây"

Trong lòng hắn rất hỗn loạn, vừa mừng vì em chính xác là người hắn tìm, vừa giận vì em đã kéo hắn đến thế giới này. Nhưng mừng nhiều hơn giận, hắn đỡ em từ trên cây xuống mà chỉ muốn bắt lấy hỏi cho rõ mọi chuyện

"Thỉnh an..."

"Không cần đa lễ, vào tẩm điện trước"

Vào đến nơi Chính Quốc sốt sắng thổi lửa, đốt lò sưởi, bưng trà gừng, quấn chăn, chườm khăn ấm cho em. Hắn ngồi bên cạnh cũng cười mỉm chi

*Thằng nhóc Jungkook này thật khéo léo, chu đáo, vậy mà kiếp sau sao lại mè nheo nhõng nhẽo vậy nhỉ. Nhà đã được thằng Joon lại có thêm nó quả là loạn*

"Chính Quốc, ta đói quá"

"Chủ tử à, người dùng thiện cách đây chưa lâu"

"Nhưng dùng thiện xong mới đi tắm, mà tắm sau khi ăn sẽ tiêu hóa rất nhanh. Hihi... ngươi nấu mì cho ta nha"

"Vậy tại sao nô tài bảo người đừng quậy thái hậu nữa, về tắm sớm người không nghe?"

"Ta lỡ mà... nấu mì cho ta nha?"

"Vậy người ăn mì gì?"

Hắn ngồi bên cạnh thấy cảnh này cũng đến là bất lực, cậu nói món nào em lắc đầu món đấy. Nhìn Chính Quốc có vẻ thiếu kiên nhẫn rồi, hắn giải vây

"Ở đây không có mấy loại mì gói như Samyang hay Koreno em hay ăn đâu mà lựa lâu vậy, chọn đại một món ăn thử xem khéo khi ngon hơn thì sao? Chính Quốc, ngươi đi làm cho em ấy chút mì kiều mạch đi"

"Dạ"

Chính Quốc vừa đi khỏi cũng là lúc em thoát ra khỏi ngỡ ngàng, bàng hoàng lên tiếng

"Sao người biết mì Samyang, Koreno?"

"Ta không chỉ biết Samyang hay Koreno, ta còn biết em học luật ở trường Hansei, tên Jung Hoseok, bạn thân Jeon Jungkook, Jeon Jungkook có người anh họ tên Kim Namjoon hay đưa hai em đi chơi. Kim Namjoon có người bạn thân tên Min Yoongi, em đi thực tập ở công ty của hắn. Idol em là BTS, hôm nay bắt đầu world tour ở Seoul nhưng em không đi được vì mắc kẹt tại đây. Lí do đến đây là vì em tông vào Min Yoongi khi đi thực tập phải không?"

Vừa nói hắn vừa nhổm người tiến sát lại em. Dừng lời cũng là đi mặt đối mặt, mũi chạm mũi. Em đẩy hắn ra, hỏi

"Sao... sao... người biết?"

"Ta là Min Yoongi đây. Ta đã sinh nghi ngay từ khi em biết cồn đỏ, nãy nghe em hát là ta chắc cốp 100%"

Em nghe thấy vậy thì quỳ rạp xuống, dập đầu mà nói

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý kéo anh đến đây. Chính tôi cũng là nạn nhân mà. Anh đừng trách tôi" Giọng em ầng ậc nước, chắc là khóc rồi. Hắn thấy vậy thì đỡ em đứng dậy

"Đừng khóc, cậu yếu đuối quá, nín đi" Để em ngồi đối diện mình, hắn hỏi

"Vậy từ khi tỉnh đến nay thấy ở đây thế nào. Tôi hiểu cảm giác của cậu, thấy người thân trước mặt nhưng người ta lại không hiểu mình đang nói gì"

"Đúng vậy, Jungkook, giờ là Chính Quốc vốn là bạn thân tôi từ bé, giờ tôi với cậu ấy dù thân nhưng vẫn còn vương lại chút gì ấy khúc mắc chẳng thể hiểu thấu. Đau đớn nhất có lẽ là chị gái tôi- Jung Dawon nay đã trở thành cô mẫu Trịnh Đa Nguyên, là thái hậu đương nhiệm. Tôi lớn lên bên chị, kể từ trước khi xuyên không trở đi, dẫu là sinh viên đại học tôi vẫn ở với chị. Chị chăm tôi, mua cho tôi mọi thứ từ cái bút, cái ô đến vé concert. Chị nai lưng đi làm nuôi tôi, gửi cho ba mẹ Jung nữa. Giờ chị là cô, chị vẫn thương tôi nhưng tôi không quen cho được"

"Tôi nhẹ nhàng hơn cậu rất nhiều. Cha và tôi chẳng còn liên hệ gì kể từ khi tôi khởi nghiệp ở tuổi đôi mươi. Tôi cũng chẳng thiết tha tình cảm gia đình nên cũng chẳn nhớ nhung dày vò. Chỉ còn Namjoon và Taehyung.. à với Taehyung...."

