19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





     Tiếng lành đồn xa.

     Tiếng dữ đồn còn xa hơn.

     Chuyện của mấy hôm trước chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp bệnh viện. Ban lãnh đạo quyết định hủy hết lịch phẫu thuật của Im Yoona trong thời gian tới. Hiện tại Bác sĩ Im chỉ được thăm khám bệnh nhân nội trú trong thời gian chờ xét xử. 

     Im Yoona cố tình bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. Nhưng điều gì nghe riết cũng thành quen. Nghe nhiều những lời nói không hay có lúc Yoona cũng thật sự hoài nghi năng lực của chính mình, hoài nghi về tư cách hành nghề của bản thân.

"Vị Bác sĩ xinh đẹp này có chuyện gì không vui sao?"

"Cháu ạ?" - Yoona hỏi lại khi một bệnh nhân lớn tuổi cất tiếng.

"Um là cô đấy. Chẳng phải cô bảo tôi phải giữ tinh thần lạc quan vui vẻ thì mới mau khỏi bệnh sao."

     Lão bà bà muốn an ủi Im Yoona một chút. Trong bệnh viện này bà chỉ thấy mỗi vị Bác sĩ kia là tốt tính, ân cần với bệnh nhân và không bao giờ nóng giận.

"Tôi nói cô nghe, đời mà đâu chỉ đi mãi một đường. Như vậy thì chán lắm đấy. Phải va vấp rồi trầy va tróc vẩy, phải ngang trái thì mới thú vị."

     Bác sĩ Im mỉm cười gật đầu với bệnh nhân của mình. Cô không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, như thế rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của bệnh nhân. Lại có thêm một lý do phải che giấu tâm tình.

     Yoona dúi vào tay bác gái một tờ giấy. "Bác à, khi nào bác nhớ ra mình muốn ăn gì thì ghi vào đây nhé. Lần sau cháu sẽ mời bác."

     Người ngồi trên giường vô cùng vui vẻ. "Vị Bác sĩ này tốt tính thật đấy, lại còn rất xinh đẹp nữa. Nếu như cô không chê thì tôi có một cậu con trai rất được. Cái người mà thường xuyên vào đây đấy, cô thấy thế nào?"

     Im Yoona cười híp cả mắt. Vì khi bác nói, bộ dạng vô cùng vô cùng nghiêm túc. Cô cười nhưng lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. "Cháu có người yêu rồi ạ"

     Y tá đứng cách đấy 2 giường bệnh vô tình nghe thấy được. Cảm thấy tin tức này còn nóng hơn cả cái tin kia. Bác sĩ Im thừa nhận đã có người yêu và việc hôm trước Jessica Jung đến bệnh viện, nhắm mắt cũng thấy là có liên quan. Mà cái lời đồn này đâu phải chỉ xuất hiện có vài lần. Nhưng lần này thì khẳng định lời đồn đó chắc chắc không phải là lời đồn thất thiệt. 




     Trời sập tối. Im Yoona lái xe ra bờ sông. Cô men theo một lối nhỏ dẫn đến vùng đất trống. Từ đây nhìn ra xa có thể thấy ánh đèn lấp lánh của đô thị, nơi mà những lời miệt thị chưa bao giờ được triệt tiêu.

      Người đàn ông nghe thấy tiếng động thì quay người lại, khóe môi cong lên niềm nở.

- Chủ tịch Jung.

- Gọi ta Bác Jung được rồi.

     Con gái nhà người ta cũng đã cướp mà vẫn chưa chịu gọi bằng bác. Ông mời Yoona ngồi chiếc ghế trống bên cạnh mình.

