14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     




     Yoona không muốn nhận chức vụ ở một vị trí cao hơn. Điều này làm Jessica không khỏi nghĩ nhiều. Tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng hóa ra là ở trong cuộc tình này Im Yoona phải lo nghĩ nhiều đến thế. 

     Im Yoona ở bệnh vẫn luôn cẩn trọng tận tụy, chân thành đối đãi với từng bệnh nhân, nghiêm túc với từng công việc. Vậy mà vẫn có người cho rằng em không xứng, vẫn có người phủ nhận mọi nỗ lực của em. Cho dù là như thế em cũng không để ở trong lòng, mà em chỉ lo sợ người khác sẽ nói không hay về cô và Jung gia. 

     Jessica thật chưa từng nghĩ em phải yêu cô đến thế nào mới có thể mặc kệ cảm xúc của bản thân. Còn cô phải yêu em đến thế nào mới đủ bù đắp những gì em thầm lặng hy sinh đây.

     Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 10 phút, vẫn không ai nói với nhau lời nào. Từ khi lên xe, cả Jessica và Im Yoona đều rơi vào thinh lặng. Yoona trong lúc dừng đèn đỏ đã đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Jessica vẫn hướng mắt ra cửa sổ mà theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

     Khi cả 2 đều im lặng, không còn muốn nói nhau nghe những suy tư ở trong lòng dần dà sẽ tạo nên 1 khoảng cách vô hình không thể bước qua. Jessica cô không muốn điều đó

- Có phải việc yêu chị làm cản trở sự nghiệp của em không?

- Chỉ là trong lúc trò chuyện vô tình nói như thế, em cũng không có thật sự nghĩ như vậy. Chủ yếu vẫn là do em cảm thấy mình chưa đủ năng lực để đảm nhận chức vụ đấy thôi.

     Yoona biết chỉ một câu nói như thế cũng không đủ làm chị ấy an tâm, bằng chứng là Jessica đã đưa ra một đề nghị khác:

- Hay là em làm việc ở bệnh viện khác đi, chị giúp em tìm. Chỉ cần như vậy em sẽ không bị áp lực danh tiếng của Jung gia nữa.

- Sẽ không có bệnh viện nào chịu nhận em đâu.

     Jessica biết Im Yoona đang nói đến việc em ấy không thể làm phẫu thuật. Và vì thế cô cảm thấy lòng mình nặng nề hơn. Những cảm xúc không vui luôn hiện rõ qua đôi mắt dù người ta có cố gắng che giấu bao nhiêu, đặc biệt là trước người thương mình. Jessica lại tiếp tục im lặng. Cái cảm giác khắc khoải vây chặt vấy cô, khiến cô đến dũng khí nói chuyện cùng Yoona cũng không có.

     Là đau lòng, là sự bi ai đến khắc cốt ghi tâm, là dấu ấn nung sâu vào tim. 

     Jessica cố gắng dùng mọi cách, nhưng không thể xoá mờ...



     Như thường lệ, Jessica nằm ở trong lòng Yoona. Em say sưa dán mắt vào những trang chữ và đọc chúng lên thành tiếng để cô nghe thấy. Jessica cảm thấy Yoona say mê quyển sách trên tay không để tâm đến mình liền giở trò gây sự chú ý.

- Em biết nhiều thứ như thế, vậy có biết chị yêu em nhiều như thế nào không?

- Thế nào? 

- Chị yêu em nhiều như mặt trời vậy, không bao giờ ngừng chiếu sáng.

- Hình như là 4 - 5 tỷ năm nữa mặt trời sẽ tắt nắng đấy

- Vậy ít nhất là hết kiếp này rồi.

     Yoona cười, một nụ cười theo cô là rất xinh, đủ để đốn tim biết bao nhiêu người trông thấy nó. Jessica bắt đầu cảm giác ghen tuông khi nghĩ đến Bác sĩ Im cứ cười như thế này trong bệnh viện, nơi mà cô không có ở đó.

