17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Kang Sook cởi bỏ chiếc áo Blouse đang mặc. Xuống đến cổng bệnh viện rồi bước vào chiếc xe đen đã chờ sẵn từ trước. Xe di chuyển một đoạn đường khá xa, dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Anh nói nhỏ với người phục vụ rồi theo hướng dẫn đi vào một lối nhỏ trong nhà hàng. Cuối đoạn đường là một căn phòng kín đáo, tách biệt với không gian bên ngoài. Cẩn thận bước vào bên trong đã thấy người đàn ông già cỗi ngồi sẵn ở đấy. Ông ta lớn tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn tinh ranh lắm. Cái vẻ điềm đạm che lấp bản tính quỷ kế đa đoan của một người lão luyện chốn thương trường.

- Chào Chủ tịch.

Lão già gật đầu không nói, chỉ đưa tách trà lên uống một ngụm. Người ta luôn luôn phải kiệm lời để tránh bại lộ quá nhiều điều về bản thân.

- Việc ta đã giao cho cậu thế nào?

- Dạ thưa, Im Yoona sống vô cùng kín tiếng, hầu như không để lộ điểm yếu gì.

- Ta có nên đặt nghi vấn về năng lực của cậu không nhỉ?

- Cháu xin lỗi. Xin chủ tịch đừng nóng giận. Cháu sẽ giám sát Im Yoona thật kỹ.

- Kang Sook, cậu nên nhớ hiện giờ tập đoàn nhà cậu đang nằm trong tay ta. Liệu mà hành động cho cẩn thận.

Bàn tay anh run rẩy đặt lên đùi. Cảm nhận mồ hôi đã ướt đầy sau gáy.

- Nếu vẫn chưa có sơ hở gì thì cứ tiếp tục gây áp lực cho Im Yoona. Về công việc hay tinh thần, bất cứ thứ gì cũng được. Ta không tin là Im Yoona không có điểm yếu. Bị dồn đến chân tường thì cũng sẽ lộ ra.

- Với vị trí Phó khoa hiện tại, cháu vẫn chưa thể can thiệp nhiều vào hoạt động công việc của Im Yoona tại bệnh viện. Vẫn còn dựa vào sắp xếp của Trưởng khoa Kim Taeyeon ạ.

- Kim Taeyeon sao? - Ông cười nhếch mép, âm thầm ghi nhớ cái tên này.

Người đàn ông Kang Sook vừa gặp không ai khác chính là Lee Soo Man - Ông Ngoại của Jessica.









Choi Sooyoung nhìn 2 tên bạn thân, 1 cao, 1 lùn trước mặt. Ngồi cùng 1 chí tuyến mà sao khác biệt muôn trùng mây. Kẻ thì hí hửng ăn cơm vợ nấu. Người thẫn thờ uống nước trừ cơm.

Thôi thì mặc kệ tên lùn trắng phao ấy, người bần thần kia mới cần được quan tâm đây này.

- Im Yoona, đề án mới của cậu sao rồi?

- Đang ở bước dự định làm.

Kim Taeyeon dời sự chú tâm khỏi bữa ăn tình yêu trước mặt sang người ngồi cạnh mình.

- Đề án mới? Chị không nghe em nhắc đến.

- Cậu cứ ngụp lặn trong yêu đương với Fany nhà cậu thì Yoona nói với cậu kiểu gì - Cứ có dịp là Sooyoung khịa bạn thân không trượt phát nào. Ai biểu cậu ta trắng quá, trắng đến phát ghét.

Taeyeon lườm cái người vừa phát ngôn kia. Yêu đương thì có lỗi với cậu ta chắc.

- Em cũng định hỏi ý chị. Vẫn còn phải suy nghĩ thêm.

- Em có làm gì chị cũng sẽ ủng hộ. Nhưng vẫn phải chú trọng sức khỏe đấy. Đừng cứ mãi lao đầu vào công việc như vậy.

Yoona cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

- Chỉ cần đạt thêm một vài tiêu chuẩn nữa là em đủ điều kiện với học hàm Phó Giáo Sư rồi.

- Phó Giáo Sư?

- Phó Giáo Sư?

Taeyeon và Sooyoung đồng loạt reo lên.

- Im Yoona, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Lẽ ra nên chuẩn bị cho việc này từ sớm mới phải - Choi Sooyoung vô cùng hồ hởi - Nào nào cụng ly chúc mừng nào.