- Dạ, chuyện ở bệnh viện, cháu xin phép ... - Cô ngập ngừng ngỏ ý

- Ta biết cháu định nói gì. Nhưng ta không thể chỉ nhìn vào khuyết điểm của một người mà bỏ qua những mặt tốt của họ được đâu cháu à. Việc có được cháu ở lại bệnh viện là việc đúng đắn nhất ta có thể làm. Ta biết tìm đâu ra người giỏi chuyên môn lại tận tình và hướng dẫn khóa dưới giỏi như cháu chứ? 

     Ông Jung nhấp một ngụm trà. Cái không khí này yên bình quá, thưởng trà thì không còn gì thích hợp hơn. 

- Hơn nữa, cháu còn là một trong những cổ đông lớn. Cháu rời đi rồi ta biết phải làm sao? - Ông đùa.

     Yoona nhẹ cười, cũng uống lấy một ngụm trà. Chuyện này quả thực rất khó nói. Cô mới đầu cũng không tin vào nó.

     Ông Jung sau khi hoàn toàn xác minh được Im Yoona đích thực là đứa con gái duy nhất của người bạn thân quá cố thì liền đem toàn bộ sự thật nói với Yoona. Mấy mươi năm về trước, khi ông Im còn sống đã hùn hạp với bạn thân mở bệnh viện. Về sau, công việc pháp y của ông Im ở sở cảnh sát ngày một bận hơn. Ông cũng không rành rọt trong quản trị. Vì thế mà tin tưởng giao toàn bộ số cổ phần cho người bạn thân quản lý. Nhờ có vậy mà ông Jung như hổ mọc thêm cánh, dẫn dắt bệnh viện ngày một đi lên.

     Người bạn thân của mình qua đời đúng lúc ông Jung đang ở trời Tây, ông về nước thì mới hay tin, thật không may đã thất lạc đứa nhỏ Im Yoona rồi. Đến mấy mươi năm sau mới gặp lại, ông Jung vô cùng ăn năn vì đã không chăm sóc cho Yoona thật tốt. Ông trao trả toàn bộ số cổ phiếu đáng lẽ ra nên thuộc về Im Yoona và cả số lợi nhuận phát sinh mà ông đã dành riêng suốt bao năm chờ đến ngày gặp lại. 

     Nhưng cũng như appa mình, Yoona không nhận lại số cổ phần đó mà vẫn tin tưởng nhờ ông Jung quản lý hộ mình. Cô chỉ nhận số tiền cổ tức - lợi nhuận từ cổ phần mang lại mà thôi. Bởi vì Im Yoona không giỏi quản lý và am hiểu về cách vận hành trong bệnh viện, càng không muốn nội bộ bệnh viện lại thêm một phen nháo nhào. Im Yoona chỉ thích làm Bác sĩ mà thôi, cô chỉ thích nghiên cứu khoa học, đem toàn bộ kiến thức của mình để cứu chữa người bệnh.

     Ông nhìn vào đôi mắt Yoona, đôi mắt long lanh và tỏa sáng, gương mặt đầy nét thiện lương, cảm giác như lại một lần nữa trông thấy người tri kỷ quá cố.

- Im Yoona, cảm ơn cháu vì đã trưởng thành thật tốt.

     Yoona xúc động nhìn ông. Đối với cô lời nói của ông như một sự công nhận vô cùng lớn. Từ nhỏ Im Yoona đã rất nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy đứa trẻ không sống cùng bố mẹ vẫn có thể trưởng thành là một người tốt. 

- Anh Im hẳn rất tự hào về cháu.

Yoona nhìn ngôi sao lớn trên bầu trời.

- Cháu cũng hy vọng có thể khiến cho Appa tự hào.

     Appa à, người trông thấy con phải không? Im Yoona của bố đã trưởng thành là một người tốt. 

Ông Jung lại tiếp tục truyện trò

- Cháu xem hôm nào rảnh thì lôi đầu Jessica về nhà ăn cơm. Số lần ta gặp mặt cháu còn nhiều hơn đứa con trời đánh đó nữa.