     Jessica chồm dậy, giành lấy quyển sách trong tay Yoona rồi để nó sang một bên. Cô cũng tiện tay tắt luôn đèn. 

     "Ngủ thôi"

     Cũng không biết có thiệt là muốn ngủ không nữa.




     Sáng nay Jessica phải ra sân bay lúc 6h, bây giờ đã là 4h40 phút. Im Yoona nhìn đồng hồ, ngẫm tính thời gian một chút rồi tắt bếp, quay về phòng.

- Sica à dậy đi, hôm nay chị phải đi Busan mà.

     Bị đánh thức, Jessica chỉ Ưmm~~ Ưmm~~ vài tiếng, cũng không có biểu hiện gì là muốn thức dậy. Yoona biết cứ thế này chị sẽ tiếp tục ngủ mất. Cô kéo tay đỡ Jessica ngồi dậy. 

- Hôm qua chị nói muốn ăn mì Ramen mà, em nấu xong rồi, dậy đi nhé.


     Jessica nhìn bát mì tươi nấu với nước dùng nóng, phủ lên trên là thịt lợn, trứng, kimchi và hành lá. Chính cô cũng không nhớ rõ là hôm qua mình từng nhắc đến món này. Chỉ là buộc miệng nói thế. Cô chỉ đột nhiên nghĩ đến nên muốn ăn, chứ không phải là rất rất muốn ăn. Jessica vô tình nói đến thôi, vậy mà ngay hôm sau có người nào đó đã dậy từ sớm để nấu chúng.

     Jessica nhìn Yoona, đôi mắt ấy cũng đang nhìn cô đầy trông đợi. Jessica ăn lấy một ít. Đúng là ngon thật.

- Chị đi Busan à?

- Ừm

- Đi bao lâu thế?

- Nếu có thể giải quyết xong sớm, sẽ về luôn trong ngày.

- Vẫn kịp mà nhỉ? - Yoona lại nhìn đồng hồ - Bây giờ chị ăn xong, chuẩn bị thêm một lúc, nếu đi thẳng ra sân bay thì vẫn kịp. Em đưa chị đi nhé.

- Không cần đâu. Em cứ đến bệnh viện. Chị phải quay về nhà lấy ít đồ. 

- Như vậy sẽ trễ giờ mất. 

- Không sao mà. Chị lái xe nhanh một chút sẽ không sao.

     Tâm trạng Yoona có chút buồn, vì lo lắng cho chị. Đã không ít lần em phàn nàn với chị về chuyện này. Dĩ nhiên Yoona rất muốn ở bên cạnh chị nhưng cũng không muốn mình trở thành tác nhân cản trở công việc của chị, ảnh hưởng đến sức khỏe và giờ giấc nghỉ nghơi của chị. 

- Jessica

- Hửm?

- Em dọn đến sống cùng chị nhé.

- Hả? Em nói gì, nói thật sao?

     Jessica tròn xoe đôi mắt. 

     Im Yoona mỉm cười, gật đầu. Mỗi khi cô cười có cảm giác gương mặt cô đang tỏa sáng. Nụ cười đó, gương mặt đẹp như thiên thần đó luôn đem lại cho người đối diện một niềm vui khó giải thích.

- Yeah, chị đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Bao giờ em đến, ngày mai được không?

- Chị gấp đến vậy à.

- Nhưng ... mà ..

     Cả hai người đều hiểu lý do cho sự ngập ngừng trong câu nói của Jessica. Cô hiện đang sống cùng ông Ngoại để thuận tiện cho việc ông dạy cô chuyện tập đoàn. Yoona đến sống cùng cô, điều đó cũng có nghĩa là ngày ngày cùng ông đối mặt.

     Vậy nên ...



     Ngay ngày hôm sau, Jessica đã kêu người tất bật tân trang lại phòng. Mọi thứ nhanh chóng hoàn thành chỉ trong một ngày. Đến tối, vừa ăn xong cơm cùng gia đình, cô đã vội vã chạy ngay lên phòng gọi điện cho người mà ai cũng biết là ai đó.

