Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note tý teo nè mí keo ơi. Cái bối cảnh đại điển phong hậu cho Sóc nhà mình ý mình có tham khảo qua chút ét lễ phong hậu của Như Ý trong Hậu cung Như Ý truyện của Lưu Liễm Tử ắ nha. Bà nào xem phim/ đọc tiểu thuyết qua là thấy quen liền

 ____________________________

Chiều Rằm tháng Mười năm XXX, đại điển phong hậu của Ngọc An hoàng hậu diễn ra

Hỉ tín, quả là hỉ tín. Ban sáng khi tiễn Nhị thân vương Nam Tuấn lên đường, trời ui ui không một vệt nắng. Cái giá buốt của tiết trời sắp lập đông tuy không đến nỗi cắt da xẻ thịt nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình. Ai cũng nghĩ lập hậu vào lúc này quả không có một tín gì gọi là cát cho được. Ấy vậy nhưng không, chỉ tầm cuối giờ Tỵ thì trời đã hừng nắng, sau đấy chừng vài khắc thì mây ngũ sắc băt đầu kéo về. Chẳng cần tinh thông thiên văn, ai ai cũng biết đó là điềm báo quốc thái dân an, rằng trời đã chứng cho vị tân hoàng hậu này.

Sau khi nghị triều, Hiệu Tích đã phải lập tức về cung chuẩn bị. Mẫn Doãn Kỳ không ở cạnh em được. Lập đích thê không chỉ có mình em cần chỉnh trang, đấng trượng phu thân làm hoàng đế cũng phải tươm tất, gọn gàng. Bên cạnh em lúc này chỉ có Chính Quốc và thái hậu. Vận lên mình bộ triều phục màu vàng cam của ánh ráng chiều, đội trên đầu là mão phượng đầy quyền uy, chân đeo hài bằng vải lụa trắng tinh tế thêu hình long phụng cùng nhau múa ngụ ý cho tình cảm đế hậu sắc son không rời, em ngây ngốc nhìn mình trước gương. Nhìn em giờ rất khác so với thường ngày. Vẻ hồn nhiên, thanh thuần, mộc mạc mọi khi chẳng còn, giờ đây trước mắt em là một nam hậu xinh đẹp nhưng không kém phần quyền uy. Đưa tay sờ lên mái tóc được búi gọn, chợt nhận ra chiếc trâm gỗ ngọc am em thường dùng đã thay bằng một chiếc trâm khác bằng vàng, bản to, được uốn tinh xảo nhưng em cũng chẳng thể nhìn rõ nó có hình hài gì, chỉ cảm nhận bằng tay

"Hiệu Tích, con thấy thế nào?"

Thái hậu và Chính Quốc đứng cạnh không khỏi phấn chấn trước dáng vẻ hiện tại của em. Không khó để nhận ra mắt ai cũng lưng tròng lệ, cất lên toàn những giọng mũi đặc nghẹt. Em xoay người lại, tiến đến bên hai người mà yên ủi

"Chủ tử..."

"Đừng khóc mà. Hôm nay là đại hỉ, đừng ai khóc nhé"

"Hiệu Tích à, con... thật sự, ta bây giờ mới chính thức an lòng về con. Đứa trẻ do đích thân ta chăm bẵm, nuôi dưỡng từ ngày tấm bé, giờ đã khiến ta mỉm cười mãn nguyện rồi. Giờ ta có nhắm mắt cũng chẳng vướng bận gì ở kiếp người này nữa"

"Cô mẫu, người đừng nói những lời không cát tường"

"Ta mong con sẽ trở thành hoàng hậu không phải để có những thứ tiền tài danh vọng. Những thứ đó ta và Trịnh thị đủ để con cung cầu. Cái cốt là để dù hoàng đế có cạn tình với con, người cũng sẽ niệm tình mà không bạc đãi, không ai có thể ức hiếp con, bắt nạt con"

"Con hiểu mà, cô mẫu đừng khóc nữa"

"Thái hậu, người mau về chuẩn bị. Chưa đầy một canh giờ nữa đại điển sẽ diễn ra"

Thái hậu bùi ngùi nhìn sang Hiệu Tích, đợi em gật đầu, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay mấy cái trấn an mới chịu rời đi. Đợi cho bóng bà quay đi khuất hẳn em mới qua qua hỏi Chính Quốc

"Nè, Quốc à, lát nữa trong đại điển phong hậu sẽ có trình tự như thế nào?"

