Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phụng Càn cung, Trương Trí Hoa đang nôn nao, sốt sắng lo lắng cho kế hoạch của mình

*Chết tiệt, sao điểm tâm gửi đi mãi chưa có tác dụng. Cứ cho là thằng nhóc đó tốt số, không ăn phải bánh độc vậy cái bánh đó đã đi đâu về đâu chứ, ai đã ăn vậy*

Không chậm trễ, nha hoàn thân cận được ả ta cử đi thăm dò Nam Cát cung đã về tới

"Nương nương, không xong, không xong rồi"

"Có chuyện gì?"

"Nô tì sai tiểu thái giám tại Nội vụ phủ mang vải đến cho Nam Cát cung dò hỏi, người trong cung nói chưa từng thấy chủ tử nhận qua bất kỳ hộp điểm tâm nào"

"Nói vậy... số điểm tâm đó ở chỗ hoàng thượng?"

"Dạ..."

"Mau mau, chuẩn bị kiệu, ta tới gặp hoàng thượng, không sợ người nghi ngờ chỉ sợ người đã ăn phải mà thôi. Nếu như vậy thì một trong hai thân vương sẽ lên ngôi, cả ta và cha ta ở biên thùy đều bất cập"

Trên đường đi, Trương Trí Hoa lo lắng không ngừng. Càng cố giấu càng dễ bại lộ. Gương mặt tưởng chừng như bình thản như đã tái mét cả đi. Khăn lụa vốn dĩ không dễ nhăn nay đã bị nàng ta vò thiếu điều nát bấy

Hạ kiệu trước Dưỡng tâm điện, chẳng thông báo ai, lập tức chạy vào trong

"Cầu kiến, ta muốn cầu kiến, hoàng thượng, Trí Hoa đến với người"

"Kiều quý phi, xin người bình tĩnh, tránh kinh động thánh thượng" Viễn công công ra sức cản ra sao, ả chẳng màng quan tâm, cứ thế mà thét gào đến đinh tai nhức óc

"Cho nàng ta vào"

Nghe thấy huyên náo, Mẫn Doãn Kỳ đã đoán được ngay nàng ta đến vì lý do gì

"Vừa xử lý chuyện này hồi trưa, chưa đến 1 canh giờ sau đã đến thỉnh tội rồi sao" Thái Hanh thấy vậy liền mỉa mai nói

"Ta không nghĩ vậy, chuyện này bí mật, sao có thể biết mà đến thỉnh tội, ta đoán nàng ta thấy An phi vẫn bình an, đoán là ta vẫn giữ điểm tâm nên tới hỏi"

"Được rồi, có vẻ nàng ta cũng sắp vào, im lặng xem nàng ta làm trò gì. Lúc đó hoàng huynh ra dấu cảnh cáo nàng ta là đủ rồi, dù gì cũng vẫn chưa thể đụng đến Trương thị ngay"

"Nam Tuấn nói có lý"

Vừa dứt lời, Trương Trí Hoa đã vội vã chạy vào. Có vẻ đã sốc lại tinh thần, bày ra một nét mặt tự nhiên nhưng có vẻ vẫn không kiểm soát được ánh mắt. Tự mình phản mình

"Hoàng thượng vạn an"

"Miễn lễ, Kiều quý phi đến có việc gì sao?"

"Thần thiếp... lo lắng cho người, sợ người mới tỉnh dậy, ăn uống không được ngon miệng. Không biết người đã dùng thiện chưa? Nếu chưa thì mời người đến cung của thiếp dùng thử vài món trong tiểu trù phòng"

"À.. về cái đó thì ta cùng hai hoàng đệ sau khi giải quyết chính vụ đã dùng rồi"

"Kiều quý phi nương nương à, trong bữa ăn hôm nay hoàng huynh có nói rằng mới tỉnh dậy nên không muốn ăn những đồ quá khô cứng, chi bằng có ít cháo thì sẽ dễ ăn hơn. Thần đệ nghe nói củ ấu tàu đem nấu cháo sẽ rất bổ dưỡng"

Nghe xong Thái Hanh nói câu đấy mặt Trương Trí Hoa nhợt nhạt cả đi, không chút thần sắc vì ả biết cây phụ tử- loài cây ả dùng để đầu độc Trịnh Hiệu Tích còn gọi là cây ô đầu, xuyên ô, thảo ô, hắc phụ có phần củ mà dân gian gọi là củ ấu tàu, độc dược cực mạnh nếu không sơ chế đúng cách

*Sao hắn lại nhắc đến cây này. Hắn đã biết được những gì rồi? Vô tình sao, chỉ vô tình thôi đúng không? Trước giờ ta hành sự kín đáo mà, đã bí mật trồng ngoài cung rồi, sẽ không bại lộ*

"Bẩm hoàng thượng, loài cây này độc dược rất mạnh nếu không sơ chế kĩ. Mặc dù có nhiều công dụng nhưng... xin người đừng cược mạng vì những lợi ích cỏn con ấy. Thần thiếp sẽ nấu những món cháo khác cho người dùng"

"Thôi khỏi, trẫm cũng không còn quá ốm mệt, không cần dùng cháo đâu. Sao nàng toát cả mồ hôi hột vậy? Nàng sợ gì sao?"