Cô nâng cốc nước trên tay cụng lấy cốc nước của Im Yoona. Thiếu mỗi câu "1,2,3 dzô" là thành buổi nhậu nhẹt.

Sooyoung có vẻ rất vui mừng. Nhưng Taeyeon thì không. Cô chợt lặng đi khi nghe Yoona nói thế. Linh tính cô mách bảo có chuyện gì đó chẳng lành. Yoona không phải kiểu người sẽ quan tâm đến loại chuyện đó. Trước giờ Yoona vốn không quan trọng việc người khác sẽ gọi mình với chức danh gì. Vì nếu muốn Yoona đã có thể được phong hàm Phó Giáo Sư từ lâu rồi. Rõ ràng là có ẩn khuất sau chuyện này, Taeyeon nghĩ.

Với tính cách của Im Yoona mà cô biết thì nếu ngay bây giờ cô thăm hỏi chắc chắn Yoona sẽ tìm cách tránh né. Cứ để thêm một thời nữa, để cô quan sát thêm tình hình của Yoona, rồi lựa lời mà hỏi han em ấy. Dù sao cũng phải để mắt đến đứa trẻ này nhiều hơn mới được.


Mà ngặt nỗi, người tính thì không bằng máy tính. Taeyeon nào có thì giờ mà để mắt đến Yoona. Bằng một thế lực vô hình nào đấy, những hội họp cứ liên miên ập đến, dự thảo cũng thay phiên nhau kéo về. Trưởng khoa Kim phải xuất ngoại rồi làm việc nhiều đến mức không cao lên nổi.





Công việc của Im Yoona dường như cũng nhiều hơn trước. Chắc có lẽ vào thời điểm cuối năm nên tồn động nhiều việc phải gấp rút hoàn thành, Im Yoona chỉ nghĩ đơn giản như thế, cô đâu nhận ra được chuyện gì bất thường.

Liên tục mấy hôm liền, Yoona phải ở lại bệnh viện làm thêm giờ. Trời tối, phòng làm việc vẫn sáng đèn. Bác sĩ Im cúi đầu ăn ly mì vừa trụng, mắt vẫn nhìn phim chụp X-quang chiếu trên màng hình.

- Chị không biết là ăn mì gói có hại cho tim mạch như thế nào sao? - SeoHyun đứng khoanh tay ngoài cửa nói vọng vào.

- Nhưng nó là mì ly mà - Yoona cười hì hì, rồi đưa ly mỳ trong tay lên minh họa. Đùa không vui, SeoHyun đã căng. Yoona vội chữa cháy, giải thích thêm. - Để khỏi rửa bát.

- Em đặt dư, cùng ăn nhé - SeoHyun mang vào phòng một túi đồ ăn lớn mà cô vừa nhận dưới cổng bệnh viện. Ban nãy vô tình đi ngang đây, thấy phòng Yoona còn sáng đèn. Đoán là Yoona vẫn chưa ăn tối hoặc có ăn thì cũng chỉ ăn thứ gì đó tạm bợ, vậy thì sao có sức mà làm việc. Thế nên lúc đặt đồ ăn, cô tiện thể cũng đặt cả phần Yoona nữa.

Vào bên trong, SeoHyun thuần thục bày đồ ăn ra chiếc bàn cạnh ghế sofa. Yoona cũng nhanh chóng từ bàn làm việc mà bước lại. Nhìn nhanh trên bàn, đúng là một bữa ăn tiêu chuẩn, còn có cả rau củ và canh kim chi.

- Em không nói, chị còn tưởng đây là cơm nhà đấy - Yoona ngồi xuống xuýt xoa.

- Thì đúng là cơm nhà mà

Yoona mở to mắt. Sao vừa nãy nói là đặt?

SeoHyun trông thấy cái vẻ ngờ nghệch của Yoona thì buồn cười lắm.

"Cơm mình đặt ở bên ngoài thì không phải là cơm nhà à. Nhà của người nấu"

Ừ hén

Yoona gắp miếng ăn đầu tiên, ngon đáo để.

- Hôm nay em có ca trực à.

- Không có - SeoHyun lắc đầu - Bệnh nhân của em tình trạng sức khỏe không được khả quan lắm. Cho nên em ở lại, phòng khi có trường hợp khẩn cấp.

