4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






     Sau đợt hội thảo, lẽ ra phải cùng nhau làm một bản thu hoạch để nộp cho cấp trên. Nhưng trên thực tế chỉ có mỗi Bác sĩ Im tự mình làm. Vì mỗi lần thảo luận về nội dung với Bác sĩ Jung thì liền nhận được ánh mắt ngây thơ đầy tội. "Bác sĩ Im ghi gì cũng được, tôi sẽ không ý kiến đâu. Vì..vì lúc đó tôi lỡ quên nghe rồi. Hì "

     Im Yoona cũng không trách cô ấy nửa lời. Cô chỉ buồn cười. 

     Ủa bộ con người ta có thể tự tắt tính năng nghe của mình được hả? Không tập trung thì nói là không tập trung. Lắm trò thật.

     Mà làm sao Im Yoona dám trách.

     Không ai có thể phủ định rằng nhờ có thế lực nhà họ Jung mà uy quyền của Jessica ở bệnh viện rất lớn. Nhưng chưa kể đến ô dù chống lưng của cô ấy ở phía sau thì với khí chất tự tin bản lĩnh cũng khiến người ta nể phục vài phần.

     Phó Khoa Jung nói đến nội dung cuối cùng thì đóng lại tập hồ sơ để trên bàn:

     "Mọi người còn ai có ý kiến gì không?"

     Cô im lặng mấy giây chờ đợi, không thấy ai phản hồi. Khi cô chuẩn bị lên tiếng kết thúc cuộc họp thì ở góc phòng một giọng nói quen thuộc cất lên.

     "Có tôi"

     Quả nhiên lại là Im Yoona, người lúc nào cũng chống đối cô. Hoặc là do cô nghĩ người ta chống đối cô.

     Jessica khoanh tay lại, nhìn Yoona, cô hất cằm ý bảo nói xem.

     Những người còn lại cũng mở to mắt nhìn Bác sĩ Im chờ đợi, có người còn lo lắng, hoang mang.

     Gì vậy chời, tui cũng đâu phải phản nghịch hay gian thần.

     Im Yoona hắng giọng.

     - Tôi có thể xin phép không tham gia dự án nghiên cứu y học lần này không? 
.
.
.
     - Được thôi, cũng không phải không có Bác sĩ Im thì sẽ không được. 

     Sự thật là không có Yoona thì sẽ không được, nhưng đó là chuyện mà cho đến sau này Jessica mới nhận ra.


     Còn bây giờ thì ...

     - Cậu nói xem tên Bác sĩ họ Im đó có phải là cố tình chống đối tớ không? 

     - Tên Bác sĩ họ Im? Ý cậu là Im Yoona sao? 

     Taeyeon đang yên đang lành tự nhiên bị biến thành cái "thớt", và giờ đang hỏi xem con "cá" kia có phải là đứa em thiện lành của mình không.

     - Còn ai vào đây nữa, chắc chắn tên đó đang mưu đồ tạo phản.

     Trưởng khoa Kim bật cười, liền bị người kia lườm nguýt, rất thức thời mà im ngay:

     - Cậu hiểu lầm Yoona rồi, em ấy thời gian sắp tới có lẽ sẽ hơi bận. Tớ quên nói với cậu - Taeyeon lấy ra 1 văn bản thông báo đưa cho Jessica - vị Bác sĩ họ Im mà cậu nói sắp phải thực hiện cái này.

     Jessica cầm tờ giấy lên xem.

     - Em ấy xin rút lui chắc là để đảm bảo chất lượng công việc thôi.

     Ừm thì bằng chứng minh oan đã rõ ràng, giấy A4 mực in. 

     Nhưng cô cứ thấy tên đó khó ưa kiểu gì ấy.

     Taeyeon như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt người đối diện:

     - Cậu đừng có tư thù cá nhân nữa, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.

     - Kim Taeyeon, cậu lâu rồi không có bị Tiffany cấm túc nhỉ?

     Liên quan gì chời?



