Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 P.M

"Alo, Sóc ơi, mai mặc gì đi thực tập cho người ta ấn tựơng nhở?"

"Trời ơi tao cũng không biết. Đang quay quay cuồng cuồng trong đống áo quần đây này" Hoseok ngồi giữa phòng, quanh em nào là những quần những áo ngổn ngang

"Tạm gác lại chuyện đó, nói mày nghe tao vừa xin được ảnh ông chủ tịch cty mai đi thực tập rồi. Nói là bạn thân chứ tao thấy anh Namjoon chả có mấy ảnh của ông ý, chán"

"Càng thân càng ít ảnh, mày với tao chắc là nhiều ảnh lắm đấy nhỉ"

"Có, nhiều mà, ảnh dìm :>"

"Bớt xà lơ, mày gửi tao coi coi, để mai biết đường mà né ra"

"Sao lại né, gái bu kín bưng đấy, thấy là đẻ không kịp nha mày"

"Đcụ tha tao, trai bóng rổ T_T"

"Không sao đâu mày, anh Namjoon bảo ông ý nấu ăn ngon, biết chăm sóc lắm ắ. Gặp tao một hai lần tao thấy trừ lúc công việc thì lúc phởn cũng cute"

"Mày đang mai mối cho tao đấy à? Xem mặt sếp để biết đường mà dè dặt chứ không có nhu cầu dây dưa hay cửa sau nha"

"Sao, tao thấy làm đàn em chị Jihwa cũng keo lỳ tái châu đó =)))"

Sau khi đóng máy, em ngồi bần thần trên giường. Bật điện thoại lên tấm ảnh của chàng chủ tịch trẻ cứ thế mà thu vào tầm mắt em

*Nhìn kĩ thấy cũng... xinh dzai quá nè. Gummy smile đồ đó. Sáng dậy mà có ông này cạnh bên cũng keo*

"Thằng giặc cơm, mày có xuống phụ chị một tay không thì bảo. Xơi xong là nhảy tót lên phòng thế à, đống chén mày nhường ai?"

"Dạ....."

"Mang cái "dạ" của mày xuống đây chị xem"

Khiếp hồn, chị Dawon lại bắc loa giật đầu em xuống rồi. Nói thật, ở với ba mẹ Jung thì còn nhờn được chứ với chị Dawon thì em không dám. Rén chị hơn rén mẹ. Đấy đấy, đến chân cầu thang là bị liếc lòi mắt rồi kìa, bombastic side eye.

"Tý nữa chị mày lên cty chuẩn bị quảng bá bộ sưu tập thu- đông, mai không về kịp chuẩn bị bữa sáng cho mày đâu. Sáng mai mi dậy sớm chuẩn bị cho tươm tất rồi hẵng đi nghe chưa. Xơi xong nhớ rửa bát không thì biết tay ta"

"Vâng, khổ lắm, lớn tồng ngồng rồi chớ bé nhỏ gì đâu, chị cứ nhắc mãi"

"Chị cứ nhắc thế, không thừa đâu. Mai mưa đấy, mang ô đi nghe chưa. Mới mua cho cái ô hình Mang, để trong góc kìa. Chị mà về thấy mày không mang ô đi thì mày tới số.... Nhắc thế thôi, chị đi đây. Chúc Jung nhỏ mai đi thực tập suôn sẻ nhé"

"Em cảm ơn, bye chị"

Chị Dawon vừa ra khỏi cửa. Chỉ chờ có thế, khi tiếng khóa cửa tắt hẳn đi thì em đã tống hết đống chén vào máy rửa bát rồi quắp đít chạy lên phòng.

*Tiền điện âu cũng chỉ là con số thôi, máy rửa bát không dùng hỏng thì chếc, phí của giời* Chú bé lười.

Tối đó em ngồi cày game đến mệt lả đi, ngủ lúc nào cũng không hay biết. Và chỉ bằng hành động vô ý tùy hứng nhỏ bé này thôi, mồng mầm của thảm kịch đã được gieo từ đây.

Cũng là 8:00 nhưng mà là sáng hôm sau

"Trời trời cú tui trời ơi"

Tuyệt lắm bé, 8h20 tàu chạy, bé còn 20' để vệ sinh cá nhân, thay quần áo, soạn đồ mang theo, ăn sáng, rửa bát, chạy từ nhà đến ga tàu điện.

"Không kịp không kịp rồi, chỉ còn một cách, giản lược, giản lược thôi, nghỉ ăn sáng sẽ không cần rửa bát nữa"

Hốt lẹ đống sách vở, đồ dùng cần thiết, em khoác cặp lên vai, chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Ý chết, mang theo ô nữa. Chạy bán mạng, cuối cùng em cũng kịp lên tàu. Đặt đít xuống chỗ bên cạnh mà Jungkook đã giữ trước, em thở hổn hển như chưa bao giờ được thở. Nhưng thật may, kịp rồi.