     Im Yoona bật khi nghĩ tới hình ảnh mình xâu đầu Jessica mang về nhà. Không hiểu sao lại thấy vui khi nghe Jessica bị mắng.

Thương nhau ghê.


     Đừng nói là về nhà ăn cơm, Jessica đến ăn cơm bình thường cũng không có thì giờ để nhớ.

     Cô vô cùng đau đầu trước hậu quả mà mình để lại vài hôm trước. Lúc vừa hay tin, ông Ngoại đã ngay lập tức triệu hồi cô gặp mặt. Ông nói với cô bằng giọng điệu không còn gì tức giận hơn.

"Ta thật sự thất vọng về cháu đấy Jessica. Chẳng lẽ cái tập đoàn này cũng không quan trọng bằng tình yêu của cháu ư? Là ai đã dạy cháu trở thành một người vô trách nhiệm như thế hả?"

"Cháu xin lỗi" Jessica đứng trước mặt ông, cúi đầu nhận lỗi. 

"Xin lỗi thì được gì, có giúp cháu khắc phục được chuyện mình gây ra không. Lúc cháu hành động sao không nghĩ tới viễn cảnh này trước đi"

"Cháu .. xin lỗi"

Ông hít một hơi dài kiềm nén cơn giận, rồi đưa cho Jessica một thứ

"Đây là kế hoạch hoạt động cần làm sắp tới. Cháu cùng với Dong Gun thực hiện nó đi. Mở rộng thị trường ở Châu Âu."

Jessica nhận lấy. Đoạn ông nhắc nhở cô.

"Đây là cơ hội cuối cùng của cháu. Nếu lần này thất bại, ta e rằng đến vị trí hiện của cháu cũng không giữ được."

Jessica nhớ lại.

Cô xoa mi tâm cho bớt căng thẳng. Lúc này Sunny cũng vừa bước vào phòng.

"Cậu gọi mình"

"Umm, chuyện mình nhờ cậu thế nào rồi?"

"Tới đã liên hệ với một số tòa soạn bảo họ ngừng đăng tin và gỡ bài viết xuống. Nhưng tốc độ lan truyền nhanh quá, e là rất khó để dập tắt tin tức này ngay được."

"Cậu tiếp tục làm việc với tổ truyền thông đi. Nếu để Yoona biết chuyện này thì lại không hay, sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng em ấy"

Sunny gật đầu, hỏi Jessica. "Hội đồng Quản trị nói thế nào?"

Jessica thở dài "Bọn họ nghe đến tên tớ thì máu cứ sôi sùng sục lên ấy. Thiết nghe gì mấy lời giải thích vô nghĩa đâu. Giá cổ phiếu thế nào?"

"Giảm sập sàn", Sunny nói đầy bất lực.

"Trước mắt cứ trấn an dư luận đã. Rồi tìm một miếng mồi nào béo bở mang đến bù đắp cho họ, dù sao thứ họ cần hơn hết là lợi nhuận"

Sunny cứ thế mà thuận theo sắp xếp từ Jessica.






- Biết là vậy nhưng mà có thật là như thế không?

- Lại còn chả thật. Nếu không phải người yêu thì Jessica có sẵn sàng bỏ qua dự án mấy chục tỷ để chạy đến sao?

- Đúng đấy. Bây giờ cô ấy đang bị chỉ trích ghê gớm lắm.

- Liệu Bác sĩ Im có biết chuyện này không nhỉ? Tôi thấy cô ta vẫn đi làm bình thản lắm cơ.

     Bọn họ đâu có ngờ người mà họ vừa nhắc đến tên đã đứng ngay phía sau họ. Im Yoona hít từng hơi thở nhanh và gấp, ánh mắt như đang nghẹn ngào. Cô cố để giọng thật bình tĩnh hỏi họ một câu.

"Lời các người vừa nói là thật sao?"

     Đám người họ chỉ ấp úng, mãi vẫn chẳng cho cô câu trả lời. Yoona không kiên nhẫn được hơn nữa, quay phắt đi.

