26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nhưng người ta đâu có cách nào để oán hờn người mình đã từng trao yêu thương nhiều như thế. Mà cũng đâu thể tự trách chính mình đâu, vì suy cho cùng "day dứt" chính là cảm giác làm người ta khổ tâm nhất, dù có tha thứ được cho nhau hay không. Vậy nên chỉ có thể trách duyên phận quá bẽ bàng nên tình mình mới rẽ sang ngang.

Im Yoona sau khi rời khỏi hôn lễ thì trốn đến một quán bar xa lạ, uống từ sáng đến đêm, hòng khiến mình mất đi lý trí để không phải nhớ tới hiện thực đắng cay. Yoona thả mình vào đám đông để không nhận ra là mình cô đơn, mượn sự ồn ã bên ngoài để che lấp tiếng lòng đang thổn thức bên trong. Khi tâm hồn vẫn cố thầm thì lời cầu cứu, Yoona vẫn không chờ một ai đó đến dang tay. Vì nếu không phải là người đó, cô chẳng cần ai thế thay.


Kwon Yuri là lần đầu tiên đến thành phố này công tác. Sau mấy ngày vật vã, cuối cùng cũng có được một đêm ngơi nghỉ trước khi quay về. Cô quyết định tự thưởng cho chính mình bằng một buổi thư giãn. Chọn cho mình một góc ít người qua, cô ngồi đó thưởng thức ly Gordon's London Dry Gin, ánh mắt theo thói quen nghề nghiệp âm thầm quan sát những người xung quanh phân tích xem lý do họ đến đây vì điều gì. Có rất nhiều lý do để người ta tìm đến men rượu, phần lớn là buồn đau.

Cô gái ngồi đơn độc giữa ánh đèn thành công thu hút sự chú ý của Yuri.

Đôi gò má trắng nõn và phúng phính của em hồng rực. Và lạ thật, ở một nơi thế này mà đôi mắt em vẫn sáng trong, như mặt nước đọng trên đường nhựa sau cơn mưa, khi nắng chiếu vào, có thể dễ dàng phản chiếu cả màu xanh lam của trời cao. Lúc ấy, cô ngỡ mình có thể chết đuối được trong đôi mắt ấy, tình nguyện chết đuối. Trên người có một nguồn năng lượng ấm áp, một nguồn năng lượng không hề phù hợp với nơi này. Tiếc là nó không rực rỡ, sinh động, tràn trề, cô có thể thấy được những rối bời thông qua đôi mắt em. Tất cả đường nét trên mặt em, biểu cảm của em khiến cô chỉ muốn nhảy vào đôi mắt ấy để xem sâu trong tâm hồn em đang chứa đựng những gì?

Kwon Yuri rời khỏi vị trí, chầm chậm bước đến vị trí Yoona đang ngồi. Hình như người này đã say đến mức mất cảnh giác. Thái độ bất cần cũng chẳng đề phòng nếu người ngồi kế bên mình là một gã tay chơi.

Yuri không vội mở lời, cô kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi Yoona uống say. Khi sự tỉnh táo đã mất dần để sẵn sàng chuyện trò với bất kỳ ai ở cạnh.

- Em thích thế thật à?

- Thích gì? - Yoona nghiêng đầu hỏi lại.

- Thích uống cho thật say ấy. Hình như em đâu thích uống rượu, cơ thể em cũng không dung nạp được rượu.

- Ừmm - Yoona không mở miệng, đáp bằng âm mũi, cũng chẳng thắc mắc tại sao người lạ này lại biết điều đó.

- Tại sao?

- Tại sao? - Yoona hơi cao giọng, tự lặp lại câu hỏi của Yuri, rồi làm như có điều gì đó cần nghĩ ngợi, cô im lặng mất vài giây. Cuối cùng, cô tự cười rồi bảo - Chắc nếu không say thì không quên được chị ấy. Cũng có thể, em sẽ khóc mất.

Để xoa dịu sự khốn khổ ấy em mới uống rượu và uống cho say. Say rồi, mỗi khi em nhắm mắt, có thể dễ dàng mường tượng ra khuôn mặt của chị ấy.

Đúng như em nói, em đã khóc. Dưới ánh đèn, nước mắt em lặng lẽ rơi, như hạt ngọc trong miệng trai, dẫu lòng chẳng muốn mà vẫn bị người ta lôi từng hạt, từng hạt ra. Những điều em suy tư, những tổn thương mà em phải chịu đựng, dường như tất cả đều dần dần bày vẽ ra trước mắt cô, rõ ràng như một bức tranh đã lên màu.

Một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng Yuri, lạ lắm, cô không sao diễn tả được. Cuối cùng cô cảm thán

- Thì ra là thế

Rằng ai cũng có trong tim một người mà mình tha thiết được ở bên cả đời.

- Chắc em phải yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ?

- Không biết như nào mới được gọi là nhiều nữa.

Tình mà, ai đong đếm cho đặng.

- Vậy sao hai người chia tay?

- Chắc vì còn quá trẻ, không biết cách làm sao để yêu một người, không biết đấu tranh vì tình yêu, chỉ biết bỏ đi, chỉ đành bỏ lỡ nhau - Yoona nói chậm rãi, đầy chiêm nghiệm.

"Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng... Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời."

Cả cô và Jessica đều rơi vào tình yêu khi cả hai vẫn chưa đủ sự "từng trải" của một người trưởng thành. Yoona có quá nhiều tổn thương trong quá khứ chưa thể tự mình vượt qua, cô cần nhiều quan tâm và thấu hiểu từ người mà mình yêu để lấp đầy khoảng trống. Còn Jessica thì còn quá trẻ và mơ hồ để trở nên có trách nhiệm với cuộc đời của một ai đó, khi chính cô vẫn còn nhiều trách nhiệm khác đang mang. Tình yêu đến sau cùng là vấn đề của thời gian. Nếu gặp đúng người tâm đầu ý hợp mà sớm quá hay muộn quá cũng chẳng để làm gì.

Rồi không đợi Yuri hỏi, cô lại bảo: "Gia đình cô ấy không đồng ý chuyện bọn em, muốn gả cô ấy cho người khác."

Cô còn nhớ câu mà người nhà của Jessica đã nói: "Cháu thương nó thì hãy buông tha cho nó đi."

Đúng là không có tiền nó nhục thế đấy. Muốn yêu một người cũng chẳng có quyền.

Siết chặt lấy tay, trong mắt Yoona phút này là vô vàn cảm xúc hỗn độn, bất lực, đớn đau, thất bại và nhục nhã. Tất cả nhưng đang bị khuấy tung lên, những thứ đã ăn mòn cõi lòng Yoona đến tê dại.

Ngước mắt lên, Yoona không nói. Nhưng Yuri đã nhìn được câu trả lời, vì đôi mắt em không còn sáng trong nữa, nó tối đi, tràn một nỗi bi thương. Nhìn em tư lự, bất động như đang lạc đi đâu đó.

Không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Yoona cứ thế tiếp tục nạp những chất lỏng trong tay vào người cho đến khi thật sự ngã gục trên bàn.

Suốt khoảng thời gian đó, Yuri chỉ yên lặng ngồi cạnh, sau khi thấy Yoona ngủ thiếp đi thì mới mở túi xách tìm địa chỉ đưa cô ấy về nhà.


Bước chân vào nhà, không gian yên ắng đến ngạc thở hay vì lòng cô trống trãi đến vô cùng. Jessica từ hôn lễ một mình trở về đây mà không cần quan tâm quan khách vẫn còn ở đó hay Dong Gun phải một mình tiếp đãi 2 họ thế nào. Ngay từ đầu Jessica đã chẳng thiết phải diễn tròn vai một cô dâu hạnh phúc.

Giữa căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, điện thoại rung lên, nhìn cái tên được hiện trên màng hình, Jessica run rẩy.

Là Im Yoona.

Kể từ ngày cô nói lời chia tay, em và cô đã chẳng có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Em không chủ động liên lạc cũng chẳng đủ đích xuất hiện trước mắt cô, em triệt để cách xa cuộc sống của cô, ý tứ tránh mặt rất rõ ràng. Jessica nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Hẳn là em đang say. Vì chỉ có say mới khiến em đủ dũng cảm liên lạc với cô.

Nhưng Jessica lại không đủ dũng cảm để nghe giọng em nói. Cô rất sợ, sợ bức thành trì mình đã cất công xây dựng bấy lâu vì em mà sụp đổ, sợ chỉ một lời em nói sẽ khiến cô bỏ mặc tất cả mà chạy về phía em.

Tiếng chuông vẫn đều đặng vang lên như một sự hối thúc, giục giã.

Jessica lại lo lắng. Đã trễ như vậy rồi. Có khi nào Yoona gặp chuyện gì không?

Vào những tiếng chuông cuối cùng của cuộc gọi, Jessica bắt máy nhưng không nói gì.

Đầu dây bên kia cũng là sự lặng im kéo dài. Rồi Yoona đột nhiên lên tiếng, giọng nhừa nhựa vì men say. Yoona nói rất nhỏ nhưng Jessica vẫn nghe rõ từng lời:

- Hôm nay, chị đẹp lắm.

Lời nói như cứa vào tim cô, rỉ máu. Jessica mỉm cười. Không biết là một nụ cười chua chát hay là xót xa. Giữa nụ cười ấy cô còn cảm nhận được vị mặn đắng từ nước mắt trên môi mình.

Yoona đã đến đó. Đến để chứng kiến cô khoác tay người khác tiến vào lễ đường. Sao em ngốc thế hả Yoong?

- Cám ơn chị, vì đã để em được nhìn thấy chị xinh đẹp như thế nào trong bộ váy cưới. Em không cần phải tưởng tượng ra nó nữa. Hà...hà

Yoona chỉ cười một chốc rồi tắt ngắm

- Nhưng mà chị đã nói chị yêu em. Chị đã nói muốn ở bên cạnh em mà. Tại sao đến cuối cùng người cùng chị lại không phải là em?

Lời trách mốc này, Jessica đã ước mình có thể nghe nó sớm hơn. Phải, là chị đã thất hứa. Yoona, chị không thể đồng hành cùng em. Không thể thực hiện những lời hứa với em. Không đi tiếp với em trên con đường sắp tới được nữa. Đó là lỗi của chị.

Lời hứa bảo vệ em, chị đã không làm được.

Rồi cô nghe thấy Yoona ngằn ngặt khóc, lời khẩn thiết van xin

- Jessica, chị trở về bên em đi được không? Em nhớ chị lắm, nhớ đến không thở nổi, nhớ chị đến không còn thiết sống. Chỉ một lần này nữa thôi, chúng ta ở bên nhau thêm 1 lần này nữa thôi Sica à. - Vừa nói, Yoona vừa nức nở. Còn Jessica, tự bao giờ nước mắt đã ướt đẫm trên má.

- Nín đi, em. - Jessica dỗ, ân cần như thể đang ở đây.

- ... Yoona òa ra khóc, như đã chờ lời dỗ dành này từ lâu. Yoona đã cần một cái ôm và một lời xót thương từ cô nhiều đến mức chỉ vừa nghe đã bật khóc trong ấm ức.

- Yoong ngoan, chị ở đây, em nhắm mắt lại ngủ đi, chị ở bên cạnh em mà....

Jessica cố giữ giọng mình không nghẹn đi vì đau đớn. Cố nói chậm từng lời vì sợ rằng Yoona sẽ không nghe thấy.

Lời nói ngọt ngào rót vào tai như một sự thôi miên êm dịu, Yoona như cảm nhận được chị ấy thật sự đang ngay bên cạnh mình. Cô mỉm cười an tâm, rồi chậm dần kép mi mắt.

Chỉ là trong chút lý trí còn xót lại, Yoona mới chua xót nhận ra, kể cả trong ảo giác không thực, Jessica cũng muốn lừa cô.

Jessica rõ ràng không có ở đây. Bước qua nhau một lần là mất mát. Jessica đã kết hôn cùng người khác đó là chuyện không thể nào thay đổi.


Jessica buông thõng mặc kệ điện thoại rơi, tay chân cứng đờ, chỉ muốn khuỵu xuống. Đến khi có thể nhúc nhích được, cô bất chợt òa ra khóc. Jessica ngồi xổm xuống sàn, ôm chặt hai đầu gối. Nước mắt dàn dụa, trào ra như suối, như địa ngục sắp sửa trút xuống đầu. Jessica tự trách chính mình, vì sao yêu một người mà không thể giữ họ ở bên. Những giày vò chất chứa trong tim tụ lại dần dần rồi cuối cùng thành trăm ngàn vết tích đem lòng cô xé toạc, còn tim cô vỡ nát.

Trái tim quá sức chịu đựng quặn đau, lồng ngực như có hàng ngàn tảng đá đè lên. Ngay giây phút này, Jessica biết mình phải khiến cho mình say để ngăn lại cảm giác đau buồn choáng ngợp đang hủy hoại chính mình.

Và trong cơn say đó, hình ảnh của Yoona xuất hiện trước mắt cô rõ nét đến hoang đường.

Mấy giọt lệ mặn chát đậu trên làn da trắng nõn của cô, Yoona đã vội đưa tay lau đi. Chất lỏng ấm áp dính vào tay Yoona. Chị thấy lòng mình trống rỗng. Rồi lại dâng lên muôn vàn cảm xúc không tên. Những cảm xúc ấy cứ tràn ngập lấy cô mà không tự giải thích, vừa mơ hồ vừa rõ rệt...

Jessica khát khao được gần kề, được xoa dịu từ người mình thương. Cô đưa tay kéo đầu Yoona thấp xuống, hôn lấy em giữa nước mắt, gọi tên em giữa cơn say.

Để rồi khi một mình thức giấc giữa căn phòng không còn hơi ấm, Jessica mới bàng hoàng nhận ra người cùng cô tối qua không thể nào là Im Yoona.

Jessica vẫn chưa thật sự bình tĩnh thì việc Dong Gun xuất hiện trước cửa phòng đã cho cô đáp án mà cô muốn biết.

Nghẹt thở, ngay lập tức hối hận - hoặc một nửa chơ vơ.


Thật khốn nạn.

Jessica tức giận, với chính mình và cả anh ta.

Cô ném mọi thứ có thể trong tầm tay về phía cửa bảo rằng hắn biến đi cho khuất mắt cô. Rồi đập tung mọi thứ ở trong phòng ... vỡ nát ở trong lòng.

Jessica lại có thêm một lý do để không thể tha thứ cho chính mình, tại sao có thể ảo giác mà cho rằng đó chính là Im Yoona.


Yoona thức giấc giữa u hoài. Căn phòng vốn ngăn nắp giờ lại đầy rẫy chai rượu rỗng lăn lốc khắp sàn. Yoona không nhớ nổi tối qua mình đã uống nhiều bao nhiêu và về được đây bằng cách nào. Chỉ là dường như cô đã mơ thấy Jessica ở bên cạnh mình. Đó là ký ức duy nhất còn sót lại.

Đến khi Yoona kiểm tra điện thoại cạnh giường mới bần thần hiểu ra mọi chuyện không đơn giản chỉ là ảo giác. Là trong lúc không kiểm soát được chính mình, cô đã gọi cho Jessica. Thì ra cô có cố cắt đứt với chị ấy bao nhiêu, cố dặn lòng kể từ nay không được phép liên quan tới cuộc đời chị ấy thì phần tiềm thức trong cô vẫn không thể nào chối bỏ sự thật rằng mình vẫn còn yêu. Điều mà cô vẫn luôn canh cánh ở trong lòng nếu cứ thế này thì đến bao giờ mới thật sự quên đi.




Kể từ giây phút phạm phải sai lầm đó, Jessica như sa ngã. Cô về lại căn phòng trước đây cùng chung sống với Yoona. Jessica không cho phép bất kỳ ai ngoài cô được đặt chân bước vào đây dù chỉ là nửa bước.

Trước đây Jessica từng sợ bước vào đây, vì nhìn đâu đâu cũng toàn là hình bóng Yoona cười nói. Nhưng từ giờ cô quyết định sẽ ở đây để cất giữ thật kỹ kỷ niệm, ôn lại bình yên từng có em trong đời.

Dẫu biết kỷ niệm là thứ sẽ giết chết cô. Biết đau là thế, vẫn tình nguyện dấn thân.

Jessica bần thần cả ngày trên giường ngủ, chỉ mở mắt rồi nhìn lên trần nhà, không có lấy một tia suy nghĩ hay hồi ức nào hiện qua. Phải chăng lòng trống trãi quá như mặt biển phẳng lặng trước khi có bão giông.

Điện thoại reo, Jessica máy móc bắt máy là không thiết nhìn xem người gọi đến là ai.

- Jessica? - Tiffany nhẹ nhàng dò hỏi.

- Ummm, tớ nghe.

- Cậu đang làm gì đấy?

Jessica chớp mắt nhìn quanh căn phòng. Phải rồi, mình đang làm gì đấy?

- Cậu tìm tớ có việc gì sao?

- Ummm - Tiffany hơi ngập ngừng, hít một hơi trước khi nói với Jessica - Cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói.

- ..... - Jessica tự cười với chính mình, bây giờ còn điều gì đau hơn việc mất Yoona nữa đâu mà cần phải bình tĩnh.

- Yoona biến mất rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net