"Jung Hoseok tác phong chỉnh tề mọi hôm đâu rồi, sao nay lại xuề xòa thế này" Jungkook nhướn mày trêu chọc

"Đếm qua mải game quá, nên tao..."

"Không sao, chẳng phải cũng kịp rồi đó sao, chỉnh lại quần áo tóc tai đi. Hơn nữa đâu phải có mình mày trễ"

"Hử, còn ai trễ nữa"

"Cha chủ tịch cty mình đi thực tập nè. Đêm qua nhậu ở nhà tao với anh Namjoon, hai cha nội cười muốn điên luôn. Xong rồi thì vật ra đấy mà ngủ, sáng nay tao ra đến cửa rồi hai cha đó mới dậy"

Hoseok mặt cứng đờ, không biết nên vui vì có người cùng cảnh hay quê vì thấy chính mình trong câu chuyện đấy nữa. Bộ dạng ban sáng đúng khó coi mà

.....

"Các em chú ý, xem kĩ danh sách, lên đúng xe, ngồi đúng chỗ. Lớn rồi, có người đã biết tự thân bươn chải, bước chân vào giới thượng lưu bằng thực lực bản thân rồi, ý thức lên đừng để thầy nhắc nhiều"

"Nói cậu hả Jihwa"

"Jihwa, nể cậu thật đó"

"Chu cha, Jihwa là nhất rồi còn gì"

"Người ta kiếm tiền viện phí cho bố, hiểu thảo quá còn chọc quê, móc họng à, coi chừng người cào cho như ông daddy đó"

"Thảo nào thấy mặt ổng có vết xước"

"Mèo méo meo mèo meo, chả phải trong clip có cảnh cosplay mèo con à"

Hahaha

Cả trường được phen cười rộ lên. Sắc mặt Jihwa dần đen kịt lại như màu trời sáng nay vậy

*Lũ dở hơi, nếu không phải vì bà đây muốn đến cty đấy tìm daddy mới thì cũng chẳng thèm vác mặt đến đây làm chi. Ráng nhịn, ráng nhịn, vì tương lai có daddy Min trẻ, khỏe, giàu, đẹp, ráng nhịn*

"Thỏ à, nhỏ Jihwa đó lầm bầm gì vậy, chú đại bi hở" Hai em líu da líu díu, đứng một góc cười thầm

"Phải đó, tao đọc chú đại bi mong hai thằng vong chúng mày đầu thai sớm đấy" Ả ta hằn học bước đi.

"Há há mắc cỡ quá hai ơi"

"Ý Sóc à, trời mưa rồi, lên xe mau"

Trời bắt đầu mưa, xe cũng bắt đầu lăn bánh. Lớp em vui lắm. Đánh đàn, hát ca, lắc tok phô mai cùng nhau ăn, đến chủ nhiệm với bác tài cũng bị kéo vào, cười nói khúc khích. Bác tài đang cầm lái còn được em và Jungkook tận tình đút từng miếng bánh. Ấy thế nhưng nhân vật nào đó ngồi cuối xe lại chẳng ai mảy may tới. Đương nhiên, vì có ai dại mà để quãng đời thiếu niên của mình nhơ nhuốc vì một con ả không đáng chứ.

"Hết xăng, mời các thanh niên xuống xe"

"CHÚNG CON CẢM ƠN BÁC"

"Rồi rồi, thực tập vui vẻ nhé lũ quỷ con"

Trời mưa nặng hạt, người người bật ô, chạy thật nhanh vào sảnh chính. Hoseok cũng vậy, có điều lúc đưa ô lên bật thì "Ô đâu???" Trời ơi, cái ô em thích nhất, ô hình Mang chị Dawon mua cho. Giật mạnh tay ra khỏi tay Jungkook, em gọi với theo bác tài

"Bác ơi... cho con xin lại ô"

"Sóc ơi ướt đó"

"Đi trước đi, tớ phải lấy ô...Bác ơi"

Chiếc xe thắng gấp, bác tài nhanh chóng mở cửa xe kẻo em ướt mất

"Trời đất ơi thằng nhóc này, quên ô hả con"

"Dạ... nhưng...bác ơi... mất ô rồi" Em lục tìm mãi, quanh chỗ ngồi, dưới sàn xe,.... vô vọng

"Quỷ thần ơi, đứa nào xấu nết quá, mà để bác nhớ coi, lúc con lên xe đâu có mang ô"

"Ơ, sao lại thế ạ"

"Bác nhớ mà, con là đứa lên sau cùng, thằng bé răng thỏ lên cùng con thì có mang theo, còn con thì không"

Em chết trân, nhớ lại mọi việc, sáng nay em có nhớ lấy ô, mà đi vội quá, tuốt tay qua cái ô chứ đâu có cầm. Thôi xong rồi.