"Lát nữa đúng đầu giờ Mùi người sẽ ở cổng cung lãnh chiếu chỉ tấn phong dưới sự chứng kiến của thái hậu cùng hậu phi lục cung, sau đó đến Hòa Cát điện để khấu tạ hoàng thượng, nhận đại lễ của chúng văn võ bá quan cùng tần phi. Tiếp theo người sẽ được về để người trong lục cung thỉnh an lần đầu. Xong xuôi cả thì cứ như mọi ngày, tới tối đợi hoàng thượng đến nữa là hết ngày"

"Ò... ra vậy... nhưng ta không biết phi tần nào hết, văn võ bá quan thì nhẵn mặt cả nhưng hậu cung... ta chưa gặp ai ngoài Kiều phi. Lâu ngày không gặp khéo khi ta cũng muốn quên luôn"

"Không sao, có nô tài rồi. Ấy, bên ngoài ồn ào quá, khéo khi bọn họ đã đến hết rồi"

"Chúng ta có nên ra không?"

"Không được, tuyệt đối không, người ngồi im trong này, có chiếu chỉ đến mới được ra"

"Vậy cũng tốt, ra ngoài cũng chẳng biết làm gì, nói gì với họ nữa"

Ngồi xuống ghế đối diện chiếc gương đồng lớn, em đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Làm hoàng hậu rồi, mọi thứ trong tẩm cung cũng bày trí sa hoa hơn hẳn

"Chủ tử, người có thấy ưng những món này không? Đây đều là những lễ phẩm từ các phủ trong cung. Thời gian chuẩn bị cho người ngắn nên những món này trực tiếp mang vào sử dụng luôn, thay thế những món cũ không hợp với phong vị. Người có muốn xem danh sách lễ phẩm không?"

"Không cần đâu, lễ phẩm của các chủ tử khác để đâu rồi?"

"Nô tài sợ... nên đã để chúng riêng ra tất thảy chứ không trực tiếp đưa người dùng, tất cả đều ở phía bên kia"

Nói đoạn Chính Quốc chỉ tay về phía góc phòng, nơi ấy có kê một cái bàn lớn, bên trên để tá lả những quà mừng. Hiệu Tích không để ý lắm, thứ làm em lưu tâm là cái lò sưởi cách chân bàn không xa. Bên trong than hồng âm ỉ, thỉnh thoảng lại có những tiếng nổ lách tách của đốm lửa. Chính Quốc đưa mắt về hướng em đang nhìn, giật mình hoảng hốt, vội vàng chữa cháy ngay lập tức

"Chủ tử, người..."

"Đừng sợ, ta không nghĩ quẩn đâu"

Chưa đợi cậu nói hết câu, Hiệu Tích đã lên tiếng trước. Em đứng dậy, tiến đến bên chiếc tủ gỗ gụ chắc nịch ở phía xa, mở ngăn kéo cuối cùng, lấy ra bộ quần áo màu hồng đào ngày hôm ấy em đã mặc. Ngồi ngây ra một lát, em lại cất nó vào. Đứng lên chỉnh trang lại y phục, vuốt vuốt lại vài cái cho thật thẳng thớm, hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ, em khẽ rờ lên chiếc trâm vàng trên mái tóc

"Trâm này có hình gì?"

"Bẩm, hình đuôi phượng"

"Phải, ta đã là nam hậu, ta là phượng hoàng. Giết được hai con nhạn không có nghĩa đủ trình độ kết liễu phượng hoàng. Trương Trí Hoa, coi như trò chơi bắt đầu từ đây"

...

"An phi Trịnh thị tiếp chỉ"

"Thần thiếp tiếp chỉ"

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: An phi Trương thị lễ độ khí tiết, tài mạo song toàn, thấu tình đạt lí, hành sự thỏa đáng. Nay phong làm hoàng hậu, hiệu là Ngọc An, nhiếp lục cung sự, cai quản lục cung. Khâm thử"

"Thần thiếp tuân mệnh"

Viễn công công đích thân đến tuyên chỉ, trên mặt ông không nén được sự hoan hỉ trong lòng

"Ngọc An hoàng hậu, mời người đến Hòa Cát điện tạ ơn hoàng thượng, thái hậu, nhận đại lễ của chúng thần"

"Được, xuất phát sớm kẻo lỡ làng giờ tốt"

Em đi trước, chúng tần phi theo sau. Đường đến Hòa Cát điện trải đầy cánh hoa, thảm đỏ dẫn lối. Nô tài khắp cung cúi rạp người hành lễ xuống đường đi. Trên trời, mây ngũ sắc cũng hạ thấp dần xuống gần hơn, chen vào cùng mây trắng lơ lửng trôi dạt khắp nền trời xanh ngắt vốn hiếm thấy trong tiết lập đông. Mặt trời cũng khéo léo lựa theo thiên ý đáp xuống chính xác sau mái Hòa Cát điện, tạo nên cảnh tượng uy nghi hiếm thấy lần hai trong cùng một kiếp người.