     Cả một tháng trời công việc không thuận lợi, đối với người thiếu kiên nhẫn như Jessica thì đây chính là một áp lực rất lớn. 

     Chẳng biết có phải duyên trời sắp đặt hay không, cô tóm được tên đầu sỏ của chuyện này ở ngay phòng nội bộ.

     - Im Yoona, nhân sự của cô không nghe lời tôi.

     - Cái gì mà nhân sự, mà ai là nhân sự của tôi cơ?

     - Còn giả bộ, chẳng phải cô đã âm thầm thâu tóm quyền lực ở Khoa Ngoại Thần Kinh này rồi sao. Mọi người chỉ nghe lời cô nói.

     - Chị Hai à, có thể nào bớt xem phim lại được không? 

     Nhận ra Jessica hình như rất không vui, có lẽ gặp rắc rối trong công việc rồi, Im Yoona ung dung ngồi xuống sofa, rót ra 2 ly nước, đẩy 1 trong 2 về phía trước như muốn bảo Jessica hãy ngồi xuống nói chuyện cùng mình.

     Jessica đúng là không nhận được sự hợp tác tối đa từ các đồng nghiệp mặc dù uy quyền của cô là rất lớn. Ngược lại đây là điều Bác sĩ Im làm rất tốt.

     Phải thừa nhận rằng làm việc cùng Jessica chẳng dễ dàng chút nào. Trở thành cấp dưới của cô cũng đồng nghĩa với việc phải thường xuyên thực hiện công việc trong sự bực tức và kéo dài đến tận khuya. Phương châm làm việc của Jessica rất rõ ràng : làm theo lời cô hoặc là không cần phải tiếp tục nữa. Cô luôn luôn đúng. 

     Yoona nâng ly uống 1 ngụm nước nhỏ, cô nói với Jessica

     "Tôi cảm thấy tiến độ công việc như vậy cũng rất tốt rồi mà"

     Cảm thấy người kia đang hảo tâm lắng nghe mình nên cô nói tiếp.

     "Bác sĩ Jung cũng đừng quá thúc ép mọi người làm việc để nâng cao hiệu suất. Hãy quan tâm đến đồng nghiệp nhiều hơn một chút, tạo sự đoàn kết và tinh thần làm việc thoải mái cho tất cả mọi người"

     "Quan tâm? Làm thế nào?"

     "Cô không biết?"

     Jessica cau mày nghĩ ngợi. Ờ hình như là không biết thiệt.

     Im Yoona lúc này đã đứng dậy, đi vòng qua chỗ cô đang rồi. Yoona đứng trước mặt cô, gương mặt cà rỡn, nhìn là muốn đánh, đã vậy còn ép sát cô vào ghế, khoảng cách ngày càng gần.

     "Hay để tôi hy sinh trở thành đối tượng cho cô quan tâm nhé"

     Jessica đá vào ống chân Im Yoona một cái thật mạnh. Cô lùi ra xa mấy bước, nhăn mặt khom lưng xoa lấy chỗ bị đau, miệng xuýt xoa

     "Aaaa đau quá, ah đauu ..... "

     Jessica cũng đứng dậy đến gần, cô khòm người xuống xem xét

     "Sao vậy, đau lắm à..tôi..."

     "Đúng vậy, quan tâm chính là như vậy nè"

     Biết mình đã bị lừa, Jessica đánh thêm 1 cái vào lưng rồi tức giận bỏ đi. 

     Im Yoona bị đánh tới 2 lần, muốn trọng thương.




     Phòng Nội bộ Khoa Ngoại Thần Kinh

     Những con người thiếu sức sống đầy mỏi mệt, đôi mắt lờ đờ vì lâu rồi không đủ giấc. 

     Jessica nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nếu không phải là nhờ Im Yoona gợi ý, cô cũng không để tâm đến những người làm việc cùng mình đã mệt mỏi ra sao.

     - Bác sĩ Jung - Một nam Bác sĩ trông thấy Jessica đứng ngoài cửa thì lên tiếng chào hỏi.