     Im Yoona hối hả trở về phòng làm việc, cô gọi cho Jessica vài cuộc nhưng chị không bắt máy.

    Ngày hôm đó, sau khi đã đưa được Yoona về nhà. Jessica cũng chỉ quan tâm chăm sóc cô. Cả 2 ngầm hiểu sẽ không ai nhắc đến sự việc vừa xảy ra tại bệnh viện. Yoona vì chìm đắm trong cảm xúc của chính mình nên cũng quên để ý xem liệu rằng Jessica cũng đang lo lắng, đang tuyệt vọng. Tối hôm đó trên giường ngủ khi Jessica ôm lấy cô từ đằng sau, Yoona đã hờ hững không đáp lại, còn có biểu hiện như muốn né đi khỏi cái ôm từ người yêu. Dù biết Jessica đang rất muốn an ủi mình. Nhưng trong lòng Im Yoona lại xuất hiện cảm giác tự ti, cảm giác mình không xứng đáng như kỳ vọng. Là kỳ vọng Jessica dành cho mình hay kỳ vọng mà bản thân tự áp đặt nên, Yoona cũng chẳng rõ. Cô chỉ tự trách và thấy bất lực quá.

     Nhưng Yoona nào biết Jessica chẳng có bất cứ kỳ vọng nào đặt lên Yoona cả. Cô chỉ mong em là chính em, mong em thật vui vẻ, bình an, làm mọi điều em muốn và mong em mở lòng hơn với mình. Jessica Jung chỉ cần có thế. Nhưng thậm chí em có không mở lòng, cô cũng chỉ buồn chứ không nở trách.

     Bây giờ nhớ lại, đúng là tối đó Jessica không lộ ra vẻ gì bất thường nhưng buổi sáng Jessica đặc biệt rời đi từ rất sớm. Yoona kiên nhẫn gọi đi, đồng thời cũng tìm kiếm tin tức trên máy tính.

- Chị nghe đây Yoona.

- Sunny unnie, chị đã hứa Jessica có chuyện gì cũng sẽ báo cho em biết mà.

     Giọng Yoona bùi ngùi như sắp khóc. Âm điệu dường như là trách móc nhưng cũng như là tủi thân. 

     Vì không gọi được cho Jessica nên Yoona gọi cho Sunny, thư ký của chị. Trước đây Yoona cũng nhiều lần nhờ cậy Sunny chăm sóc Jessica. Cả hai liên lạc với nhau nhiều lần dần dần cũng trở nên thân thiết. Đúng là Sunny có từng hứa sẽ báo cho Yoona biết nếu Jessica có gặp bất kỳ chuyện không tốt nào dù là trong công việc hay sức khỏe, tâm trạng.

     Nhất thời Sunny không biết phải trả lời ra sao. Giọng Yoona nghẹn đi đến tội nghiệp. Cô nghe mà thương xót ruột.

- Chuyện đó là thật sao chị?

- Yoona à, c.h..chuyệ.chuyện đó..... - Sunny hứa với Yoona nhưng cũng đã hứa với Jessica sẽ không để Yoona biết chuyện.

     Im Yoona không cần thiết nghe câu trả lời nữa. Vì tay cô đã bấm vào 1 đoạn video được đăng lại từ thời sự kinh tế.

     Tiếng phát thanh viên đều đặn vang lên "Tổng giám đốc Jessica Jung đột ngột rời đi trước buổi ký kết hộp đồng quốc tế. Tập đoàn thiệt hại nặng nề. Nhiều đối tác quan trọng dừng hợp tác ....."

     Im Yoona thấy tai mình ù đi. Đây chẳng phải là dự án mà Jessica đã theo đuổi mấy lâu nay ư? Dự án mà chị đã vô cùng tâm huyết.