Yoona gật gù như đã hiểu. Một người khi đã nếm trải cái vất vả của ngành Y mà vẫn yêu thích và hết mình cống hiến vì nó thì hẳn phải vô cùng nhiệt huyết và đam mê với nghề này lắm. Trong công việc, bọn cô lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho điều bất như ý xảy ra, vì bất cứ khi nào cũng có thể là trường hợp khẩn cấp. Mà ở đời thì cũng thế thôi. Yoona cúi đầu định ăn thêm miếng nữa.

- Thưa Bác sĩ Im, phòng cấp cứu có trường hợp khẩn cấp - Một Y tá hớt hải chạy đến thông báo.

Động tác gắp thức ăn dừng lại giữ không trung. Yoona nhìn người Y tá trước cửa phòng. Không phải vậy chứ?

Theo chân Y tá đến phòng cấp cứu, bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, được biết anh ta đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê với cơ thể đầy máu sau một vụ tai nạn giao thông. Qua quan sát, phát hiện bệnh nhân chấn thương vùng đầu và bộ phận tay, chân.

Bác sĩ Im nhanh chóng lại gần. Kiểm tra thân nhiệt, nhịp tim và hô hấp. Cô lấy ra từ túi áo chiếc đèn pin nhỏ gọi vào 2 bên mắt bệnh nhân để đánh giá phản ứng của đồng tử với ánh sáng. Bác sĩ Im cho người mang bệnh nhân làm xét nghiệm cận lâm sàng. Sau đánh giá và xác định được vị trí tổn thương trong não. Đây không phải là một ca khó, Im Yoona chỉ định bác sĩ trẻ tuổi khác thực hiện phẫu thuật - người mà cô đã hướng dẫn bấy lâu nay.

- Tiền bối, e..m em... khô.ng có tự tin lắm - Chàng trai cuối mặt, cảm thấy chính mình đã phụ công giáo dưỡng của Bác sĩ Im.

- Tôi có dạy cậu chần chừ trước sinh mệnh của bệnh nhân như thế sao?

Im Yoona tức giận, lời nói ra không to tiếng nhưng ngữ khí vô cùng đáng sợ. Đưa mắt nhìn cậu học trò đang run rẩy. Đây không phải là lần đầu tiên vị bác sĩ trẻ tuổi bước vào phòng phẫu thuật nhưng là lần đầu cậu ta làm người thực hiện chính, lại trong tình huống không có thời gian để chuẩn bị tinh thần như vầy. Yoona cũng cảm thông đôi chút.

"Cho người chuẩn bị phòng phẫu thuật đi"


Bác sĩ Im quyết định mình sẽ trực tiếp thực hiện ca này. Mặc dù sau chấn thương lúc trước, khả năng phẫu thuật của cô đã giảm đi rất nhiều. Cử động tay không còn khéo léo, cũng không thể giữ cố định dụng cụ phẫu thuật quá lâu. Tuy nhiên, Im Yoona không phải người sẽ đem bệnh nhân ra đùa giỡn. Bác sĩ Im đã nỗ lực luyện tập rất nhiều trong những năm qua. Cô thực hiện thao tác phẫu thuật với bất cứ thứ gì có thể, với mô hình, trứng, trái cây, thịt động vật,... Vì vậy mà tình hình đã cải thiện hơn rất nhiều, đủ để đáp ứng những ca không quá khó, chỉ cần trong khoảng thời gian cho phép là được.

Vị Bác sĩ theo chân Sư phụ bước vào phòng phẫu thuật. Anh đứng bên cạnh và chăm chú dõi theo từng động tác của tiền bối Im. Từng động tác di chuyển thật chậm, thật chậm.

Quả nhiên là tiền bối Im thật tốt, biết rằng có hậu bối theo học hỏi nên mới cố tình làm chậm để đàn em kịp thời quan sát. Hèn chi các Bác sĩ trong lứa tuổi của anh đều muốn được Bác sĩ Im hướng dẫn. Mình cũng thật may mắn biết bao.

"Không được mất tập trung" - Im Yoona lên tiếng nhắc nhở, mắt và tay vẫn để ở dưới ánh đèn, tập trung vào bệnh nhân.

"Vâng ạ" Anh theo lời dạy bảo, không nghĩ linh tinh nữa. Nhưng hình như vẫn còn chút thắc mắc.

"Nhưng nếu chị đang tập trung thì làm sao biết được em không tập trung ạ"

...

Im Yoona không còn gì để nói.







Người ta bảo trên đời này chỉ có 2 dạng người đáng sợ. "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng. Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân."