"Khổ thân, bác cho tờ báo, con che đầu lại kẻo cảm nhé"

"Con cảm ơn bác" Nhận lấy tờ báo, em cúi đầu cảm ơn rồi chạy vội ra ngoài

Trong lúc em cùng bác tài xế đang nói chuyện, cách đó không xa, một chiếc xe G63 dừng trước sảnh cty

"Cút đi cha" Namjoon vội vàng lên tiếng

Yoongi liếc qua, lên tiếng

"Nay mày không xuống với tao à?"

"Dở người à bố, tao còn cty của tao, mày có Taehyung cùng chí hướng đỡ đần rồi, đòi hỏi gì nữa"

Thở hắt một cái, lại nhìn ra cửa kính, đám con gái kia lại hú hét như vượn. Đi đâu cũng thế, nhiều lúc nghĩ nếu hắn mà là nữ chắc mấy nhỏ đó ăn vả. Phận là đực nào dám động thủ với phụ nữ đâu, thậm chí đến thằng nhỏ Jungkook nhà cậu bạn thân cũng là đực đó nhưng đẻ sau 4 năm thôi cũng không được đụng.

"Yoongi marry me" "Yêu anh nhất" "Jaki ah"....

"Nít nôi" Hắn hạ cửa kính ra hiệu. Bảo vệ chỉ chờ có thế, lao vào đẩy đám sinh viên ra sau, dang tay ra làm rào bảo vệ cho ngài chủ tịch chuẩn bị bước vào.

Trong đám đông hỗn loạn ấy có Jungkook. Cậu không thể nhìn thấy Jung nhỏ liệu đã có ô và xuống xe an toàn hay chưa, bảo vệ đánh gàn thế này khi Jung đi vào sẽ chạm mặt chủ tịch Min- người em luôn muốn né. Cậu lo lắm, nhưng hỗn loạn như vậy thì thật sự khong thấy gì.

Không để cậu đợi lâu, biến cố ập tới, rớt trúng đầu chàng bạn thân vàng bạc của cậu. Vừa lúc Min Yoongi dảo bước vào trong, Jung Hoseok hai tay cầm tờ báo che đầu, chạy vội rồi đâm sầm vào nhau. Hoseok cuống quít xin lỗi

"Xin lỗi anh, xin lỗi anh, tôi quên mang ô, vội vã quá mà đâm sầm vào anh"

Hất tờ báo sang bên cạnh, ôn tồn đáp

"Không sao, em nhớ chú ý cẩn thận nhé"

"Dạ"

Quay gót bước vào trong, Min Yoongi thầm nghĩ "Cậu bé này... thật thú vị"

Waee, tưởng vậy mà được á, làm dell có. Sàn trơn, lực va mạnh, mất cảnh giác, không kịp phản ứng cả hai ngã vật ra sàn, đập đầu xuống đất, ngất lịm đi. Riêng Hoseok lăn xuống mấy bậc thềm, xém xíu xuống hẳn đường. Máu từ đầu chảy ra lênh láng, hòa với nước mưa, bốc hơi mạnh cuốn theo mùi tanh nồng nặc trong không khí.

Quá kinh hãi, đám sinh viên hét loạn cả lên. Jungkook hốt hoảng chạy vội đến ôm lấy Hoseok , Namjoon trong xe cũng lao ra.

"Cấp cứu, cấp cứu, gọi cấp cứu đi, làm ơn gọi cấp cứu đi" Jungkook tay ôm bạn trong lòng, gào khóc đến lạc giọng, bần thần ngồi dưới mưa

"Yoongi, Yoongi, mày... mày...chắc chắn có sao rồi... mau gọi cấp cứu, dìu hai người họ vào đây, di chuyển sinh viên và giảng viên vào trong, phong tỏa hiện trường" Namjoon lý trí nhanh chóng ra lệnh.

"Namjoon hyung...bạn em... bạn em... hic"

"Không sao đâu Jungkook, Hoseok sẽ không sao đâu." Namjoon bình tĩnh chấn an "Hả, sao miệng lại rỉ máu"

"Hoseok...Hoseok à..."

Jungkook đấy nhẹ môi em ra, bóp vào quai hàm

"Thôi xong, thằng bé cắn vào lưỡi rồi"

Buổi sáng thực tập em vốn mong ngóng bỗng trở thành ngã rẽ, ôm cua quá nhanh em cũng chẳng ngờ kịp.

-------------------------------------

Wala, au đây au đây

Hôm qua mình không lên chapter mới được vì lo chạy deadline lòi trĩ đó. Cứ cái đà ngồi quài như này chắc ghép chỗ trĩ đã cắt lại phải dài đến cả mét mất T-T

Nhưng khum sao, nâu pờ rô pờ lem, au sẽ cố lên chapter mới mỗi ngày

Yêu các reader của mị gấc nhèo😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net