     - Mọi người vất vả rồi, nghỉ tay uống một ít nước cafe và đồ ăn đi. Cố gắng làm nốt việc hôm nay nhé. Ngày mai nhóm chúng ta sẽ được nghỉ một hôm để mọi người lấy lại sức.

     Jessica đưa 2 túi đồ lớn cho một người ở gần đó. Những con người còn lại chỉ biết ngạc nhiên mà nhìn nhau.  

     Jessica cũng không biết chính xác là có bao nhiêu người còn ở lại làm việc, lúc mua cô chỉ ước chừng số lượng. Nên bây giờ, khi đã chia hết cho mỗi người trong phòng thì vẫn còn dư 2 phần.

     - Bác sĩ Im hôm nay cũng ở lại tăng ca thì phải, để em mang qua phòng chị ấy.

     Thấy nữ Bác sĩ động tác đứng dậy, Jessica liền cản ngăn:

     - Em ở lại nghỉ nghơi đi để tôi đi được rồi.

     Từ phía xa, cô đã thấy phòng Im Yoona hắt ra ánh đèn. Cửa phòng cũng không có khép chặt. Jessica rõ cửa vài cái nhưng người bên trong không trả lời, cô đẩy nhẹ cửa bước vào.

     Bên trong, Bác sĩ Im đã ngủ gật trên bàn làm việc tự bao giờ. Những tài liệu đang xem vẫn còn đang dang dở bày khắp mặt bàn. 

     Chầm chậm quan sát, Jessica nhận định: phải kiệt sức lắm thì mới ngủ thiếp đi trong khi đã uống hết 2 cốc cafe như vậy. Có lẽ cô không nên đưa thêm cho Im Yoona ly cafe trong tay này nữa, để cô ấy ngủ nhiều hơn một chút.

     Thế rồi Jessica tự nhủ chỉ để lại bánh Hamburger sẽ rời khỏi. Nhưng khi tiến lại gần, trong thấy gương mặt Im Yoona mệt mỏi ngủ say, đôi chân dừng lại ở đó rất lâu, lòng dâng trào một nỗi buồn khó hiểu. Phải chi được làm việc với đồng nghiệp tận tình như Im Yoona thì tốt biết mấy.

     Có lẽ vì tư thế không thoải mái nên giấc ngủ chẳng kéo dài được lâu. Im Yoona cựa ngậy tỉnh giấc, nhìn thấy kẻ đột nhập phòng cô đang đứng rất gần và hơi lúng túng:

     - Cô tìm tôi có việc gì sao? Sao không gọi tôi dậy?

     - À umm, không có gì quan trọng - Jessica dời mắt đến chiếc bánh cô đặt trên bàn, Yoona cũng nhìn theo - Cái đó, chỉ là tôi lỡ mua dư, tôi không có thói quen ăn khuya nên mới mang cho cô thôi.

     Im Yoona mỉm cười, có lòng quan tâm người khác mà chẳng nói được lời nào tốt đẹp. Thấy trong tim mình len lỏi ấm áp, chỉ có điều Yoona không biết, Jessica Jung lỡ mua dư thiệt.

     "Còn cái đó" - Cô ám chỉ vật trên tay Jessica.

     Vốn là định sẽ đưa cho Im Yoona uống, nhưng bây giờ lại đổi ý, cô ấy cần một giấc nghỉ nghơi, uống thứ này vào lại tỉnh táo thì còn ngủ nghê gì được nữa. 

     "Cái này là của tôi" - Jessica đưa lên miệng uống một ít, bỗng nhiên " Hửm ... cái này ..lạ nhỉ..", cô nhìn lại nhãn dán trên thân ly.

     "Sao thế?"

     "Rõ ràng tôi gọi cafe nhưng sao có vị chocolate thế nhỉ?"

     "Chắc là Mocha đó, một biến thể mang hương vị chocolate của cafe latte" 

     Jessica rời khỏi đó, khá thích thú với loại nước trên tay mình. 

     Cô nhận ra rằng mối quan hệ của cô và Im Yoona cũng dần giống như thức uống này vậy, không quá đắng, ngược lại còn có chút ngọt ngào. 