Cả Im Yoona và Jessica đều không phải "kẻ cố cùng" nhưng vẫn liều thân làm việc. Mặc dù động lực phía sau đều là vì tình yêu, vì mong có được sự chấp thuận của gia đình, vì để bản thân trở thành chỗ dựa vững chắc che chở cho người mình thương.

Nhưng khác là Jessica Jung còn có người bạn thân Sunny kiêm thư ký toàn năng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, có Dong Gun hỗ trợ và hướng dẫn. Còn Im Yoona thì không.

Yoona chỉ có một thân một mình gánh vác tất cả. Vì vậy mà tốc độ bị bào mòn cũng nhanh hơn hẳn. Im Yoona dần kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần do căng thẳng quá mức và kéo dài. Rồi cảm giác buồn, lo sợ cứ tiếp diễn khiến cô càng ngày càng không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Đó chính là dấu hiệu cho một sự suy sụp chực chờ.








Sau chuyến công tác nhiều ngày tại Nhật Bản, Jessica đáp xuống sân bay Hàn Quốc vào độ giữa trời chiều. Cô bảo với Sunny hãy hủy hết lịch làm việc còn lại trong ngày. Cô muốn quay về nhà để tạo bất ngờ cho Im Yoona. Thật ra cũng chẳng có kế hoạch gì to tát cả, chỉ là muốn ở cùng người đó làm những việc giản đơn trong sinh hoạt hàng ngày.

"Chào cô chủ. Cô về sao không báo trước để chúng tôi kịp thời sắp xếp. Tôi chuẩn bị bữa ăn cho cô nhé"

"Yoona đã ăn chưa bác?"

"Cô Im ... " Người quản gia hơi bối rối "đã mấy ngày rồi không về ạ"

Người quản gia thấy sắc mặt cô chủ căng cứng lại thì biết điều mà lui đi.


Đã mấy ngày rồi không về nhà sao?

Cả tuần nay cũng chẳng thấy gọi điện hay gửi nhắn gì cho cô.

Aishh cái tên họ Im này, không phải là đã cắm sừng cô đó chứ?

Nhưng tình báo của cô ở bệnh viện đâu thấy báo cáo điều gì bất thường về Yoona đâu.

Không lẽ gián điệp này đã bội phản cô ư? Không thể nào đâu nhỉ? Thôi cứ lôi được Im Yoona về nhà đã rồi tính.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

"Em đang ở đâu đấy Yoong?"

"Em ở bệnh viện"

"Có ca trực sao?"

"Không phải ca trực, em chỉ làm việc bình thường thôi"

"Không thể làm ở nhà được sao?"

Vận dụng vốn kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của mình thì Im Yoona khẳng định "Không thể làm ở nhà được sao?" bằng nghĩa với Em hãy về nhà đi.

"Chị đang ở nhà?"

"Phải, chị vừa mới về"

"Được. Em lập tức về ngay."

"Chị chờ em"

Im Yoona về đến nhà, mang theo chiếc bánh kem ở tiệm bánh mà Jessica thích. Jessica thật sự rất vui vì Yoona vẫn còn nhớ. Thật ra cô chỉ vô tình khen ngon có đúng một lần thôi. Vậy mà em đã luôn ghi nhớ. Dù vẫn hay bảo cô phải ít tiêu thụ đồ ngọt nhưng thỉnh thoảng vẫn theo nuông chiều mà mua nó cho cô.

Im Yoona chỉ vừa bước vào phòng tắm, Jessica đã lén lút gọi cho đàn em ở bệnh viện bắt nhóc con tinh ranh phải báo hết tình hình ở bệnh viện thời gian qua, còn hâm dọa không được bỏ sót chi tiết nào.

Cuộc gọi kết thúc. Tâm trạng Jessica liền trở nên phức tạp. Cô gọi thêm cho một người nữa.

"Điều tra cho tôi về một người tên Kang Sook con trai của tập đoàn Kangaroo gì đấy."

Nghe thấy tiếng Yoona bước ra, Jessica vội cúp máy.

"Chị nói chuyện cùng ai đấy?"

"Không có gì. Em tắm xong rồi à. Mau xem phim thôi."


Jessica hào hứng với hoạt động tiếp theo của 2 người. Bộ phim này đã công chiếu từ tháng trước nhưng cô và Yoona vẫn chưa có thời gian cùng nhau xem. Nghe đâu bộ phim thành công tạo được tiếng vang lớn, vì vậy mà Jessica xem không dám chớp mắt, sợ đọc phụ đề bằng tiếng Hàn không kịp.