- Em xem nè, chị đã trang trí lại đó.

- ....

- Em có thích màu sơn tường này không?

- ....

- Đây là tủ quần áo của chúng ta - Jessica chạy dọc chạy xuôi khắp phòng, nói liên tục không ngừng nghỉ, cũng không quên hướng camera để Yoona trông thấy.

- Yoong, em muốn có một phòng làm việc riêng hay đặt bàn làm việc ở trong phòng ngủ.

- .... 

- Yoong, em có muốn...

- Được rồi, được rồi, Jessica, Jessica, chị dừng lại nghe em nói - Im Yoona phải gọi tên cô đến lần thứ 2 mới ngăn lại được sự vui mừng hớn hở của cô người yêu bé nhỏ.

- Em nói đi, em không thích chỗ nào?

- Em thích, tất cả em đều thích. Chỉ cần chị cảm thấy phù hợp thì em sẽ thích.

-.... -  Jessica cười ngượng ngùng. 

- Jessica, em cảm giác mình đã lấy được chị rồi.

- Ai thèm gả cho em chứ. Em còn chưa có cầu hôn chị.

- Vậy bây giờ cầu hôn nhé!

- Không có lãng mạn gì hết.



     Dạo gần đây Choi Sooyoung trông Yoona có vẻ khá bận. Tan làm là 3 chân 4 cẳng chạy về nhà ngay, không còn cùng mình lê la hàng quán, hỏi ra thì mới biết sự tình là đang dọn nhà.

- Cậu định dọn qua đấy thật à?

- Ummm, cũng không thể để chị ấy cứ chạy đi chạy lại như thế mãi được.

- Vậy còn cậu thì sao? Ông ấy đâu có thích cậu?

     Yoona im lặng một hồi lâu. Thở dài não nề.

- Mưa dầm thắm lâu. Mình sẽ cố gắng. Từ từ ông cũng sẽ có cảm tình với mình thôi. 

     Sooyoung nghe thấy thế thì cũng không có ý kiến gì. 

- Sooyoung cậu chỉ mình cách để lấy lòng ông đi. Mình không giỏi mấy việc này cho lắm.

- Ý cậu là mình giỏi thảo mai đấy à.

- Chứ còn gì nữa.

   Yoona cười hì hì làm Sooyoung phát cáu. Đâu phải kẻ buôn bán nội tạng mà tìm cách lấy lòng nhau.



     Yoona sống tối giản, đồ đạc vốn không nhiều, đồ đạc để mang sang nhà Jessica lại càng ít hơn. Hầu như cô chỉ mang theo một số đồ dùng cần thiết, quần áo, sách vở và vài thứ linh tinh khác. Vì Yoona dự kiến sẽ trở về đây vào những lúc cô muốn ở một mình. Nên đồ dùng trong nhà vẫn giữ nguyên không mất mát nhiều.

    Yoona kiểm tra lại một lượt, cảm thấy đã đầy đủ. Ngót nghét cũng chỉ có 3 thùng carton đồ đạc, 2 vali quần áo. Sao quần áo của mình lại ít thế nhỉ? Chỉ có lúc giặc ủi là thấy nhiều thôi. Trên bàn là 5 túi quà cáp mà cô đã chuẩn bị. Yoona rất tâm đắc. Cô lấy ra ngắm nghía thêm một lúc rồi lại cất vào. Tuy giá trị của chúng không là gì so với khối tài sản của nhà Jessica cả, nhưng chứa đựng toàn bộ thành ý của Im Yoona. Trong 1 tuần qua, cô dành hằng giờ để lên mạng tìm hiểu, hỏi ý kiến của Jessica, cùng chị lựa chọn, rồi lại lôi kéo Choi Sooyoung và Taeyeon unnie đi mua cùng mình.