     Một thời gian dài làm việc cùng Yoona, Jessica phát hiện ra Bác sĩ Im mặc áo Blouse trắng rất đẹp, còn đẹp hơn cả cô. Mặc dù bất kỳ Bác sĩ nào ở bệnh viện cũng đều mặc áo Blouse. Nhưng khi khoác lên người Im Yoona lại đặc biệt mang một khí chất khác, rất thông thái mà cũng rất ngầu.

     Nhiều người chỉ thích Bác sĩ Im lúc cười lên, không thích sắc mặt lạnh lùng của cô ấy. Nhưng cô lại thấy Im Yoona nghiêm mặt thật sự rất soái.


     Đã có một sự thay đổi lớn lao xảy ra trong người cô, sự thay đổi mà chính cô cũng không rõ nguyên cớ, chỉ biết nó đem lại cho cô một nỗi dịu dàng mênh mông và không màu sắc. 

     Yoona chỉ tập trung làm việc đâu hay có người đang mải mê ngắm nhìn cô, đến khi cô quay mặt lại thì....

     "Ahh...xin lỗi, xin lỗi"

     Jessica có tật giật mình, nên khi Bác sĩ Im xoay người về hướng cô thì cô theo bản năng cũng quay người sang nơi khác. Cô vô tình đụng trúng y tá bên cạnh làm khai đựng dụng cụ y tế rơi xuống đất. Cô cúi xuống cùng y tá nhặt chúng lên. Bác sĩ Im nhìn thấy cũng tiến lại giúp hai người họ.

     "Cám ơn Bác sĩ Jung. Cám ơn Bác sĩ Im"

     Yoona mỉm cười thay cho lời đáp trả. Jessica trông thấy mà thẫn thờ. Thật đẹp.

     "Bác sĩ Jung đang tương tư à" - Yoona mỉa mai

     "Tôi không phải kiểu người dễ rung động đâu" - nghênh mặt tự tin

     "Thế sao?"

     "Yah, thái độ gì đó"

     "Tôi đâu dám có thái độ gì, nhìn cô uy tín thế cơ mà"

     Jessica liếc xéo, đang tìm lời đáp trả thì thấy Im Yoona đã tẩu thoát "YAH cô đi đâu vậy?"

     "Đi thăm bệnh nhân ở tầng 5" - Yoona bước vào thang máy

     "Tôi đi chung nữaaa"

     Tiffany lái xe đến bệnh viện, cô không muốn khoa trương chỉ đơn giản là muốn cùng Taeyeon dùng bữa, nhưng hình như sức ảnh hưởng từ cô không hề nhỏ, bằng chứng là đám đông đang tụ lại bàn tán về nhan sắc của cô. Cô không quan tâm lắm, một mạch tiến vào bên trong, trên tay là phần cơm mà cô đã tự mình chuẩn bị và đích thân mang đến tận đây chỉ vì bác sĩ Kim bảo "Tae ngán đồ ăn của bệnh viện rồi".

     Chọn một nơi vắng vẻ ở khuôn viên bệnh viện, Taeyeon cùng Tiffany ngồi ăn cơm trong hạnh phúc. Họ đâu hay biết rằng có một ánh mắt đang nhìn họ từ phía trên cao.

     Yoona chỉ là ra đây ngắm cảnh lại bắt gặp cảnh tượng ngọt ngào này, lòng nghĩ rằng có một người cùng mình ăn cơm, kể nhau nghe những câu chuyện thường ngày là một điều hạnh phúc. Rồi trong thoáng chốc nghĩ về Jessica. Yoona bất ngờ với chính suy nghĩ của mình, tại sao lại nghĩ về Jessica vào lúc này cơ chứ.

     - Đang nhìn gì thế? - Jessica tiến lại gần, đứng cạnh Im Yoona. Cô cũng đưa mắt nhìn xuống sân, sau đó nói với người bên cạnh.

 - Đi ăn thôi, đến giờ trưa rồi.