Giữa chừng, đột nhiên thấy vai mình nặng trĩu. Im Yoona theo mỏi mệt mà ngủ gục mất. Jessica dùng điều khiển tắt đi TV. Cảm thấy ngắm nai nhỏ của mình thú vị hơn xem phim nhiều. Yoona ăn cái gì mà xinh thế không biết. Nhưng mà lâu lâu cô mới có một buổi tối rảnh rỗi, cứ ngắm cả đêm thế này thì hơi tiếc.

"Yoong à, Yoong" - Jessica chọt ngón trỏ vào má Yoona

"Hửm" Im Yoona mơ màng tỉnh giấc, bị đánh thức mà không hề cáu gắt, còn lấy tay dụi mắt như trẻ thơ.

"Chị đói quá. Chị muốn ăn mỳ."

"Mình vừa mới ăn tối xong mà."

"Không biết đâu. Chị muốn ăn mỳ. Yoong nấu mỳ cho chị ăn đi"

Yoona biết Jessica không hề đói chút nào đâu, chị chỉ muốn gây sự chú ý với cô thôi.

Nụ cười trở nên gian manh.

Yoona chỉnh cho đèn phòng tối lại.

Ánh mắt ẩn ý đưa tình.

"Muốn ăn mỳ thật sao?" - Cô kéo Jessica nằm xuống.

"Thật mà" - Jessica gật đầu chắc nịch - "Yah, Im Yoona nhột quá", "Không đùa đâu. Chị muốn ăn mỳ thật mà"

"Em cũng đang nấu mỳ đây"


Rồi nấu mỳ mắc cái gì tắt đèn.








Sau khoảng thời gian được lạm quyền khi Kim Taeyeon đi vắng, Kang Sook đã lờ mờ đoán ra được Im Yoona có hạn chế về kỹ thuật phẫu thuật. Khoảng thời gian mà Bác sĩ Im thực hiện ca mổ lâu hơn so với mức thời gian trung bình. Nắm được thóp, phó khoa Kang cố tình cố ý giao cho Im Yoona nhiều cuộc mổ xẻ hơn.

Với tần suất ra vào phòng phẫu thuật như vầy, tay Im Yoona e là không chịu nổi. Nhưng cô cũng không có lý do nào để từ chối mệnh lệnh từ cấp trên.

Bác sĩ Im nằm bệt trên ghế sofa trong phòng làm việc, thở phì phò sau một ca mổ kéo dài đến gần sáng. Cô mở mắt nhìn trần nhà, chỉ nhìn bâng quơ như thế, ánh mắt không có tiêu điểm, không nhắm vào đâu cả.

Rồi nước mắt từ đâu lăn dài trên má. Nước mắt thi nhau chảy hoài chảy hoài không cách nào dừng lại.

Im Yoona không cảm nhận được bất cứ cơn đau nào. Yoona không biết nước mắt đến từ những cảm xúc mỏi mệt trong cô, từ cảm giác kiệt quệ của cơ thể hay chỉ là nước mắt sinh lý. Im Yoona không hề phân biệt được. Cô chỉ mơ hồ nhận thấy hình như "nó" đã quay trở lại rồi.

Con "chó đen" lầm lì khiến cô dần mất đi lý trí, những cảm xúc cũng nhạt đi.

Sau khoảng thời gian chịu giày vò tâm trí cùng áp lực dai dẳng từ nhiều phía.

Cuối cùng "nó" cũng quay trở lại.







"Bác sĩ Im đi đâu đấy?" - Từ xa Kang Sook thấy Im Yoona ra khỏi phòng làm việc. Cô chuẩn bị bước chân đi thì anh gọi với theo.

Yoona dừng lại trên dãy hành lang, chờ anh ta đến gần. Kang Sook đưa cho cô 1 tệp giấy tờ.

"Ca phẫu thuật này, Bác sĩ Im thực hiện đi"

Im Yoona đứng tại chỗ, xem sơ qua hồ sơ bệnh án mà anh đưa.

Bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu não cục bộ, nguy cơ cao sẽ dẫn đến đột quỵ. Phương pháp điều trị tốt nhất bây giờ là đưa vào đoạn mạch vành tắc nghẽn một cuộn lưới kim loại nhỏ (đặt stent) để mở rộng lòng mạch, giúp đường đi của máu thông thoáng. Kỹ thuật này chỉ được thực hiện tại các bệnh viện lớn có trung tâm chuyên khoa. Bác sĩ thực hiện yêu cầu phải là người có độ chính xác rất cao trong quá trình can thiệp trên bệnh nhân, chỉ cần lệch một vài milimet cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hơn nữa cần phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể, nếu quá trình phẫu thuật vượt quá thời gian cho phép sẽ dẫn đến áp lực máu tác dụng lên các dây thần kinh xung quanh và nhiều khả năng xảy ra tử vong.

Im Yoona đóng lại bệnh án. Kết luận đây là một ca phẫu thuật rất khó.

"Không thể đưa cho người khác sao?"

"Thật đáng tiếc, mọi người đều có ca mổ hết rồi" - Kang Sook nhìn vào người đối diện, giọng nói đầy thách thức - "Im Yoona, cô có làm được không?"

Yoona chỉ im lặng đưa mắt nhìn anh.

"Im Yoona, tôi thật muốn biết rốt cuộc "ô dù chống lưng" của cô lớn đến mức nào mà có thể để cô, một người có kỹ thuật yếu kém như thế này làm được ở một bệnh viện uy tín hàng đầu như vậy"

Yoona vẫn im lặng. Rồi Kang Sook giả vờ như hoảng hốt, đưa tay che miệng lại.

"Hóa ra là lớn thật à. Chẳng lẽ cô đúng là người yêu của con gái chủ tịch."

Anh ta nhìn Yoona đầy phán xét.

"Bộ dạng của cô hình như là không phải. Chủ tịch Jung làm sao không để ý tới thanh danh của mình chứ"

Im Yoona hoàn toàn kích động. Nắm lấy cổ áo anh ta rồi đẩy vào tường. Yoona không giữ được bình tĩnh, thiếu chút nữa là giơ tay đấm vào mặt hắn.

Mặt Yoona đỏ bừng. Nhìn vào đôi mắt cô, Kang Sook cảm tưởng như mình đang đối diện với một người khác không phải Im Yoona. Một con người đầy đáng sợ, như thể anh đã vô tình mở cổng cho con quỷ dữ bên trong cô. Đôi mắt Im Yoona rực lửa nhưng cũng ầng ậng nước. Một tay túm lấy cổ áo anh siết chặt, một tay co lại thành nắm đấm sẵn sàng vun lên để đấm thẳng vào anh.

Nhưng cô đã không làm vậy.

Im Yoona nhặt lại hồ sơ bệnh án dưới sàn. Rồi bỏ đi một mạch.

Kang Sook thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa nhận ra được thêm một việc, Im Yoona hình như rất dễ bị kích động, cô ta không kiểm soát được cảm xúc và hành vi của chính mình.

SeoHyun nấp sang bên kia của bức tường khi Yoona đi ngang qua, cô nắm chặc chiếc điện thoại trong tay.




Jessica xem lại lần nữa các giấy tờ để chuẩn bị cho buổi ký kết quan trọng sắp diễn ra. Hợp đồng lần này rất quan trọng đối với cô, cũng có ý nghĩa vô cùng lớn với tập đoàn. Chỉ cần lần hợp tác này thành công diễn ra, lời nói của Jessica Jung trước hội đồng cổ đông sẽ vô cùng có sức nặng, bọn họ chẳng ngu dại gì mà phản đối một người đã mang lại lợi ích cho tập đoàn. Cũng vì như thế, Jessica đã bỏ ra công sức chuẩn bị cho dự án này suốt 6 tháng trời.

Điện thoại di động của cô rung lên trên bàn, là SeoHyun gọi đến. Jessica liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn 10 phút nữa thôi là bắt đầu cuộc họp.

Cô bắt máy nhưng không kịp nói lời chào

"Jessica, chị đến bệnh viện ngay được không?" - Giọng SeoHyun đầy lo lắng, hoảng sợ.

"Có việc gì sao SeoHyun?"

"Bác sĩ Im ..chị.." - SeoHyun cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh để có thể nói ra rõ ràng "Chị Yoona..sắp thực hiện ca phẫu thuật rất khó. Em e là ... Hơn nữa, tâm lý chị ấy đang rất không ổn. Chị đến ngay được không?"

Lòng Jessica như có lửa. Cô biết Im Yoona khi mất bình tĩnh sẽ trở nên đáng sợ như thế nào. Đỉnh điểm là cái lần Yoona tức giận ép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net