mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em nhớ ngày đó, ngày mà mình không bao giờ chia xa.

Đã vào mùa mưa, nên ai ai đi ra đường cũng mang cho mình theo một cây dù nhưng đối với Jung Hoseok thì không, nhà em nghèo lắm đồ ăn còn không mua nổi huống chi là dù, em mỗi ngày đều phải nhịn đói để đóng học phí, ba mẹ thì luôn luôn đi ăn chơi, em mệt lắm..

Hôm nay em đứng trước một lớp học Piano, chỉ ngắm nhìn những cây đàn và người chơi nó, em muốn học lắm nhưng điều kiện thì không cho phép. Người

" Cậu kêu người ở đó vào trong đây đi" - một người

" Dạ"

|

" Cậu kia, mau vào đây "

" E-em hả?" - Hoseok

" Đúng rồi "

Em đi theo người đó bước vào, em không biết người em giờ được ướt , người chủ ở đó lấy một chiếc khăn ấm lắm quấn quanh em còn lấy khăn xoa xoa đầu em để cho nhanh khô

" Tôi tên Min Yoongi, hình như em rất muốn học đàn thì phải? " - Hắn

" Dạ có, em rất thích..... nhưng nhà em không đủ tiền"- Hoseok cúi mặt xuống đất

" Vậy tôi sẽ cho em học miễn phí, mau vào ngồi đi tôi sẽ hướng dẫn" - Hắn

" Như vậy thì...bất công cho mấy bạn còn lại lắm.." - Hoseok

" Không sao đâu, cậu vào học đi " - một bạn học nói

Em nghe vậy mới yên tâm ngồi lên ghế, tay sờ những phím đàn tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ được đụng tới, Yoongi áp tay lên tay của em ân cần chỉ dạy từ những hợp âm gốc, rồi đến những hợp âm trưởng.... Rất nhiều nữa, em học rất nhanh chỉ 2 -3 lần là đã đánh được sau có Yoongi cho em đánh một bài khá dễ và đơn giản.

Đang đánh thì bụng em lại reo lên..

" Cậu đói hả? .. tớ có đem bánh nè cậu ăn đi" - một bạn nữ

" Tớ cảm ơn" - Hoseok cúi đầu rồi nhận lấy nó.. bánh rất ngon nhưng với chiếc bụng đã bỏ ăn 3 ngày như này chẳng nhầm nhò chi..

" Cơm này, ăn đi rồi học tiếp" - Yoongi

" Dạ" - Hoseok

Dường như.. hắn có chút thấy con người này dễ thương..

|

" Mẹ mày, làm ăn không lo mà lo đi chơi ha" - Mẹ em đánh xuống một cái

" Con không có hức... con chỉ học.. học thôi" - Hoseok

" Học? Mày lấy tiền đâu ra mà học hả?? Hôm nay tao sẽ đánh mày chết" - Ba em

Em vừa về đã bị lôi xuống nền gạch để đánh..em không đem tiền về sẽ bị như thế ba em đá vào bụng em một cái thật mạnh rồi mẹ em nữa đánh ở khắp nơi trên cơ thể em..

" Hừ..hôm nay tao tha mai mà mày lén học nữa tao sẽ chôn mày " - mẹ và ba em đi ra ngoài chiếc cửa

Trời cũng đổ mưa lớn hơn, lớn đến mức mà áp luôn tiếng khóc than của em..

" Hức.. hức..anh ơi.. cứu em với"

Anh ở đây.. là Yoongi.

|

hôm sau, hắn chẳng thấy em đi đến lớp để học nữa.. và nhiều ngày sau đó cũng không, hắn có đi hỏi thăm một số người thì có nói nhà em trong con hẻm khá xa chỗ này , hắn lấy  chìa khóa xe rồi chạy nhanh đến đó, đi dọc đường thì thấy Hoseok liền kéo em vào trong xe

" Sao mấy ngày nay không đi học?" - Yoongi

" Ba..ba mẹ em không cho.." - Hoseok

" Nhà em ở đâu, mau chỉ đường" - Yoongi

Với khí chất của hắn như áp đảo em rồi, nên em cũng ngoan ngoãn mà chỉ đường trong lòng thì luôn nổi lên một lo sợ..

|

" Đó là ai?" - mẹ em

" B-bạn.. bạn con" - Hoseok

Mẹ em định lại đánh vào đầu em nhưng bị hắn cản lại, ba em lao vào hắn nhưng chỉ với một động tác đơn giản thì đã doạ được ba mẹ em

" Nếu còn dám làm càng tôi nhất định sẽ gọi cảnh sát" - Yoongi

" Hoseok đi theo tôi không cần phải ở đây nữa " - Yoongi

Được, hắn có lẽ đã thấy Hoseok có chút gì đó trong lòng của mình rồi, nhìn con người nhỏ này bị đánh lòng cũng muốn xông ra mà giết chết tên kia

Em đi theo.. cái chân đau của em ríu lên từng hồi nhưng em vẫn mặc kệ mà đi ra theo hắn.. trước lúc em đi mẹ em đã lấy một cái mảnh thủy tinh khứa vào chân em và ghim trên đó.

" Mảnh thủy tinh đó về nhà tôi sẽ lấy nó ra, ăn gì không?" - Yoongi

" C-có.." - Hoseok

" Vậy mới ngoan " - Yoongi

Chiếc xe di chuyển cũng là lúc xe cảnh sát đi đến.

|

" Ăn cháo nhé?" - Yoongi

" Dạ" - Hoseok

Khoảng thời gian sau đó, em ở với Yoongi rất vui  , hắn dạy em học piano, cho em ăn nhiều món ngon, còn cho em xem những chương trình truyền hình nữa rồi một thứ tình cảm nổi lên giữa cả hai.

" Hoseok.. nếu giờ tôi nói yêu em thì sao?" - Yoongi

Em im lặng.. thật ra cũng yêu hắn nhưng sợ..

" Em không biết " - Hoseok

" Em có yêu tôi không?" - Yoongi

Em gật đầu

" Nhưng em thấy hai mình không có hợp đâu..em yếu lắm chẳng bảo vệ được anh " - Hoseok

" Không sao hết, tôi bảo vệ em " - Yoongi

Em yên tâm.

Hoseok quay lại đã bị Yoongi ôm vào lòng

" Có tôi ở đây rồi, em cứ yên tâm " - Yoongi

Em phải chấp nhận em yêu hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net