     Im Yoona còn chưa lên tiếng đồng ý đã bị cầm tay kéo đi.



     Mỗi người một phần ăn, bình bình đạm đạm ở bên nhau. Nhưng hình như Jessica không thích như vậy.

     - Im Yoona, tôi lớn hơn cô 2 tuổi, cô có phải nên gọi tôi 1 tiếng unnie không?

     - Không thích.

     - Vậy tại sao cô gọi Taeyeon và Tiffany là unnie thì được - Jessica phát hỏa, đây gọi là phân biệt đối xử ah.

     - Chỉ mình cô thôi. Tôi chỉ không thích gọi mình cô là unnie thôi.

     Người ngoài nhìn vào lắc đầu ngao ngán thở dài. Bác sĩ Jung và bác sĩ Im lại cãi nhau nữa rồi.

     Nhưng người ngoài cũng đâu hay biết rằng giữa hai người họ thật sự tiến triển rất tốt a.

     Như là giữa đám đông nhộn nhịp, sẽ vô tình đưa mắt tìm kiếm xem người kia đang ở đâu.

     Trong những cuộc họp, giữa căn phòng rộng lớn, Jessica sẽ hữu ý ngồi cách Yoona không xa.

     Những lần trông thấy bác sĩ Im vì bận rộn mà bỏ bữa, vì trực đêm mà thiếu ngủ, vì áp lực công việc mà trở nên hao mòn, Jessica cũng thay cô ấy đau lòng.

     Bác sĩ Jung vô thức nhắc về Im Yoona ngày càng nhiều hơn, như việc cô ấy tốt bụng ra sao, giỏi giang thế nào, kể cả dáng vẻ cô ấy lạnh nhạt hững hờ cũng vô cùng cuốn hút. Thỉnh thoảng cô cũng nghĩ đến Yoona, không chỉ ánh mắt, nụ cười, mái tóc mà ngay cả cái tên Im Yoona đối với Jessica cũng trở nên gần gũi, thân thiết đến lạ lùng. 

     Đến người trong cuộc cũng không nhận ra sự thay đổi có phần bất thường đó.

     Cho đến một ngày ...


     - Vậy Im Yoona có biết không?

     - Biết cái gì? - Jessica hỏi lại Sunny.

     - Biết cậu thích cô ấy.

     - GÌ? Cậu điên sao? Tớ không có thích bác sĩ Im à nha.

     Người trong quán rượu vì sự lớn tiếng của Jessica mà chú ý đến hai người họ. Sunny nhìn cô bạn của mình đầy khó hiểu.

     Đùa nhau sao. Jessica là không biết hay cố tình không biết bản thân đã thích Yoona vậy. Dựa vào phản ứng vừa rồi của cậu ấy, khẳng định là thật sự không biết đi.

     - Được. Jessica, nghe tớ bảo.

     - Sao cơ? - Jessica cảm thấy Sunny đột nhiên lại trở nên nghiêm túc.

     - Khi cậu thích một người, cậu sẽ không ngừng nhắc về người ấy.

     - ...

     - Còn nữa, khi cậu nhắc về Im Yoona, trong mắt cậu có điện.

     - What??

     - Nó phát sáng - Sunny giải thích

     - Phát sáng?

     - Umm, rất sáng.


     Jessica Jung một mình nằm trên giường ngẫm nghĩ về những gì cô bạn Sunny đã khai sáng cho cô.

     Mình thích Im Yoona sao?
     NO. Không thể nào.

     Chỉ là để tâm đến cô ấy đi đâu, làm gì nhiều hơn một chút. Thích ở cạnh cô ấy nhiều hơn một chút. Cười với cô ấy nhiều hơn một chút. Muốn bản thân xinh đẹp trong mắt cô ấy hơn một chút. Quan tâm Im Yoona nhiều hơn. Muốn chăm sóc một chút. Muốn cuộc sống bác sĩ Im tốt đẹp hơn một chút.

     Nhưng đâu có nghĩa là mình thích Im Yoona.