Đến sân lớn trước Hòa Cát điện, văn võ bá quan đã quỳ thành hàng thẳng lối, phía đối diện còn trống chính là dành cho các tần phi. Họ cũng nhanh chóng tản ra ai về chỗ nấy tùy theo cấp bậc cao thấp. Đến đây thì Chính Quốc không thể đi bên cạnh em được nữa. Cậu dừng lại ở phía sau, quỳ gối khấu đầu. Con đường từ đây đến chỗ hoàng đế đứng chỉ có một mình em bước. Hướng mắt về phía hắn đang chỉnh tề triều phục cũng đang đăm đăm đau đáu hướng về phía mình, em chậm rãi tiến bước lại gần. Mỗi bước đi dẫu dảo nhanh đến độ nào em đều bước rất chắc chân, mỗi lần nhấc hài là một lần đặt chân xuống lớn lực đạo nhất định chứ không vô tri sải bước như mọi khi. Lý do cũng chẳng khó để hiểu, bởi Trịnh Hiệu Tích tâm tâm niệm niệm rằng đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Những bước đi đầu tiên phải thật chắc thì về sau mới có thể hiên ngang đứng thẳng trước bão lớn. Lưng thẳng, vai mở rộng, mắt hướng đi xa, mọi sự đều đặt hi vọng cho một tương lai đầy hoài bão.

Đến thảm quỳ đã trải sẵn, em quỳ gối, khom người xuống tạ thánh ân

"Thần thiếp Trịnh Hiệu Tích lãnh thánh chỉ nhiếp lục cung sự, cai quản hậu cung, tạ hoàng thượng long ân"

"Miễn lễ"

"Tạ ơn hoàng thượng"

Chẳng mấy chốc em đã đến bên hắn- người hôm nay sẽ trở thành nửa còn lại của đời em, chí ít là ở kiếp người này. Em nắm lấy tay hắn, hắn cũng nắm chặt lấy tay em. Xoay người đối diện lại với tất thảy, em nhận đại hành lễ đầu tiên

"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế"

Em nhìn hắn, hắn nhìn em cười mãn nguyện. Trông ngày đại hỉ ấy hầu như ai cũng cười với những ý nhị chúc phúc nhưng xen trong ấy không ít sự thù hằn, những mưu tính trong lòng không thốt ra thành tiếng. Đâu đó khi tìm kĩ ta sẽ thấy cả những giọt lệ đắng lặng lẽ rơi

...

Sau chừng hơn một canh giờ thì đại điển kết thúc. Chúng thần phi đã đến, đứng đầy ngoài sân chính Nam Cát cung chờ thỉnh an nhưng hoàng hậu hiện vẫn chưa về. Em đang cùng hắn trò chuyện tại Hòa Cát điện. Đế hậu tình thâm, giờ đây đã coi như là chính thức em gả cho hắn, làm đích thê của hắn mà chính xác hơn đối với hắn hiện tại thì chữ đích thê kia không cần thiết vì chỉ có em được hắn coi là tri âm tri kỉ, là thê tử mà thôi

"Hoseok, lại đây"

Mẫn Doãn Kì ôm chặt lấy em trong lòng, em cũng chẳng né tránh mà hưởng ứng cái ôm ấy. Hắn dấu dí với em nhiều điều, rằng bây giờ em đã là chồng nhỏ của hắn, em gả cho hắn rồi thì phải thương hắn, phải yêu hắn, hắn chỉ có em cạnh bên thôi nên em phải nhất nhất một lòng cạnh bên hắn. Em chẳng nói bất cứ lời nào chỉ lặng lẽ gật gật đầu nhỏ đang vùi trong lòng hắn, xoa xoa, vỗ vỗ tấm lưng như cách mà em vẫn thường được an ủi, vỗ về. Hắn nói những lời này lại gợi lên trong em ưu tư. 

Tiến đến với nhau bằng mối quan hệ "anh em nương tựa", em cũng chẳng có ngờ lại đến được ngày này. Có những đêm nằm trong lòng Mẫn Doãn Kì mà em trộm nghĩ rằng có khi nào hắn dành tình cảm đặc biệt cho em như vậy là bởi bất đắc dĩ, bởi ở chốn này nào còn ai hợp ý cho hắn yêu thương ngoài em, em cũng như một cánh tay đắc lực để hắn hoàn tất thủ tục trở về thực tại thôi. Em sợ khi về được hiện đại, cái tên Hoseok hắn vẫn hay gọi bay ra ngoài tâm trí, còn em vẫn ôm những chấp niệm mê man. Nói em không rung động trước hắn là nói dối nhưng bảo em đã yêu hắn chưa thì có lẽ bản thân em vẫn cần đôi chút thời gian để suy nghĩ lại vì em sợ khi mình gật đầu nói có, đoạn tình cảm này sẽ không thành. Em sợ bị hẫng.