     Ở đầu dây bên kia, Sunny cũng nghe thấy tin thời sự này qua loa điện thoại. Cô nói lời an ủi

"Yoona, em đừng suy nghĩ nhiều. Phía bên này Jessica sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi"

     Yoona buông điện thoại trong tay mình. Cô làm sao có thể không suy nghĩ nhiều được chứ. Nếu cô không cố chấp tin rằng mình có thể thực hiện ca phẫu đó, Jessica cũng sẽ không vì lo lắng cho cô mà chạy đến đây.

     Im Yoona thấy đầu óc mình quay cuồng, choáng váng. Dùng tay ôm lấy một bên đầu, mọi thứ phía trước bỗng trở nên nhạt nhòa trong mắt cô.

     Yoona loạng choạng ngã xuống sàn.





     Im Yoona chầm chậm mở mắt. Phải một lúc sau mới hoàn toàn ý thức được mình đang ở nơi nào. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Yoona nhíu mày khó chịu. Cô không quen với mùi của bệnh viện. Thôi được rồi, là cô không quen mùi ở bệnh viện với tư cách là một bệnh nhân mà thôi.

"Tỉnh rồi sao?"

     Hóa ra là còn có thêm một người nữa. Dù thanh âm của người đó không mấy ôn hòa. Nhưng Im Yoona vẫn thầm vui vì ít ra đã không bị bỏ lại phòng bệnh một mình, như thế thì tủi thân lắm. 

- Taeyeon unnie - Cô chống tay ngồi dậy, để lưng tựa vào tường. 

- Em tự đọc kết quả xét nghiệm của mình đi. 

     Yoona nhận lấy nhưng chưa kịp đọc chữ nào thì lại nghe mắng tiếp.

- Hạ đường huyết, thiếu máu, suy nhược cơ thể. Là suy nhược cơ thể đấy Im Yoona. Em là Bác sĩ lại tự để bản thân mình như thế. Nói chị nghe tại sao lại ra nông nổi này?

     Taeyeon ầm ĩ, cô thương Yoona như người nhà, lo lắng cho Yoona như em ruột. Vậy mà đứa nhóc này lại không biết tự bảo trọng thân thể.

   Yoona cúi đầu không nói nên lời. Vì thế càng làm Taeyeon tức giận hơn.

- Trả lời chị, em rốt cuộc đã sống như thế nào? Nói với chị bộ khó đến vậy sao?

     Taeyeon cực kỳ không thích cái dáng vẻ chịu đựng của Yoona. Gặp chuyện không vui cũng ôm khư khư ở trong lòng, không chia sẻ cùng ai. Cứ nghĩ mình như thế thì cao thượng lắm, có từng nghĩ đến cảm nhận của những người bên cạnh thật lòng quan tâm mình không.

- Unnie ... - Yoona cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhưng em thỏ thẻ, ngập ngừng như chuẩn bị nói lên điều gì chua xót lắm - "Nó" quay trở lại rồi.

Taeyeon nghe thấy mà như dao khứa vào tim.

- "Nó" ... quay trở lại rồi sao? - Không phải cô không hiểu, chỉ là phản ứng tự nhiên khi nghe được điều không muốn nghe.

Yoona gật đầu xác nhận.

- "Con chó đen" đó lại đến tìm em. Unnie à em không muốn như thế. Em đã cố..đã cố đóng chặc cửa. Nhưng "nó" vẫn xông vào. "Nó" chiếm lấy em trong từng hơi thở.

     Taeyeon ngồi xuống giường, đưa tay xoa đầu Yoona, nói bằng một giọng nhỏ nhẹ như sợ tiếng động lớn sẽ làm Yoona tan vỡ đi.

- Em có uống thuốc không?