"Dạ.. dạ.. không, thiếp... không sao. À, hoàng thượng à, số điểm tâm hồi trưa thiếp chuẩn bị cho An phi đệ , đệ ấy dùng có vừa miệng không?"

Cả ba anh em hắn chẳng ai hẹn quay qua nhìn nhau cùng lúc, trên môi ai cũng là một nụ cười ý nhị. Nếu lúc ấy Trương thị không cúi gằm mặt mày có lẽ đã bị dọa cho thần trí lên mây vì nhiêu đó đủ chứng minh ả ta lộ tẩy rồi

"Trẫm quên nói với nàng, điểm tâm làm bằng bột khô nên dễ khiến người ta chết nghẹn. Ta sợ An phi mới tỉnh không phù hợp ăn nên tính mang về cung. Nào ngờ khi sai người đem cất lại vô tình rơi xuống đất, không thể dùng được nữa"

"Vậy... vậy.. để lần sau thần thiếp làm món khác cho An phi đệ.. lần này.. thật đáng tiếc"

"Thôi khỏi, nàng ấy đã có tiểu trù trong Nam Cát cung nấu, nàng khỏi nhọc công"

"Dạ"

"Vậy giờ nàng về đi, ta còn có việc cần bàn với hai hoàng đệ"

"Thần thiếp xin cáo lui"

Sau buổi nói chuyện hôm nay, có lẽ Kiều quý phi đã rút được ra một bài học về cách hành sự trong cung sao cho kín đáo chứ tuyệt đối không phải bài học làm ả sáng mắt về sự bảo bọc tuyệt đối thánh thượng dành cho chủ tử cung Nam Cát

Cuối cùng trời cũng đã xế chiều, đồng thời cũng đã đến giờ dùng thiện

"Bẩm hoàng thượng, An phi nương nương đã tới"

"Ừm.. cho nàng ấy vào đây"

Hắn ngồi chống cằm, ngồi trước bàn ê hề những thịt cá. Các món ăn chế biến công phu khiến hắn tự hỏi liệu ngự thiện phòng đã tốn bao sức người sức của vào chỗ thức ăn này. Hắn ăn cũng chẳng hết, đếm qua cũng đến cả 30 món

"Thỉnh an hoàng thượng

Em mặc bộ quần áo màu hồng phấn, tối giản hết cỡ chứ chẳng phô trương quá nhiều dẫu thứ bậc của em đã liệt vào hàng phi. Hắn thấy con mồi đã đến rồi thì gật đầu, nói

"Không cần hành lễ, em cứ đứng dậy đã"

Nghe vậy biết vậy, em ngẩng mặt lên. Sống mũi cao thanh tú, làn da nhỏ trắng mịn phớt hồng, đôi mắt sáng tinh anh, đôi môi anh đào chúm chím. Em ngước mắt lên rồi khẽ giật bắn mình

*Mẹ ơi chuẩn rồi, là cha chủ tịch cty mình đi thực tập. Tranh sủng để chiếm được ông này thì có lợi lộc gì không trời*

"Sao vậy? Có gì đáng sợ sao?"

"Dạ... dạ không có"

"Ta nhìn em rất quen, rất giống một nam nhân ta đã từng lướt qua trong một khoảnh khắc mà... ta e em không hiểu được"

*Lần này là lần hai nhìn qua, quả thực rất giống sinh viên đã đâm vào mình hôm ấy. Nhìn qua một lần không thể nào quên, đặc biệt là ánh mắt ấy, sống mũi cao còn chạm vào môi mình*

"Hoàng thượng, hôm nay đến đây thần thiếp cũng có lời muốn nói với người"

"Là gì vậy?"

Hít một hơi thật sâu, đem ra hết dũng khí, mắt chặt mắt, cúi đầu, em nói một hơi một tràng chẳng để tâm đến người ngồi đối diện nữa

"Thần thiếp xin lỗi vì trưa nay đã mắng vào mặt người. Tại vì lúc ấy thần thiếp đói quá nên hồ đồ, đến thỉnh tội với người, mong người tha thứ"

Hắn nghe xong thì cười khẩy. Người ta xin lỗi thì khép nép, ấp úng, sợ hãi, đàng này lại nói năng liến thoắng, có lẽ đã chuẩn bị khá chu đáo lời ăn tiếng nói từ trước.