     Chẳng mấy chóc, toàn bộ đồ đạc đã yên vị trong xe của Jessica. Yoona điều chỉnh vị trí chúng lại một chút còn thắc thêm dây an toàn cho con gấu bông của cô và mấy túi đồ ở ghế sau. Chờ đến khi Yoona ngồi ngay ngắn bên cạnh mình rồi, Jessica chầm chậm khởi động xe. Jessica lái xe bằng 1 tay, tay còn lại nắm tay Yoona đang để ở gần cần gạt số. Jessica một mình cười tủm tỉm suốt dọc đường đi. Tâm trạng hôm nay thật lạ, cứ vui vẻ, háo hức, nôn nao kiểu gì ấy, Jessica cũng chẳng biết phải mô tả nó thế nào, cô thấy mình giống như là đang rước dâu.

- Chị nghĩ gì mà cười mãi thế?

- Yoong, chị nghĩ mình đã cưới được em rồi.

- Cưới sinh cái gì chứ. Chị đâu có cầu hôn em.

- Im Yoona, lấy chị nhé!

- Không lãng mạn.

     Yoona rụt bàn tay đang bị chị nắm lấy, quay mặt đi. Ừm thì không lãng mạn, chỉ là không biết sao vì một câu nói Lấy chị nhé!   cô lại rối bời thế này.

     Jessica lại không nhìn thấy được vành tai ai đó đã đỏ lên.


     Xe dừng lại trước một biệt phủ, nhìn người bên cạnh có chút căng thẳng, Jessica trấn an em một lúc. Cả 2 đang loay hoay với đồ đạc thì Kim Dong Gun đã đứng ngay cạnh họ.

     Im Yoona có chút bất ngờ. Tại sao anh ta lại ở đây?

- Sao anh ở đây? - Jessica hỏi

- Anh đến thăm Ông một chút. - Dong Gun trả lời Jessica rồi hướng đến Yoona - Chào Bác sĩ Im.

     Yoona đối với loại chào hỏi này cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Cô chỉ gật đầu chào hỏi theo thường lệ. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, cô không phải là thích anh cũng không phải là không thích anh hay vì gì. Cô vốn không phải người giỏi giao tiếp. Cũng không muốn cố tỏ ra thân thiện.

- Cần anh giúp gì không Jessica?

     Jessica hơi lúng túng với tình huống này. Đồ đạc nhiều như thế bảo là không cần thì cũng thật không phải lẽ, như thế chẳng khác nào là đang khách sáo quá. Cô nhìn quanh một lúc, đưa vội cho anh mấy cái túi xách ở băng ghế sau.

- Mang vào giúp em cái này nhé!

     Kim Dong Gun vui vẻ nhận lấy, rồi nhanh chóng bước nào. Jessica quay sang người con gái đứng bên cạnh.

- Mình vào thôi em.

     Im Yoona buồn hiu nhìn phần quà mà mình chuẩn bị đã bị người khác mang đi mất rồi.






     Không gian rộng lớn bên trong làm cho con người ta có chút choáng ngợp. Park Jung Hoon ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền. Gương mặt ông toát lên vẻ tôn nghiêm mà hà khắc khi Jessica và Yoona lần lượt chào hỏi ông.

     Kim Dong Gun xin phép ra về, anh bảo mình có viêc bận. Cách đối nhân xử thế chuẩn mực chính là chủ nhà phải tiễn khách đến tận cửa khi họ rời đi. Jessica ngập ngừng một lúc. Ông Ngoại là bậc trưởng bối, không thể. Im Yoona, không phù hợp. Vẫn là nên đích thân cô tiễn anh thì hơn.

     Jessica rời đi, để lại Yoona một mình đối mặt với Park Jung Hoon. Không khí trầm mặc, cô đến cả thở cũng không dám. Lấy hết can đảm đưa cho Ông món quà. Đó là 1 chai rượu Glenfiddich 40 năm tuổi. Như một kẻ sành rượu thực thụ, Im Yoona thành thục thuyết minh về chai rượu này, từ nồng độ, xuất xứ, quy trình chưng cất cho đến hương vị khi uống vào. 

