Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, em... có còn sợ không?"

Hoseok ngồi thất thần trên ghế. Chính Quốc, Thạc Trân vẫn chưa tỉnh, Nam Tuấn, Thái Hanh, Viễn tử đi xử trí mọi việc. Giờ đây chỉ còn em và hắn. Cũng đã về đến Nam Cát cung, em không còn thấy ám ảnh như lúc còn ở dưỡng tâm điện, không còn thấy cái lò than, cái góc bàn... cùng hai cái xác kia nữa rồi kia mà. Em vẫn ngồi nghệch ra, nâng vạt áo giờ đã đẫm máu lên nhìn. Mẫn Doãn Kỳ ngồi cạnh mà xót xa

"Anh ơi..."

"Sao vậy Hoseok? Em cần gì cứ nói với anh"

Đáp lại sự thành khẩn, nhanh lẹ, ánh mắt hi vọng của hắn, em buông ra một câu khiến hắn rối hết cả lên, chẳng biết phải nói với em như nào cho phải

"Em đã gián tiếp... giết hai mạng người... đúng chứ?"

"Sao lại vậy được? Hoseok, em đừng nghĩ như thế"

"Không phải sao anh, nếu kiếp trước em không chìa cây trâm đó ra, không nhận Dạ tử về, không ân cần đối xử quá phận với Ngọc tử... có lẽ Dạ Châu sẽ tỏa sáng như cái tên của cô ấy, dù sống cuộc đời tăm tối thế nào vẫn bừng sáng như một viên ngọc báu, Ngọc Trang Linh sẽ vẫn hồn nhiên, vui vẻ, trong trắng và hoạt bát như trước kia, cô ấy sẽ không cần gồng mình kiên cường để bảo vệ em..."

"Không... không phải vậy đâu, em đừng tự trách mình. Em tốt bụng hiền lành,, làm vậy là phải lẽ. Chỉ trách Trương Trí Hoa quá độc ác, từ tay Dạ Châu hại em, ai ngờ một mũi tên trúng hai con nhạn, Ngọc tử, Dạ tử đều đi, còn một con phượng hoàng chưa đủ tầm để hạ"

"Anh nghĩ... ả tính lấy mạng cả Dạ tử?"

"Sớm muộn mà thôi, ngưng thuốc một, hai bữa chẳng phải Dạ tử cũng đi sao. Không thì nếu lộ tẩy sẽ gán hết cho cô ta, như vậy khó thoát tội chết. Em nên nhớ, kiểm soát được một người đàn ông đồng nghĩa cả nhà bị lệ thuộc. Thời này đã làm gì có nữ quyền hả em. Dạ lão ông đã ở trong tay tỉ đệ họ thì anh nghĩ... Dạ tử hiếu thảo không dám bất tuân"

"Hoseok, tới đây!"

Em đương nhiên không từ chối vì chỉ khi được hắn ôm vào lòng em mới thấy an toàn trên đất này. Khóc nấc lên trong lòng hắn, nước mắt thấm ướt cả một cầu vai. Mẫn Doãn Kỳ không nói gì thêm, cứ lặng lẽ thế mà vỗ vỗ lưng an ủi. Ánh mắt hắn hướng về một khoảng không vô định, chân mày nhíu chặt lại, những căm phẫn hắn dành cho Phụng Càn cung dồn tất trong đôi mắt. Hiệu Tích khóc mệt thì ngủ thiếp đi. Lặng lẽ bế em vào trong phòng, hắn thay cho em bộ y phục mới, còn về bộ đồ thẫm máu ấy...vứt cũng chẳng nỡ mà giữ lại càng không đành, hắn gấp gọn, để mặt có máu úp vào trong rồi đặt trên bàn trang điểm, tùy em xử trí. Bước ra đến cửa hắn đã nghe thấy huyên náo

"Thái hậu... người bình tĩnh đi mà"

"Tránh ra, Tiểu Tích có mệnh hệ gì ta dóc xương các ngươi. Tích ơi, cô mẫu đến với con rồi đây"

*Thái hậu sao?*

Hắn từ trong bước ra, cung kính cúi đầu chào

"Thái hậu vạn an..."