- Em không. Chị biết đấy Taeyeon. Thuốc chỉ làm thần kinh em tê liệt, nó vùi em vào giấc ngủ, rồi khiến cho cảm xúc trong em chai sạn đi. Tác dụng phụ của thuốc làm tay em run lên, đến việc tiêm thuốc bình thường cho bệnh nhân em cũng không làm được. Em không uống thuốc nữa, không muốn phải uống thuốc nữa.

     Vành mắt Taeyeon đỏ hoe khi nghe Yoona nói. Cô nhìn xuống tay em. Yoona đang co những ngón tay lại, siết chặc. Yoona đang kiềm chế bản thân nhưng cơ thể em thì run lên. Taeyeon ôm Yoona vào lòng, muốn chở che, muốn bảo vệ, muốn em khóc trên đôi vai mình. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống từ Yoona.

     Đứa nhỏ này rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu vậy? Đến cô Yoona cũng muốn che giấu. Vậy còn?

- Jessica có biết chuyện này không? 

     Cô đẩy Yoona ra một chút để nhìn rõ gương mặt em mà hỏi. Cái lắc đầu từ Yoona làm cô chết lặng đi.

- Tại sao em không nói?

- Em sợ.

Cô khiên nhẫn chờ Yoona nói tiếp

- Em sợ Jessica sẽ rời xa em. Jessica sẽ không thương em nữa. - Im Yoona nức nở khóc như không kiềm chế nổi nữa.

- Sẽ không đâu. Jessica không phải người như thế.

     Những chữ cuối cùng, Taeyeon nói thật nhỏ như chính bản thân cũng không dám chắc. Phải rồi, ở đời nào ai biết trước được ngày mai. Tiffany cũng thương cô nhưng cũng từng vì chọn gia đình mà rời xa cô. Ta chỉ có thể dám chắc ngày hôm nay mình yêu một người nhiều bao nhiêu chứ không thể biết trước sẽ yêu họ bao lâu.

- Thật không Unnie? - Yoona ngước mắt nhìn Taeyeon, mắt em đong đầy nước. Taeyeon nhẹ lau đi, lần này cô không trả lời.

- Em không tin đâu. Làm gì có ai kiên nhẫn yêu một người như thế chứ, đến em cũng không kiên nhẫn với chính mình. Làm sao có thể tin chị ấy sẽ vì yêu em mà ở lại. 


     Im Yoona, một đứa trẻ bất an, không tránh khỏi muộn phiền, không gánh nổi bình yên.



     Suốt 2 ngày Yoona nằm viện, Kim Taeyeon chỉ cần không phải làm việc thì sẽ ghé thăm. Tiện thể thông báo với em quyết định của bệnh viện về vụ việc ở phòng phẫu thuật vừa rồi. Ban lãnh đạo quyết định đình chỉ công tác của Im Yoona trong 2 tuần. Kết luận Bác sĩ Im do áp lực công việc, sức khỏe thể chất không đủ đáp ứng nên để xảy ra sai sót không quá trình thực hiện phẫu thuật. 

"Nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nhiều hơn" Taeyeon nói.

"Em biết rồi mà. Tối nay chị không cần ở lại cùng em đâu. Chị về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, chắc Fany unnie sẽ ngủ không ngon khi thiếu hơi chị đấy"

     Taeyeon thở dài, Yoona vẫn biết lo nghĩ cho người khác như vậy, lại không biết đối tối với chính mình. Cô nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ tối, vẫn chưa quá trễ. Nếu trễ rồi Taeyeon sẽ không về vì sợ đánh thức Fany nhà mình đang ngủ. Yoona đã truyền dịch lúc chiều, cũng đến giờ ngủ rồi, cô ở lại cũng không giúp gì hơn.

"Được rồi. Chị về đây."



     "Sức khỏe Yoona thế nào rồi Tae?" Fany hỏi khi cả 2 ngồi cùng nhau trên ghế sofa.

     "Ổn nhiều rồi. Vẫn cần theo dõi thêm để hồi phục sức khỏe" - Taeyeon uống chút nước ép hoa quả mà Tiffany đã rót cho mình.