"Được rồi, tạm tha cho em. Ngồi xuống đây cùng ăn đi"

"Dạ"

Ngồi xuống đối diện hắn, em thấy trước mắt nào thịt nào cá, bao nhiêu thứ bày ra khiến em tròn xoe mắt

"Wa, nhiều thật đấy, toàn món ngon, nhưng nếu ăn không hết thì thật là phí"

"Phải, ta cũng nghĩ vậy. Thức ăn thì nhiều, ăn không hết sẽ thật phí. Chi bằng giảm bớt số lượng món ăn, giữ nguyên chất lượng, dinh dưỡng là được"

"Dạ, để nô tài đi nói với Ngự thiện phòng" Vị công công hiểu ý lập tức truyền chỉ đi

"Được rồi, Viễn công công cũng đã đi, các ngươi lui hết đi"

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại em và hắn. Trong điệu bộ ngó tới ngó lui có vẻ em đã đói, hắn lập tức tung chiêu

"Đói rồi hả?"

Nhận được cái gật đầu của người kia, con mồi đã trúng mánh, hắn ngại gì không chơi tới

"Nhưng ta thì chưa đói, vậy ta đứng dậy vận động một tý cho đói bụng, em cũng phải vận động cùng ta"

"Ơ, thần thiếp đói rồi mà, không cần đâu"

Hắn không nói gì, chắp tay sau lưng, mặt nghiêm lại, ánh mắt kiên định. Em bắt đầu sợ, vùng vằng đứng dậy

"Vậy... bây giờ phải làm gì ạ?"

"Hít đất 30 cái"

"Hả?"

"Nhanh"

Em miễn cưỡng nằm úp xuống sàn, chống tay xuống nền, hít đất từng cái từng cái. Hắn thì đương nhiên không sao đơn giản vì ở hiện đại hắn là một gymer thứ thiệt, hắn biết cách dưỡng và giữ sức bền rất tốt, ở thời này cơ thế cũng cường tráng chứ không như em, liễu yếu đào tơ

"Ta đã hít tới lần thứ 23, ta hít xong em chưa xong sẽ phạt hít lại gấp đôi"

Nghe vậy em hấp tấp, vội vàng hít đất đến độ mặt đỏ tía tai, khi xong thì nằm bệt trên nền đất mà thở hổn hển

"Chưa xong, mau ngồi dậy, gập bụng 15 cái, nhìn ta làm mẫu, lần này ta sẽ đếm cho em tập theo"

Nhìn em gập từng cái khó nhọc, hắn thương hại liền luồn tay xuống cổ, đẩy em ngồi dậy từng nhịp một, đến khi đã quen liền tăng tốc độ lên gấp hai, bỏ hỗ trợ khiến em tập xong thì thắt bụng đau nhói. Em khuỵu xuống sàn, ôm bụng. Hắn thấy vậy liền chọc ghẹo

"Nhiêu đó đã không chịu nổi sao"

"Thần thiếp... đau... ép người... quá đáng"

"Lời ta nói chẳng phải "như thánh phán" sao? Đây là thánh ý, không được cãi. Như vậy là ta đang tốt cho sức khỏe em đó"

"Được rồi, ngồi dậy, dùng thiện thôi, giờ ta đói rồi, chắc em cũng vậy"

Hắn đỡ em ngồi dậy kéo ghế phía đối diện về gần bên mình, đỡ em ngồi lên, rót cho em cốc nước. Em đưa tay nhận lấy, vừa uống vừa nói

"Vận động xong thiếp nghẹn đến tận họng, khéo khi không ăn nổi đâu ạ"

"Phải ăn, không được bỏ bữa, hay nàng chê?"

"Dạ thiếp không dám"

Bỗng bên ngoài có tiếng truyền đến

"Thưa hoàng thượng, thái hậu gửi thức ăn đến cho người"

"Được ngươi để gần chỗ An phi một tý, nàng đã vất vả rồi"

Ánh mắt của em lúc bấy giờ dán chặt lên vị công công như thể đang oán trách *Tại sao ngươi không đến sớm hơn để cứu bổn cung một mạng vậy hả*

Tại Phúc Khang cung

"Bẩm thái hậu, An phi dùng bữa rất ngon, có vẻ không có chuyện ngược đãi hay ép uổng gì ạ, ngược lại còn nhìn nô tài rất lâu, có vẻ như bảo người hãy yên tâm"

"Vậy thì tốt, mừng thay cho Tiểu Tích của ta, hi vọng lúc nào nó cũng như vậy"

Thái hậu thở thào nhẹ nhõm, cười tươi rất hài lòng, cứ đinh ninh cậu cháu trai của mình vui vẻ , ngon miệng dùng bữa, mà nào đâu biết em ăn ngon như vậy là do vừa đói vừa mệt đến đứt hơi đâu

__________________________

Moshi moshi, ta là au đây

Sắp tới đây au sẽ có một chuyến về quê thăm ngoại nên chúng ta sẽ có hai phương án hen. Một là au sẽ tạm dừng viết fic khoảng 10 ngày để về quê sau đó sẽ viết lại khi lên thành phố. Hai là au sẽ viết sẵn khoảng 10 chap để về quê đăng dần mỗi ngày một chap. Dù là lựa chọn nào thì au vẫn hi vọng mọi người vẫn ủng hộ au nha. Nhưng au sẽ nghiêng hơn về phương án hai vì au không muốn để fic drop quá lâu ý.

Yêu các reader của mị gấc nhèo😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net