"Nè, nãy giờ anh nói em có hiểu thấu hết không? Sao em im ru vậy?"

"Có, em hiểu hết mà"

"Vậy được rồi, đi thôi chồng nhỏ của Min Yoongi, đi nhận thỉnh an đầu tiên sau khi cưới tui nào"

"Từ từ đã..."

Nếu níu tay áo hắn lại, cúi mặt xuống đất. Em phân vân có điều muốn hỏi nhưng sợ khi hỏi xong sẽ không thể sống tiếp được ở kiếp này thêm một giây nào nữa. Mà không hỏi thì lòng em bức bối, khó chịu vô ngần, cứ như có cả đàn kiến đang bò qua. Cái cảm giác bị bức đến không còn đường nào ấy vô cùng cồn cào, day dứt đến phát điên

"Hô- xík bị sao hả. Thế anh đưa em về nghỉ, khỏi thỉnh an thỉnh ơ gì sất, nhọc óc"

"Không phải vậy..."

"Vậy em bị làm sao?"

Nhận thấy tình hình không hề đơn giản, Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt lấy đôi vai nhỏ đang run lên của em. Trong ánh mắt hắn chưa đầy những lo lắng nhưng điều đó lại càng khiến em sợ hãi, né tránh chứ không còn cảm thấy ấm lòng như mọi khi nữa

"Em về đây, kẻo bọn họ đợi lâu"

"Anh đi cùng em"

"Như vậy..."

"Anh ở cùng em từ giờ cho đến chí ít là hết sáng hôm sau sau khi nghị triều. Đi, hai chúng ta một kiệu"

Nắm chặt lấy tay em không buông, hắn nhẹ nhàng đưa em lên kiệu về Nam Cát cung. Suốt dọc đường đi, em không nói năng gì, quay mặt ra hướng cửa sổ đã đóng kín rèm âu né tránh ánh mắt hắn. Mẫn Doãn Kì càng thấy vậy càng lo tợn. Hắn siết chặt lấy eo em, dựa đầu vào vai em thủ thỉ

"Có chuyện gì em cũng phải nói với anh nhé Hoseok, đừng chịu đựng một mình. Người ta giờ là chồng em đó. Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, chịu tổn thương, sẽ đối xử với em chân thành, nha, nha"

"Ừm"

*Đối xử với em trân thành... như những người bạn sao?*

Kiệu dừng trước Nam Cát cung. Trước khi xuống, hắn xoay người em lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt em. Em dĩ nhiên né tránh ánh mắt ấy, nếu còn nhìn thêm nữa những tâm sự dồn nén kia sẽ bung ra hết, nặng hơn nữa em sẽ khóc ầm lên mất. Hắn áp tay lên má em, giữ cho em nhìn thẳng vào mắt hắn, chờ cho em bình tâm lại rồi mới đặt lên cánh môi em một nụ hôn nhẹ nhàng.

Ban đầu em shock lắm chứ, nhưng khi bình tĩnh lại em lại thấy bản thân như nhũn cả ra, những tủi thân ban nãy như bốc hơi theo làn gió mà trôi đi sạch. Chỉ là áp hai phiến môi lên nhau, không nhiều không ít nhưng hắn đã chứng minh cho em thấy tình cảm phải ở mức độ nào hắn mới làm ra những hành động này.

"Em bình tĩnh lại chưa? Nếu rồi thì theo anh vào trong nhé?"

"Dạ..."

Chưa bước vào đến sân, bầu không khí rôm rả náo nhiệt đã bao trùm lấy tất thảy. Những tiếng nói cười náo nhiệt đầy hứng khởi, xen kĩ có cả tiếng xỉa xói, nói kháy.