     "Tối nay Jessica ở lại với Yoona à"

     Taeyeon lắc đầu, bảo "Không có". Người đối diện cô mở to mắt, ngạc nhiên. Sao lại không có. Làm gì có chuyện người yêu mình nằm viện đã 2 ngày trời mà mình không đến được. 

     Taeyeon giải thích "Tae có hỏi nhưng Yoona nói không nên làm phiền Jessica. Cậu ấy bận phải giải quyết việc gì đó ở tập đoàn."

     Lời giải thích này không đủ làm Tiffany bằng lòng. "Yoona nói thế thôi. Nhưng chắc là em ấy tủi thân lắm khi mình nằm viện mà Jessica lại không hay biết gì." Vẫn là Tiffany hiểu tâm lý hơn. "Mai em sẽ gọi cho Jessica bảo cậu ta đến bệnh viện mới được." 

     Tiffany là kiểu người sẽ không chịu được khi thấy bạn mình lầm đường lạc lối. Cô từng trải qua chia cắt với Taeyeon nên thấu rõ nỗi đau phải xa nhau khi trong tim còn nhung nhớ. Nếu giữa Yoona và Jessica không kịp thời sửa chữa có lẽ chuyện chia ly là điều tất yếu xảy ra. Mọi cuộc tình đổ vỡ đều bắt đầu từ những sai lầm vụn vặt, những khoảng cách vô hình mà cả 2 không kịp nhận ra.

     Taeyeon gật gật đầu đồng ý với cách nghĩ này. Lúc gật đầu Taeyeon như sắp ngủ gục đi.

     Tiffanny lại nói "Còn bây giờ em và Tae đi ngủ thôi" Từ lúc Taeyeon về nhà cô đã để ý thấy Kim Taeyeon vô cùng mỏi mệt. Đây đã là lần thứ 2 trong đêm cô đề nghị đi ngủ nhưng Taeyeon không đồng ý.

     "Đừng mà. Tae không có buồn ngủ. Nói chuyện thêm một lúc nữa đi em"

     Hai người rất ít thời gian gặp gỡ. Người này thường trở về nhà vào lúc người kia đã ngủ. Vào lúc Taeyeon rảnh thì Tiffany lại bận việc công ty. Lúc Tiffany không bận thì chưa chắc gì Taeyeon đã rảnh. Thế nên kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, Taeyeon không nỡ chút nào. Taeyeon mở mắt thật to lên để chứng minh cho Tiffany thấy mình vẫn còn tỉnh táo.

     "Là em không muốn Bác sĩ Kim của em vất vả. Tae Tae ngoan, đi ngủ thôi nào" - Cô kéo Taeyeon vẫn còn đang nũng nịu chưa chịu đi đứng dậy, lôi vào phòng.







     Jessica rời khỏi phòng họp thì trông thấy vài ba cuộc gọi nhỡ từ Tiffany. Cô gọi lại, người kia rất nhanh bắt máy:

- Cậu đang ở đâu đấy?

- Mình vừa kết thúc cuộc họp. Có việc gì không Fany?

- Cậu có biết Yoona đang ở đâu không?

     Jessica thở dài. Không phải là không vui khi nghe tên người đó được cất lên. Là cô không vui vì không được gặp gỡ. Cô cũng nhớ Yoona nhưng quả thực, cô chẳng biết Yoona hiện tại đang ở đâu cả. Jessica liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ chiều, vẫn nằm trong giờ hành chính.

- Chắc là Yoona đang ở bệnh viện.

- Chắc là? Bản thân cậu khi nói lên câu đó có cảm thấy buồn cười không?

- Cậu muốn nói gì cứ nói thẳng ra với mình - Jessica không tâm trí mà vòng lòng với Tiffany nữa.

- Được. Mình nói cho cậu biết. Yoona của cậu đúng là đang ở bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net