     Cô thật ra chỉ là lập lại hết tất cả những gì mà nhân viên tư vấn nói vào hôm đó. Thêm cả những lời phụ họa của Choi Sooyoung. Kẻ đó còn thừa nước đục thả câu mà mua 1 chai y hệt, bằng tiền của cô.

     Jessica trở vào, trông thấy người yêu vẫn đứng đó, chưa được mời ngồi. Jessica hơi cau mày nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cô dò xét biểu hiện của ông, chỉ thấy ông vân vê chai rượu ở trên tay, gật đầu tán thưởng. Xem ra bước đầu khá thuận lợi.

     Bàn ăn bày biện rất nhiều món ăn sang trọng mang đậm chất Tây Âu. Toàn bộ đều được nấu bởi đầu bếp thượng hạng với những nguyên liệu đắt tiền. 

- Bác sĩ Im có quen ăn những món thế này không?

- Dạ ngon ạ. Cháu rất thích.

     Im Yoona thật ra không hợp khẩu vị. Cô vốn chỉ thích đồ ăn truyền thống của Hàn Quốc. Nhưng không thể tỏ ra là không nhiệt tình nên cô vẫn rất vui vẻ mà ăn uống. Jessica ngồi cạnh bên cũng nhận thấy được điều này. Cô có chút chạnh lòng. Con người Im Yoona trước nay sống ngay thẳng, không sợ va chạm, cũng chẳng sợ phải mích lòng ai mà phải luồn cúi, nịnh bợ. Thấy Yoona đến việc bản thân thích gì, không thích gì cũng chẳng dám thật lòng nói ra. Cô lại chẳng thể lên tiếng bảo vệ em, có chút cay đắng. Chỉ là sau hôm đó, Jessica âm thầm căn dặn đầu bếp về sau hãy chuẩn một vài món Hàn trong bữa ăn.

     Im Yoona được chị dắt đi xem phòng. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, đặt để ngăn nắp, bố trí hệt như phòng tổng thống của khách sạn. Yoona khám phá căn phòng. Một số đồ dùng hoàn toàn mới như chúng chỉ vừa được thay. Vài nơi cố tình chừa trống để ai đó để thêm đồ vào. Tủ quần áo chỉ đầy có nửa bên. Mọi thứ đều như hân hoan chào đón cô.

- Chào mừng em đến với Jessica Land - Jessica làm động tác như một lễ tân chuyên nghiệp, dang tay chờ đợi cái ôm từ Yoona.

- Em còn tưởng chị sẽ nói "Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận"

- Hửm? Bình Nguyên Vô Tận là cái gì?

- Không biết thì thôi. Ngốc quá.

- Yahhh, giải thích đi mà. 

     Thay phiên nhau mỗi người một câu, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng.


     Park Jung Hoon ngồi trầm ngâm trước bàn trà. Từ trước đến nay, phàm là những chuyện thiệt thòi ông nhất quyết sẽ không nhượng bộ. Nay chỉ vì muốn đứa cháu họ Jung nối nghiệp mà nương theo ý nó. Nhưng đương nhiên mọi thứ vẫn buộc phải diễn ra theo đúng kế hoạch mà ông đã sắp xếp bấy lâu nay. Một người lão luyện như ông sao có thể về sự xuất hiện của Im Yoona mà làm hỏng việc tốt như vậy chẳng khác nào rắc tàn tro vào nồi cơm chín rồi. 

     Với danh tiếng mà ông đã gầy dựng bấy lâu thì cũng chỉ kết giao với gia đình trâm anh thế phiệt. Một kẻ vô danh tiểu tốt như Yoona không xứng, rõ ràng là không xứng. Cho dù có thật sự là "con rồng từ suối bay lên", nhưng cái Park Jung Hoon ông muốn chính là phải xuất thân từ dòng dõi nhà rồng. Lại còn chưa biết Yoona có âm mưu gì phía sau hay là tên đào mỏ muốn lợi danh. 

     Ông gọi đi cho một người, căn dặn "Tiến hành đi. Đừng để cho Jessica biết"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC