2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






     Yoona bước đến, mạnh tay kéo Jessica rời khỏi đó. Hung hăng đẩy cô ấy vào tường, Im Yoona tức giận ép sát lấy Jessica, gương mặt họ chỉ cách nhau vài gang tấc.

     - Muốn biết lắm sao?

        Cổ tay bị siết chặt đến đỏ ửng, sau lưng truyền đến cảm giác đau vì va đập, Jessica sợ hãi trước thái độ của người kia, có chút run rẩy nhưng ánh mắt thì vẫn không trốn tránh. Chỉ là một câu hỏi, cô không ngờ lại nhận được phản ứng lớn thế này từ Yoona.

        Im Yoona nhận ra bản thân đã làm cho Jessica sợ. Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc, rời khỏi người Jessica, rồi quay mặt bỏ đi, chỉ để lại 2 từ "Xin lỗi"








       Chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cổng bệnh viện, người đàn ông mình đầy máu nhanh chóng được nhân viên y tế đưa vào bên trong.

       Trong phòng nội bộ của bệnh viện, các bác sĩ đang cùng nhau chẩn đoán hình ảnh X quang, tình trạng bệnh nhân tương đối ổn, đây không phải là ca phẫu thuật khó. Tuy nhiên lại không có bác sĩ nào đảm nhận, có lẻ vì không đủ nhân lực. Jessica đứng đấy, khoanh tay lên tiếng:

     - Nếu như bác sĩ Park đã bận cho ca phẫu thuật khác rồi, vậy ca này giao lại cho bác sĩ Im làm đi.

       Cả phòng 4-5 người đều im lặng chờ đợi phản hồi từ Im Yoona.

     - Được - Cô không nhanh không chậm đồng ý.

       Mọi người sau khi nhận được câu trả lời thì lần lượt rời khỏi đó. Trong phòng chỉ còn lại 2 con người không đối mặt nhau. 

     Jessica đắt ý nhìn Yoona. 

     Người kia vẫn giữ thái độ nhàn nhạt dửng dưng, không có vẻ gì là tức giận.



     Cửa phòng bật ra.


     - Để tớ làm là được rồi. Còn cậu, Jessica, cậu đừng gây chuyện nữa - Kim Taeyeon gần như tức giận với cả 2 người bọn họ, nói rồi cũng nhanh chóng bỏ đi kéo theo cả Jessica rời khỏi đó. 

     Chỉ còn lại một mình, Im Yoona trở nên trầm lặng, cô khẽ thở dài nhìn qua ô cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh kia. 

     Bình yên, nhưng xa vời.





     - Nói đi, tại sao lại đồng ý làm phẫu thuật, em điên sao? - Dù đã cố để không lớn tiếng với Im Yoona nhưng Kim Taeyeon không thể nào ngăn mình tức giận.

      Yoona đứng chấp tay trước bàn làm việc của Trưởng khoa Kim, dù hiện tại trong phòng chỉ có 2 người và dù cả 2 là chị em thân thiết, nhưng Im Yoona đối với Taeyeon luôn luôn là như thế, luôn giữ một thái độ lễ phép, tôn kính.

     - Đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, sẽ không có chuyện gì đâu Unnie.

     - Vậy nếu có chuyện gì thì sao, em sẽ giải thích thế nào với chủ tịch Jung đây.

     - Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa - Im Yoona cúi đầu, cô thật sự cảm thấy có lỗi, cô biết Taeyeon rất lo lắng cho cô.

     - Được rồi em ra ngoài đi. 

        Taeyeon bất lực thở dài, Yoona đã 27 tuổi rồi vẫn là một tiểu hài tử không suy nghĩ thấu đáo. Dù bề ngoài Yoona rất trầm ổn nhưng khi thật sự để tâm đến sẽ biết Im Yoona đôi lúc hành động khiến người ta không hiểu nổi. 


       Taeyeon lấy điện thoại ra nhắn cho Jessica một tin nhắn "Cậu đến phòng tớ nói chuyện một lát."



       Jessica mở cửa bước vào, không cần ai nói cũng tự khắc biết Taeyeon gọi cô đến để nói về việc gì. Không lòng vòng, vừa gặp Jessica, Taeyeon trực tiếp nói thẳng vào vấn đề

     - Tớ không cần biết cậu có thành kiến gì với Yoona, nhưng cậu đừng quậy nữa được không?

     - Tớ không quậy cũng không có thành kiến gì với cô ấy cả, tớ chỉ là đang tìm ra sự thật và bảo vệ danh tiếng của bệnh viện.

     - Jessica, cậu sang Singapore tu nghiệp 3 năm thì Im Yoona cũng đã làm ở bệnh viện gần 3 năm. Thời gian qua vẫn rất ổn, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho nên bây giờ mà nói, cậu chính là đang làm cho mọi việc trở nên rối ren hơn. 

     -  .....  - Jessica không trả lời, cô không phản đối lại những gì Taeyeon nói nhưng dĩ nhiên cũng không hề nghĩ là mình gây họa.

    - Nếu cậu thắc mắc về năng lực của Yoona thì có thể về hỏi appa cậu. Thầy ấy là người đích thân nhận Yoona vào làm ở bệnh viện.

       Từ những thông tin gom góp được, Jessica đưa ra kết luận. Giống như cô dự đoán, Im Yoona không thể làm phẫu thuật. 

       Đây là chuyện dường như không thể chấp nhận của một bác sĩ khoa ngoại thần kinh, hơn nữa còn là ở một bệnh viện lớn hàng đầu Hàn Quốc. Những người khác dường như không biết chuyện này, ngoại trừ appa cô, Kim Taeyeon và bây giờ thêm một người nữa, là cô. 









       Trưởng Khoa Kim đi công tác mấy ngày, thân phận là Phó Khoa, công việc của Jessica tự nhiên cũng nhiều lên trông thấy. 

       Hôm nay phải tham dự một cuộc họp chán ngấy mà hơn phân nửa thời gian là "Kính thưa...", ai nẫy cũng đều căng như Đại biểu Quốc hội. Jessica không mấy ưa thích những cuộc họp trang nghiêm thế này.  

       Đến chiều, khi cô đang khám bệnh thì có người nhà bệnh nhân đến làm loạn. Vợ của ông ta mua thuốc ở bên ngoài mà không có chỉ định của bác sĩ dẫn đến tác dụng phụ không mong muốn. Thế là ông ấy đến đây đòi mạng. 

       Bác sĩ Jung không đủ kiên nhẫn mà nói lý lẽ với kẻ đang say. Cô trực tiếp gọi bảo vệ đến mang ông ấy ra ngoài. Mọi chuyện thuận lợi êm xuôi nhưng cũng không tránh khỏi bực mình. Vừa hay lúc đó lại gặp Yoona. (Trùng hợp ghê)

     - Bệnh án tuần này của cô xong chưa?

     - Mới được phân nửa.

     - Sao mà chậm rì vậy?

     - Nhưng đã đến hạn nộp đâu.

     Jessica nhăn mặt:

     - Tôi không cần biết. Làm nhanh nhanh lên.

     - Mốt đưa.

     - Không có mốt gì hết! Tối nay làm gấp đi, sáng mai đưa tôi.

     - Tối nay làm sao kịp? - Bác sĩ Im toát mồ hôi

     - Sao không kịp?

     - Còn ngủ nữa chi!

     - Thì đừng ngủ!



       Tối đó Yoona không ngủ thật. Cô thức đến 3 giờ 30 sáng mới làm xong bệnh án. Sáng dậy, mặt cô khờ câm. 

     Khi Yoona đưa bình bệnh án của mình cho Bác sĩ Jung, cô ấy nhìn cô chăm chú:

     - Bác sĩ Im làm gì mà mặt mày hốc hác vậy?

     Yoona tức uất nhưng không biết làm gì, đành giương mắt:

     - Còn không phải là vì làm cái này gấp cho cô sao?

       Jessica có vẻ áy náy trước sự khờ khạo dại dột người kia. Cô thò tay vào túi áo lấy ra một thanh chocolate đưa Yoona:

     - Cho cô nè!

       Bác sĩ Im cầm lấy thanh kẹo như một phần thưởng an ủi, rồi lạnh lùng bỏ đi.

       Không đúng. Tại sao mình nghe lời cô ta thế nhỉ?










       Im Yoona ngồi cạnh một đứa trẻ trên giường bệnh của cậu ấy. Cậu nhóc tay bóc lấy miếng bánh snack vừa ăn vừa nói chuyện với Im Yoona: 

      - Chị bác sĩ thật tốt bụng, sau này em lớn lên nhất định sẽ lấy chị làm vợ.

       Yoona phì cười, chầm chậm hớp lấy 1 ngụm cafe trong cốc giấy. Yoona rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ thông minh hiểu chuyện. 

       Lần đầu gặp cô ở bệnh viện, đứa trẻ này không khóc không nháo, ngược lại còn dẻo miệng khen "Bác sĩ thật xinh đẹp".

       Cô khi ấy đã mỉm cười rất tươi, trẻ con thì không biết nói dối. Lấy trong túi áo vài viên kẹo, cô tặng cho đứa nhóc, đổi lại điều kiện không được gọi cô bằng Bác chỉ được gọi bằng Chị. 

       Cậu bé mất vài giây suy nghĩ, cuối cùng thốt lên ''Vậy em sẽ gọi chị bằng Chị Bác sĩ được không, vì chị là bác sĩ mà".  

       Yoona nhớ lại mới phát hiện ra từ lần đó đến nay cũng đã hơn nửa năm rồi.

       Thời gian vụt qua thật nhanh, không kịp tay với.



       Cách đó không xa Jessica Jung đang tiếp nhận hồ sơ của bệnh nhân mới từ một bác sĩ thực tập. Khi Sea Jin chỉ tay về phía trước, theo hướng đó Jessica đã nhìn thấy Im Yoona cũng đang trò chuyện cùng với bệnh nhân nhỏ tuổi mà cô sắp tiếp nhận. 

       Ngạc nhiên, cô quay sang hỏi người bên cạnh:

     - Là người nhà của bác sĩ Im sao?

     - Bác sĩ Im là người giám hộ của bé Kang Dae.

     - Người giám hộ?


       Sea Jin không ngần ngại kể cho Jessica nghe về câu chuyện của cậu nhóc ấy. 

       Nửa năm trước, Kang Dae được một người đưa vào bệnh viện trong tình trạng xuất huyết não, bác sĩ đã kết luận là u não. Người đưa đứa trẻ ấy vào viện chỉ là một người qua đường tốt bụng, đứa trẻ này vốn là trẻ mồ côi, bác sĩ Im vì vậy đã nhận nuôi cậu bé. 

       Jessica gật gù lắng nghe, ánh mắt vẫn không rời khỏi 2 người một lớn, một nhỏ đang cười nói trước mặt. 

       Chẳng biết là do ảo giác hay mộng tưởng nhưng Jessica cảm thấy nụ cười của người con gái ấy có vài tia nắng ấm. Khác với dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày, Im Yoona như trở về với tâm hồn ngây thơ nhất, trong ánh mắt không chứa lo âu, không có muộn phiền. 

       Jessica bất giác cũng mỉm cười. 



       Cô từng bước tiến lại gần 2 người họ. Gật đầu chào Yoona khi khoảng cách còn chưa quá gần và rồi cô chào Kang Dae bằng một nụ cười :

      - Chào bé con.

        Cậu bé ngước nhìn Jessica, không giấu nổi ngạc nhiên, đôi mắt to tròn.

     - Woa... chị thật xinh đẹp.

        Nụ cười Jessica lúc này càng rạng rỡ hơn. Trái lại, Im Yoona giả vờ không vui nhìn Kang Dae:

     - Xinh hơn cả chị sao?

     - Ai cũng xinh cả, chị ấy xinh, chị cũng xinh - Kang Dae lần lượt chỉ tay về phía Jessica và Yoona.

     - Dẻo miệng.

     - Tôi là bác sĩ mới của em ấy, chúng ta nói chuyện một chút được không?

       Im Yoona gật đầu, đứng dậy đi theo Jessica, trước khi đi cũng không quên xoa đầu cậu nhóc "Ngoan nhé."



       Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc của bác sĩ Jung:

     - Mặc dù tôi biết cô cũng là Bác sĩ, nhưng tôi muốn nói chuyện với tư cách là người nhà bệnh nhân.

       Yoona gật đầu hợp tác. Jessica mang hồ sơ đẩy đến trước mặt Yoona, rồi kiên nhẫn chờ đợi cô ấy xem bệnh án. Cô nghĩ mình không cần phải giải thích gì nhiều, trực tiếp chiếu ảnh chụp cắt lớp (CT) lên.