"Hoàng đế... ôi trời đất ơi"

Hắn cứ đăm đăm đoán sẽ có một màn mẹ con cảm động ở đây, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để an ủi người mẹ hờ này rồi nhưng ai có ngờ đâu sẵn cây quạt trên tay cô cô đứng cạnh đấy, bà túm lấy quật hắn túi bụi

"Giặc con, giặc con, sao ngạch nương dạy hoài con không khôn, hả, thằng tiểu tử này"

"Ay, ay có gì từ từ nói..."

"Còn muốn từ từ sao, hả, muốn từ từ đến mùng nào nữa. Ngày bé con hay bệnh vặt, ngạch nương đã dặn có bệnh dù tham công tiếc việc đến mấy cũng phải dừng, dừng hết, dừng cho kì hết để tịnh dưỡng. Dặn nhiêu lần rồi hả Doãn Kỳ, con nhớ lại coi. Mà bây giờ đây nè, hậu quả nó chình ình trước mắt, Hiệu Tích tái phát bệnh đau đầu, sao con không cho nó nghỉ ngơi. Sáng nay lòng ta như lửa đốt, chỉ ngóng nó về thôi, con còn bưng nó đến dưỡng tâm điện làm gì. Rồi làm gì ở trỏng mà cả Chính Quốc lẫn Thạc Trân ngất lịm đi thế, cả thái y viện hồi trưa xáo xào cả lên. Thái Hanh nó gào ầm lên chữa mà không hồi lại được sức nó lật cả cái thái y viện lên"

"Ngạch nương, người bình tĩnh, đừng làm hại đến cơ thể... Ờm, hồi trưa Hiệu Tích mệt nên con... đưa vào dưỡng tâm điện nghỉ, Thạc Trân, Chính Quốc thấy em ấy người ngợm nhợt nhạt nhất thời xót xa quá độ mà ngất đi. Còn về chuyện sáng nay em ấy vẫn nghị triều hoàn toàn là do ý của em ấy, con có khuyên cũng không nổi. Ngạch nương...ngạch nương"

Thái hậu nghe đến việc người ngợm em nhợt nhạt đến độ có người phải xót xa mà ngất đi thì thấy không ổn nữa rồi. Bà chẳng màng quy củ, xách váy chạy lẹ vào trong với em. Hắn ngoái theo cũng ngao ngán

*Bảo sao Hoseok nhớ chị thế, chăm dẵm, yêu thương thế này cơ mà. Thôi cứ để thái hậu ở đấy, em thấy dáng dấp quen thuộc ở cạnh cũng vơi đi chút phiền lo*

"Này... thái hậu có hỏi thì bảo ta có việc về trước, khuyên người đừng xúc động mạnh"

"Dạ"

Quay người bước đi, hắn tính đế Phụng Càn cung xem thử thái độ của tiện phụ Trương thị hiện giờ như thế nào. Ông trời có lẽ hiểu thấu tâm ý, vừa bước ra đến cổng Nam Cát cung thì Kiều quý phi đã tới. Đi bên cạnh ả là Tuyền Hương. Nhìn qua ngó lại, thật sự hắn chưa thấy cung nữ nào ăn vận như cô ả. Dù là cao quý như Chính Quốc- nô tài bồi giá của hoàng hậu hay cô cô thân cận thái hậu cũng chẳng ai đeo giày cao, nuôi móng dài, đánh phấn, tô son, đầu cài chỉ vài chiếc trâm dáng điệu đơn giản nhưng toàn làm bằng bạc, đính ít cũng đến bảy tám viên trân châu, y phục thẳng thớm thơm tho, ngửi qua là biết không phải mùi túi hương như bao người hay thơm mùi gỗ quý như Hiệu Tích mà là nước hoa tây phương

*Nói không sai, chủ tử mười phần hạ nhân bảy phần. Lộng lẫy hơn cả Hoseok thường ngày. Nước hoa old classic ở thời này chắc chắn đang thịnh hành, thứ quý giá này cũng có quả không tầm thường*

"Hoàng thượng vạn an"

"Miễn lễ đi, nàng tới thăm Hiệu Tích sao?"