"Cha, tỉ muội ở đây nói chuyện sôi nổi nãy giờ quên không để ý sót mất một người rồi sao. Nói cũng phải, mờ nhạt quá nên đâu ai thấy. Cứ lập lòe như vong như hồn thì nào có ai hay chứ"

"Kiều phi, người chú ý lời ăn tiếng nói. Cùng là tần phi với nhau, thiếp là vong vậy người là gì"

"Ngươi... dám trả treo ta"

"Ta có gì lại không dám, ta chỉ làm đúng lẽ phải. Ta không nói chuyện với ai thì sao chứ, chắc người hồ hởi tiếp chuyện lắm hả"

"Nguyệt tần bớt nóng đi, Kiêu phi, người đừng để thịnh nộ quá độ"

"Các người có thôi ngay đi không, làm loạn trong cung của nương nương, chán sống rồi đúng chứ"

Chính Quốc không xem nổi nữa, trực tiếp xông vào quát cho đám người không biết phải trái đúng sai kia một tràng. Họ nghe vậy thì nín bặt, không ai còn nói thêm câu nào nữa. Kiều phi sau khi định thần thì lại chứng nào tật nấy, lập tức lên tiếng kháy đểu Chính Quốc

"Ây cha, lâu ngày không gặp cậu. Chính Quốc à, dạo này cậu khí thế lên hẳn nha. Chủ tử cậu ân trạch đầy rẫy nên cậu cũng được hưởng sái không ít chứ hả? Tội nghiệp Tuyền Hương quá, ta vô dụng không câu dẫn thánh thượng được nên ngươi cũng thiệt thòi rồi, thương ngươi quá"

Vừa nói ả vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tuyền Hương làm ra cái vẻ xót thương tột độ. Cô ả thấy vậy phối hợp cũng rất ăn ý. Quả là chủ nào tớ nấy, chẳng lệch đi đâu một li nào.

"Phải, nói tôi hưởng sái chủ tử cũng chẳng sai. Nhưng chủ tử nô tài là người có liêm sỉ, có trí tuệ, người biết thế nào là đủ nên nô tài chỉ hưởng phúc đúng phận chứ không dám quá đáng đến độ chủ tử mười phần cũng ngoi lên cho được bảy phần. Còn về lời lẽ nhắc đến chủ tử của nô tài ban nãy có lẽ hoàng thượng ở ngoài kia sẽ định đoạt, nô tài không dám quá phận đâu"

Trương Trí Hoa nghe thế thì mặt tái xanh chẳng còn giọt máu. Em nãy giờ ở ngoài nghe tất cả mà máu nóng cũng trào lên, toan quay qua nói hắn cùng vào thì đã chẳng còn thấy dáng dấp hắn đâu nữa

"Nãy ta nghe thấy Kiều phi đã tự nhận rồi. Cũng biết rằng bản thân vô dụng sao?"

Nghe giọng nói quen thuộc, em chạy vội vào trong. Hắn đã đứng ở đấy trực tiếp đối chất với Trương Trí Hoa từ lúc nào. Thấy em và hắn, chúng tần phi toan hành lễ thì hắn phất nhẹ tay coi như miễn rồi lại dán chặt mắt lên Trương Trí Hoa. Em tiến lại gần hắn. Cảm nhận được đúng tiếng chân quen thuộc, hắn ôm eo kéo em lại sát cạnh hắn. Có lẽ hắn không có ý định buông tha quá dễ dàng cho Trương thị

"Hoàng... hoàng thượng..."

"Trả lời đi, nãy còn rất mạnh miệng kia mà"

"Hoàng thượng, thần thiếp không dám. C-chỉ là... lo cho sức khỏe của người nên... Phu thê mặn nồng là tốt nhưng cũng cần có chừng mực. Người là hoàng thượng... càng không nên chủ động như vậy, sẽ khiến người lao nhọc"

"Ồ... ra là vậy sao, Kiều phi có vẻ rất quan tâm ta, lo cho ta nhỉ?"

"Dạ phải"

"Thế nếu bây giờ ta nói đêm đầu tiên sau khi em ấy tỉnh lại là ta chủ động ngủ lại, chủ động ôm em ấy và cũng vừa mới ban nãy chủ động hôn em ấy thì sao? Cô cũng cho rằng ta đem lòng quyến rũ hoàng hậu, làm sức khỏe em ấy suy nhược hả"

"Thiếp không có ý đó"

"Vậy ý cô là sao?"

"Phu thê mặn nồng là tốt nhưng cần có chừng mực. Tốt thôi, Viễn tử, rút thẻ thị tẩm của Kiều phi, phạt cấm túc cho đến khi nào chép hết quyển sách kinh dày nhất của thái hậu thì thôi"

_________________________

cát: Cát này là cát trong cát tường, nghĩa Hán Việt là tốt lành chứ không phải loại cát trộn bê tông

cuối giờ Tỵ: Từ 10h20 đến 11h00

một canh giờ: Hai tiếng đồng hồ

đầu giờ Mùi: Từ 13h00 – 13h40


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net