       Im Yoona cũng theo trình tự nhìn lên phim X quang, nghe bác sĩ Jung trình bày.

     - Mục tiêu của phẫu thuật lần này là giải quyết cho được túi phình mạch máu não, loại bỏ túi phình ra khỏi hệ thống tuần hoàn, tránh để túi phình bị vỡ tiếp.

     - Những biến chứng do lần xuất huyết trước đây gây ra tắc đường dẫn dịch não tủy. Trường hợp này phải can thiệp để dẫn nước dịch não tủy ra. Sau đó chúng ta sẽ loại bỏ khối u, tránh chúng phát triển và chiếm mô lành chung quanh.

       Jessica dừng lại trong vài giây, nhìn vào mắt Im Yoona, người này vẫn chăm chú nhìn lên màng ảnh.

     - Tuy nhiên,...


       Yoona thở dài, dời tầm mắt nhìn sang Jessica. Cô không hối thúc cô ấy nói tiếp, vì bản thân đã tự đoán được những lời tiếp theo là gì rồi.

     - Tuy nhiên, kích thước khối u khá lớn, nằm ở vị trí rất nguy hiểm, phía sau Cầu não.

       Yoona mệt mỏi ngã về phía sau, tựa vào lưng ghế.

     - Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu?

     - ..... - Jessica không trả lời, câu hỏi này quá trực tiếp đi, cô không đành lòng nêu ra đáp án.

     - Vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

     - 25%...  3 ngày nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.




       Jessica để tâm nhiều hơn đến Kang Dae, cô biết Im Yoona vốn rất bận, cô ấy dù đã rất cố gắng nhưng không thể lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho thằng bé được. Cô cũng nhận ra mình đặc biệt thích đứa trẻ này và có phần chu đáo hơn so với những bệnh nhân khác, có lẽ là vì bác sĩ Im đi. 


       Hôm nay cũng không ngoại lệ, có chút thời gian rảnh cô liền đến thăm Kang Dae. Nhìn đồng hồ, đã quá trễ cho giờ ăn trưa, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của bác sĩ Im đâu, Jessica đành gửi đi 1 tin nhắn sau đó dắt thằng bé đi ăn.



       Cả hai ngồi đối diện nhau ở căn tin bệnh viện. Nhìn đứa trẻ kháu kỉnh trước mặt đang vụng về múc từng thìa cơm, Jessica thấy tâm trạng đột nhiên cũng trở nên vui vẻ. Nhóc con, em thật biết cách khiến người khác thoải mái khi ở gần.

     - Bình thường bác sĩ Im, ý chị là chị Yoona ấy, nếu cứ đến trễ thì em sẽ chịu đói như thế này sao?

       Kang Dae lắc lắc cái đầu nhỏ xíu, ngoan ngoãn trả lời:

     - Chị ấy dặn em nếu đói thì cứ xuống đây, sau đó chỉ cần nói với dì ấy - cậu bé chỉ người bán hàng- "Bác sĩ Im Yoona" là sẽ được ăn.

       Jessica gật đầu ghi nhận. Nghe cứ như thần chú vậy.


     - Nhưng em không muốn ăn trước đâu - Kang Dae tiếp tục nói - Chị ấy không ngoan, không chịu ăn, em phải dắt chị ấy đi ăn.

       Jessica suy nghĩ một hồi lâu, mới ngộ ra ý tứ trong lời nói ấy. Có lẽ là vì Im Yoona thường xuyên bận rộn, quên mất việc ăn uống, nên đứa trẻ này đã cố tình nhịn đói lâu hơn để bác sĩ Im có thể đi ăn cùng cậu bé mà không bỏ bữa. Cô cũng chẳng biết phải nói gì thêm, đành vươn tay xoa đầu nhóc ấy xem như một lời khen. 



       Im Yoona tiến lại bàn 2 người bọn họ, có lẽ đã đọc được tin nhắn, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kang Dae. Bỏ qua màn chào hỏi xã giao, Jessica không đầu không đuôi lên tiếng:

     - Muốn ăn gì không?