"Dạ phải, hay tin hoàng hậu mệt mỏi thần thiếp lo lắng không nguôi, đêm qua trằn trọc chẳng ngủ được"

"Ồ, tin tức nàng nhanh quá, sáng nay tuyên cáo nàng đã biết từ đêm qua"

Mặt Trí Hoa đơ cứng, Tuyền Hương đứng cạnh cũng nhanh chóng lấp liếm đi cho chủ tử"

"À... tối qua... nô tì đánh rơi chuông gió, ra nhặt thì phát hiện cửa cung chưa đóng kín, chạy ra đóng thì nghe thấy Viễn công công cùng một tiểu thái giám chạy đến thái y viện lấy thêm thuốc. Nô tì sao dám chậm trễ, đã kể ngay cho chủ tử"

"Ra vậy, nhưng trẫm có hỏi ngươi đâu"

"Nô tì thất thố"

"À... Kiều phi này, nàng thông tin lanh lẹ, vậy nàng có biết cung nữ Dạ tử ở Nam Cát cung có mệnh hệ gì không?"

"Dạ... thần thiếp... không"

"Ừm... ta cũng không biết vì sao ả tự dưng lại thổ huyết mà chết. Thái y đang điều tra rồi, ta tò mò về nguyên cớ cô ta chết lắm. Kiều phi có thấy vậy không"

"Hoàng thượng sao thần thiếp... về việc gọi thiếp là..."

"À, Kiều phi ấy hả? Ừ nhỉ, ta lỡ miệng, nhưng ta thấy chữ quý phi hơi dài, gọi vậy ngượng miệng quá. Thôi, nàng xuống bậc phi nhé. Ta về trước đây"

"C-cung tống hoàng thượng"

Hắn ngạo nghễ rời đi, đẻ lại một Kiều phi mặt đỏ tía tai, uất hận ngàn thâu. Tay ả nắm chặt lấy tay Tuyền Hương, quai hàm nghiến chặt bạnh cả ra, mắt long lên sòng sọc vì tức tối

"Chủ tử..."

"Thằng ôn con đó, nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vậy. Đúng là ngữ hồ ly tinh. Hoàng thượng nghi ngờ rồi, hành sự càng phải cẩn trọng hơn"

"Người đừng nóng mà..."

"Tuyền Hương, về thôi"

"Còn..."

"Mặc xác nó. Về ta nấu chè trôi nước cho ngươi ăn"

"Dạ..."

...

"Tiểu Tích, con tỉnh rồi"

"Cô mẫu..."

Em thều thào gọi bà. Thực chất em tỉnh không phải do đã đủ giấc mà là do nhớ đến những lời trăn trối cuối cùng của Ngọc tử, Dạ tử. Em xót xa Ngọc tử, lại nể phục Dạ tử vì lòng hiếu thảo của cô. Những manh mối cô để lại không ít, em hạ quyết tâm phải cùng hắn điều tra từng chuyện một. Yêu phi kia còn sống khắc nào em còn bất an khắc ấy

"Đừng vội, ta đỡ con dậy"

"Hoàng thượng đâu rồi?"

"Nó đã về trước rồi, Chính Quốc và Thạc Trân vừa tỉnh đã đến đây với con ngay. Chúng đang nấu cho con ít trà gừng táo đỏ mật ong, con chờ chút uống cho tỉnh người"

"Dạ"

"Hoàng tẩu, tẩu tỉnh rồi"

Thạc Trân vừa bưng trà vào thấy em đã tỉnh thì quýnh quáng cả lên. Chính Quốc cũng chẳng màng gì nữa, chạy vội lại bên em

"Chủ tử... người có còn thấy không khỏe không?"