"Tôi hiểu, Jungkook đã kể cho tôi ít nhiều rồi, còn về gia đình anh tôi thực chưa biết"

"À, ra vậy, tôi cũng chỉ còn hai chí cốt này. Giờ họ đã trở thành hai cậu em ruột của tôi, nhị thân vương Nam Tuấn, ngũ thân vương Thái Hanh. Họ tin tôi, hiểu được đại cục rồi, còn hiến kế cho tôi thử xem cậu có phải người hiện đại không. Ai dè chưa thử đã rõ. Cậu yên tâm, họ cũng đang tìm cách cho chúng ta trở về, có điều cậu nhớ sự kiện lịch sử nước ta rơi vào tay Đồng Văn chứ, tôi với thân phận là hoàng thượng phải bình định đại cục trước đã"

"Ra là vậy, anh thật may mắn khi có Nam Tuấn, Thái Hanh tin tưởng, hỗ trợ. Chính Quốc của tôi cũng tin nhưng không giúp gì được, tôi cũng không mng cầu gì thêm"

"Này... nếu chúng ta đã đến từ cùng một thời đại, vậy... có thể cùng nhau cố gắng không?"

"Được chứ, ở đây chẳng ai hiểu tôi, nếu anh bầu bạn cùng, tôi sẽ rất cảm kích"

"Cậu cũng là người biết trước đại cục vậy nên cùng tôi nghị triều đi"

"Gì chứ, vậy có được không?"

"Tôi xem trọng hiền tài, đừng sợ. Tôi tin đây là sứ mạng của chúng ta khi đến đây, xong việc ắt sẽ được trở về. Nếu cậu giúp sức, tên cậu sẽ lưu vào sử sách chưa kể việc rút ngắn thời gian ở thời đại này"

"Vậy được, tôi giúp anh. Nhưng có điều tôi khá sợ điều tiếng chốn hậu cung..."

"Kiều quý phi?"

"Phải... sáng nay gặp ở vườn thượng uyển cô ta đã cảnh cáo, tôi cũng đã phản kháng rồi, co ta sẽ không bỏ qua đâu có lẽ sắp tới sẽ có chuyện"

"Được, tôi sẽ ra sức bảo vệ cậu, ngược lại cậu giúp tôi chốn tiền triều"

"Được"

Trong tích tắc, một thỏa thuận đã được thông qua. Không lâu sau thì mì cũng được mang vào, cả hai cùng ăn, cùng cười, cùng trò chuyện. Rồi thì hắn ngủ lại chỗ em với tư cách anh em bạn dì

"Này, tôi chèn gối ở giữa nhé"

"Tùy cậu thôi. Mà cậu nằm vào trong đi kẻo ngã"

...

"Ngủ chưa đấy?"

"Chưa, nhưng cậu cũng ngủ đi, mai bắt đầu nghị triều với tôi"

"Nhanh vậy sao"

"Đúng thế"

"Này, hay anh cứ gọi tôi là Hoseok, Hiệu Tích hay là Sóc như Jungkook hay gọi đi, gọi vầy xa lạ quá, nghe nghiêm túc vãi"

"Cậu Hiệu Tích ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi"

"Ngủ được ắ hả, không nhớ nhà à"

"Nhớ nhưng cũng không đến nỗi khóc sưng mắt như ai kia"

"Anh..."

Em câm nín. Đúng thật, khóc nhiều quá nên mắt em sưng cả lên. Em tủi thân quay mặt vào tường, đắp chăn cao đến nửa mặt

"Này, làm gì đó, để cái gối lại chỗ cũ... Bỏ tôi ra... hét lên đó"

"Lạnh quá truyền cho đây ít thân nhiệt đi. Tôi nói như thánh phán, ai dám cãi"

______________________________

Chào các shop

Hụ hụ viết đến chap 11 cuối cùng cũng có thể thoải mái rải cẩu lương rồi. Các shop có biết em chờ ngày này lâu lắm khum. Không dám viết lệch plot kẻo khó lường nên vừa viết vừa chờ mòn dép đến đoạn OTP thả mmt cho hít (dẫu là trong fic em cũng mãn nguyện òi 🥺)

Yêu các reader của au gấc nhèo 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net