       Thấy người kia mệt mỏi lắc đầu, cô nhíu mài không hài lòng, chưa đến 2s liền đứng dậy đi mua cho Yoona 1 cái sandwich. 

       Cả ba người ngồi chung một bàn, tuy không vui vẻ cười đùa nhưng không khí cũng rất tự nhiên thoải mái. Cảnh tượng đó làm một vài người xung quanh bàn tán.

     - Chẳng phải cậu nói 2 người họ không ưa nhau sao?

     - Làm sao tớ biết được, rõ ràng tớ thấy bác sĩ Jung không thích bác sĩ Im chút nào, họ còn cãi nhau nữa cơ.




       Jessica đi tìm khắp nơi trong bệnh viện cũng không nhìn thấy Im Yoona đâu. Cô hỏi thăm từng người mình gặp phải, nhưng bọn họ đều không ai biết Bác sĩ Im đang ở đâu cả. Jessica nóng lòng, gần như sắp phát điên lên.

       Im Yoona có thể đi đâu được cơ chứ?

       Người như cô ấy, ở thời điểm hiện tại, có thể bên cạnh ai?

       Ở tình huống thế này, ai có thể ở cạnh bên Im Yoona?


       Đến tận khuya, những bước chân hối hả mới có thể dừng lại. Jessica lặng lẽ đứng từ xa nhìn người con gái phía trước rất lâu. Cô không dám tiến lại gần, sợ chỉ cần tạo ra một tiếng động nhỏ thì hình ảnh con người đang suy sụp trước mắt cũng sẽ vỡ tan.


       Vào khoảnh khắc tìm thấy Im Yoona trong màn đêm tối, Jessica Jung đã ước rằng ánh đèn có thể sáng hơn đôi chút, ước rằng nơi đây đừng vắng vẻ lặng im, để hình bóng Yoona đừng trở nên cô độc đến thế.

       Người con gái ấy ở khoảnh khắc này trở nên nhỏ bé, yếu lòng. Dù không bày ra dáng vẻ bi thương, nhưng lại kiến cô đau lòng xót dạ.

       Ở sâu trong góc tối trên hành lang, Im Yoona ngồi xổm dưới đất lặng lẽ cuối đầu, hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân như chìm vào màn đêm cô tịch, quạnh hiu. Nơi này ngoại trừ cô ấy ra chẳng có thêm một ai cả, cũng chẳng tồn tại bất cứ thanh âm nào ngoài tiếng lòng thổn thức vỡ tan.


        Đứng trước mặt Yoona, Jessica dang tay đưa cho cô ấy một chai sữa. Nhưng rất lâu sau, Im Yoona vẫn không nhận lấy, rất lâu sau vẫn không ngước đầu.

       Bác sĩ Jung thừa biết Yoona đến giờ vẫn chưa có chút gì trong bụng, cũng không thể ăn nổi bất cứ thứ gì. Nên dù tay đã rất mỏi cô vẫn kiên nhẫn đứng đó, cầm lấy chai sữa nhỏ hướng về Im Yoona:

     - Chỉ uống một chút thôi được không?


       Đến khi Yoona nhận lấy, cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Im Yoona vẫn chưa nói lời nào, Jessica cũng không hề sót ruột, có thể chỉ cần ngồi cạnh cô ấy như vậy là đủ rồi. 

      Jessica sẽ kiên nhẫn chờ Yoona trải lòng. Cô chỉ cầu mong em ấy có thể đối đãi với bản thân mình tốt một chút. Em đau lòng đến thế vì sao phải tự mình kiềm nén, chẳng phải tôi ở cạnh em sao, vì sao em chẳng dám tựa vào bật khóc.

     - Hay là em cứ khóc đi.

       
       Im Yoona đã thật sự bật khóc. 


       Kang Dae thật sự sẽ không ở cạnh cô nữa rồi. 

       Sẽ không còn đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi chờ cô đến cùng ăn cơm.

        Không còn ai mỉm cười thật ngây ngô mỗi khi nhìn thấy bác sĩ Im tan làm.


       Im Yoona mất đi một người thân.






=========================

Người ở bên cạnh bạn vào những khoảnh khắc tột cùng của bão giông,

có thể sẽ không phải là người bạn yêu thương nhất hay là người thương yêu bạn nhất

nhưng sẽ trở thành người mà bạn khó lòng quên đi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net