"Đừng khóc nữa, mắt sưng húp cả lên rồi, ta ổn"

"Tẩu bảo chúng đệ không khóc sao đây, tẩu ra nông nỗi này rồi mà"

Thái hậu thấy thế cũng ngùi ngụi rơi lệ. Em ngồi trên giường thấy ai ai cũng lo lắng cho mình thì ấm lòng lắm

"Thôi nè, khóc nhiều Nam Tuấn không đưa đệ đi công du nữa đâu, nương tử đẹp mới mang đi khoe được chứ. Còn Thỏ nữa, khóc nhiều Thái Hanh xót sẽ mắng vốn ta"

"Hứ...ngài ấy mà dám lên giọng với chủ tử ta sẽ không thèm nhìn mặt nữa"

"Chứ có bao giờ ngươi nhìn mặt ngài ấy"

Thạc Trân cười phá lên khiến Chính Quốc ngượng quá, gục mặt vào bụng em trốn

"Nè, Quốc à, con thích ngũ thân vương hả, ta gả nó cho con"

"Gì chứ, thái hậu... người ghẹo con sao... con chưa gả thì thôi sao ngài ấy gả cho con được"

"Vậy là đồng ý gả nha"

Chính Quốc gãi đầu cười thẹn, để mặc cho ba vị chủ tử cười không ngớt

"Cô mẫu à, thân vương nhà ta là rung động bởi ánh nhìn đầu tiên đó"

"Thật hả tẩu"

"Phải, thấy Thỏ ngủ gật một lần ngoài dưỡng tâm điện liền gửi cho người ta cây si. Nhìn thấy quý tử họ Điền ở đâu là ghẹo không ngớt. Khổ nỗi chàng có bao giờ nhìn lấy một cái đâu, xí hổ cúi xuống quài"

"Trời ơi sao không nói sớm, hôm bữa nó mới bị ai gia giáo huấn cho một trận vì không chịu lập thất. Khai phủ rồi mà chưa có phu nhân, chê ỏng chê eo. Các con biết nó nói đích công chúa* nước Đồng Vân thế nào không. Nó chê nàng mũi vừa tẹt vừa bè, mắt nhỏ, sụp mí, tai nhọn, môi trề"

"Ớ, con thấy công chúa xinh mà"

"Không ưa thì tìm cách trối thôi đệ. Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ mà nằm trong ánh mắt kẻ si tình"

"Chí phải, chí phải"

"Vậy con có đồng ý gả cho hài tử nhà ta không Quốc"

"Ừm... chờ con lớn xíu nữa đã nha"

Ngồi chơi được một lát thì thái hậu cũng về. Giờ trong phòng chỉ còn em, cậu và Thạc Trân

"Tẩu, nhân lúc trà còn ấm, tẩu uống đi. Trà gừng táo đỏ mật ong, toàn những vị nhuận phổi, lại giảm đau đầu, tẩu uống để mau hồi sức"

"Chủ tử vất vả quá rồi"

"Ta có vất vả sao bằng hai mạng người vừa đi kia chứ"

"...Tẩu, thứ cho đệ nói thẳng, đệ hiểu tình thế của tẩu và hoàng huynh rồi. Có lẽ ở thời ấy mạng người được đẩy lên cao, giá trị vô cùng, nhưng ở đây đôi lúc để bảo toàn mình vì nghiệp lớn thì phải hi sinh bớt đi. Tựa như một quả tú cầu, muốn nó tròn trịa thì phải tỉa đi những cọng lông thừa, không những phải tỉa đi mà còn phải tỉa rất nhiều vậy mới đủ. Nếu tẩu động lòng thiện tâm, xót xa trước những sinh linh ấy thì chỉ còn cách chĩa mũi giáo vào đúng một đối tượng mà đâm, phải thật dứt khoát mới bảo toàn mình, bảo toàn cho cả những người vô can khác"

"Phải đó chủ tử, những manh mối Dạ Châu để lại không ít, cứ thế mà truy cầu"

"Phải, ta phải tìm ra chân tướng, một ngày nào đó Trương thị sẽ bại thôi. Không còn sớm, đệ về chuẩn bị sớm mai lên đường nhé"

...

"Hoàng hậu đâu?"

"Dạ người đã nghỉ trước ở bên trong rồi"

"Nhẹ nhàng thôi, giải tán hết đi"

Hắn trên tay cầm chiếc lồng đèn, bước từng bước nhẹ nhàng vào trong với em. Có lẽ kinh hãi một ngày làm em mệt nhoài rồi. Đi đến nửa đường, hắn nghe thấy tiếng nước dội mạnh, rồi lại có tiếng nghe như một bàn tay đang dập xuống bề mặt nước làm gì đó. Tò mò, hắn rón rén tiến lại gần bể nước phía trước ngự trù phòng, cạnh phòng trà lộ thiên trước tẩm điện. Ánh đèn mờ ảo, chỉ sáng trước bước chân người chừng một thước. Chậm rãi tiến lại, hắn thấy được bóng lưng nhỏ, tuy không mềm mại nhưng rất nhỏ bé đang ngồi đó vò vò thứ gì đó. Sát lại gần hơn thì nghe thấy cả tiếng khóc thút thít, tiếng thủ thỉ thì thầm của người nọ. Ra là đang giặt y phục, mà đó chẳng phải là y phục thấm máu em mặc ban sáng sao

"Ngọc tử ơi, cô dại dột quá, những vết máu này lưu lại không được, bỏ đi cũng chẳng đành. Chậu nước này dội đi đã là chậu thứ năm mới sạch hẳn. Cô biết không, những chậu trước đó đỏ au, tanh nồng làm tôi rất sợ, cũng rất xót cho một kiếp người như cô. Thạc Trân nói đúng thật, mạng người ở đây...rẻ quá. Cô yên tâm, tôi nhất định phơi bày ra sự thật để cô trên trời có thể bình bình an an, thanh thản đầu thai đến kiếp sống mới. Tôi tin rằng nếu còn duyên chúng ta sẽ còn gặp lại, như tôi với Yoongi vậy, lằng nhằng mấy kiếp vẫn bên nhau"

"Nếu em muốn trả thù cho Ngọc tử, chỉ còn cách phải quý lấy mạng mình"

Em giật thót mình, hoảng loạn quay ra sau. Hắn từ từ lại bên, kéo chậu nước lại gần mình, đưa cho em chiếc đèn lồng rồi tự tay giặt lấy

"Yoongi, anh làm em sợ đấy"

"Em tiếc bộ đồ này vậy sao?"

"Tiếc gì chứ, em chỉ muốn lưu nó lại để nhắc nhở chính mình không được quên những gì ả gây ra. Mới chỉ một chuyện đã chết tần ấy mạng, chuyện dĩa bánh kia còn như thế nào, sau này ra sao em cũng chưa biết được"

"Em đừng lo, anh sẽ hạn chế thiệt hại mạng người nhất có thế, càng không để em đăng xuất sever này trước anh đâu"

"Xàm"

Hắn vắt thật khô bộ đồ, giũ giũ cho thẳng thớm lại rồi vắt lên dây phơi

"Hôm nay ngày ngắn mà xảy ra lắm chuyện quá, dừng ở đây được rồi. Vào thôi em"

Trong phòng, hắn thổi tắt tất cả đèn, chỉ chừa lại một cây nến cháy còn phân nửa, đủ sáng thêm khoảng nửa canh giờ nữa, lật úp một chén trà, nhỏ vào trôn chén vài giọt sáp chảy rồi cắm ngọn nến đang cháy vào đặng giữ nó đứng thẳng, không ngả nghiêng. Quay sang thấy Hiệu Tích đang chật vật tháo mấy cái nút áo ngoài, hắn vươn tay ra làm giúp. Vừa tháo khuy áo hắn vừa nói

"Chiều ngày mai em chính thức làm hoàng hậu nhé"

"Sao nhanh thế ạ? Sắc phong buổi chiều có độc lạ quá không?"

"Không sao đâu, sáng nghị triều, chiều sắc phong. Em làm hoàng hậu càng sớm càng tốt. Anh tước hiệu quý phi của Trương Thị rồi, giờ chỉ là phi thôi. Khi nào anh vui thì hạ thêm bậc nữa"

"Anh thấy vậy có ác quá không, tội nhỏ ghê hồn, chả có lý do gì cũng bị hạ chức"

"Có lý do, chỉ là chưa cho ả biết thôi. Triều phục sắc phong dày lắm. Vào đông rồi nhưng buổi sáng mặc anh e vẫn rất nực nội, để chiều mặc thì tiết nó lạnh hơn, không đổ nhiều mồ hôi. Với lại đoàn sứ Đồng Vân chuẩn bị qua đây"

"Gì chứ? Đồng Vân? Thôi chết rồi, ngoại giao không khéo sẽ  rước họa cho quốc gia"

"Đúng, phải thật khéo léo. Còn nữa, ngôi hoàng hậu chắc chắn phải cho em ngồi, ta biết chúng tơ tưởng đến lâu rồi. Thái Hanh từ chối hôn sự với đích công chúa bên đó đã khiến họ bất mãn, e là sẽ muốn đưa người vào hậu cung. Họ thân thiết với Trương thị, kéo bè kết cánh sớm thôi"

"Chết thật, Thái Hanh may mà từ hôn, nếu không sẽ rơi vào thế gọng kìm mất thôi. Anh cũng đừng đừng từ chối việc đưa người vào cung, kẻo đại họa. Binh lực tuy đã đủ nhưng cần tinh nhuệ hơn, lật được Trương thị trước đã"

"Chúng ta ở tiền triều có gắng hòa hoãn, anh sẽ chuẩn bị binh lực và điều tra những manh mối Dạ Châu để lại còn em hãy cố gắng kiểm soát hậu cung, tốt nhất em kéo thêm bè phái đi. Yên tâm anh sẽ bao che tuyệt đối"

"Gì, anh không sợ em lật được hậu cung thì lật luôn tiền triều của anh à?"

"Thế thì anh xuống làm hậu :>"

Em cười khùng, đến là bất lực mất thôi, hắn trông thế mà ham hố làm hậu sao. Nói vậy thôi, em cũng cần có đồng minh liên thủ, ngoài cung có Thạc Trân, tiền triều có Thái Hanh, Nam Tuấn, hậu cung có thái hậu, Chính Quốc và hơn cả là có hắn nhưng em vẫn cần thêm người

"Thôi được, để sau khi phong hậu em triệu thỉnh an xem người nào lòng dạ ngay thẳng, thông minh, chính trực"

"Liếc qua thì có Nguyệt tần rồi em, cháu gái quan Thượng thư bộ lễ, gia thế ổn, tính tình cương trực, thẳng thắn, đối đầu tiên hoàng hậu, Kiều phi lâu rồi. Nghe Nam Tuấn kể có lần vì bênh vực một cô cô, Nguyệt tần sẵn sàng chịu ba mươi roi của Kiều phi. Cô ấy không giao du với ai trong hậu cung, tựa như em trước khi cũng chẳng màng sủng hạnh gì hết"

"Lạ vậy sao, không màng sủng hạnh? An phi trước đây là vì bảo toàn mạng, cô ấy liều lĩnh vậy còn sợ gì chứ"

"Em tìm hiểu thử xem, nhưng đừng ép anh thị tẩm cô ấy nhá, anh không chịu đâu"

"Lý do?"

"...hông bít nữa"

________________________

Đích công chúa: Công chúa con hoàng hậu sinh ra

Hai, Linđa xin chào cạ nhà

Vậy là bạn Hô- xík chuẩn bị làm đích thê đường đường chính chính rồi trời quơi. Nhanh nhanh chóng chóng để còn hạ chị Kèo fei, còn cho nhân vật thâm độc tiếp theo sàn diễn. Chỉ tiêu của mình là dưới năm chục chap thôi, vì mình sợ chính mình tự đọc lại cũng cảm thấy ngán í

Mng thấy lỗi chính tả thì bảo tôi nha trời, không hiểu từ nào cũng phải bảo luôn ắ nha

Yêu các reader của mị gấc nhèo😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net