     Jessica mở máy tính cá nhân ở trên giường lên, vào mục tìm kiếm "dấu hiệu thích một người".

     Cô càng đọc lại càng thấy đúng.

     Cuối bài viết, có một người đã để lại bình luận thế này "Dấu hiệu đầu tiên khi thích một người chính là đọc bài viết này."

     Nhưng dù sao mình cũng không thích cô ấy đâu - Jessica sau khi đọc qua mấy cái diễn đàn cuối cùng đã kết luận một câu như vậy.




     Kim Taeyeon đang cùng rất nhiều bác sĩ khác ăn bánh ở quầy thông tin bệnh viện.

     - Jessica, Jessica - Taeyeon thấy bác sĩ Jung ở đằng xa thì gọi cô ấy lại. Một bác sĩ khác hiểu ý liền lễ phép đưa cho Jessica một bánh, cô cũng lịch sự nhận lấy.

     - Cậu có tiền mua bánh sao? - Jessica không quên trêu ghẹo Taeyeon.

     - Là của Im Yoona mua cho mọi người.

     Jessica nhìn xuống chiếc bánh mà mình đã cắn lấy một miếng, cô nhai chậm lại để cảm nhận kỹ hơn vị ngọt của chúng. Ngon thật.

     - Buổi tiệc cuối tuần này, chị cũng sẽ đi chứ? - Seohyun hỏi Jessica

     - Buổi tiệc nào vậy? - ngơ ngơ ngác ngác

     - Tiền bối Jung à, chị nên giao tiếp với xã hội nhiều hơn - Nam bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng khiến mọi người chung quanh đều bật cười.

     Jessica liếc nhìn về Taeyeon, yêu cầu câu trả lời. Trưởng khoa Kim thôi không cười nữa:

     - Im Yoona vừa bảo vệ thành công luận án, em ấy muốn chiêu đãi mọi người, sẵn tiện làm tiệc chia tay luôn.

     Bác sĩ Kim vừa nói dứt câu thì điện thoại có tin nhắn đến, cô nhanh chân rời khỏi đó, trước khi đi còn không quên lấy thêm 1 chiếc bánh.

     - Tiệc chia tay là sao vậy? - Jessica mang thắc mắc ra hỏi những người còn ở lại.

     - Bác sĩ Im sẽ không làm ở bệnh viện chúng ta nữa - Seohuyn lên tiếng giải thích

     - Tại sao chứ?

     - Chị ấy sắp tiếp nhận một dự án nghiên cứu của chính phủ, nên sẽ định cư ở nước ngoài một thời gian.

     - Sau đó sẽ quay về đây sao?

     - Cái này em không biết, trưởng khoa Kim nói là còn tùy thuộc vào quyết định của bác sĩ Im.


     Cảm xúc trở nên hụt hẫng, Jessica tự hỏi sao bánh ngọt lại có vị đắng thế. Chả ngon gì cả.

     Cô không nói lời nào, lầm lũi nhấc từng bước chân nặng nề rời khỏi.

     Những con người còn lại hoang mang nhìn nhau.

     - Bác sĩ Jung sao thế?

     - Chắc tiền bối không thích bánh ngọt.





     Jessica mang theo cảm xúc không vui trở về phòng. Trước mắt cô là Im Yoona đang vừa đi tới vừa thảo luận cùng một bác sĩ khác bên cạnh. Như một hành động vô thức, khi người phía trước đang tiến lại gần, Jessica đưa tay chỉnh lại tóc và đứng thẳng người hơn. Cô chuẩn bị cho một lời chào hỏi, nhưng hai người họ trò chuyện quá say sưa mà lướt qua cô.

     Jessica thở dài đầy thất vọng. Đáng ghét.

     Ngồi phịch xuống sofa, buông thõng đôi vai, Jessica như đang ấm ức sắp khóc. Tại sao đi mà không nói với cô chứ, cô ấy xem cô là gì đây, không khí sao. Cô không muốn bác sĩ Im rời khỏi đây, không muốn cả hai trở thành người xa lạ. Cô ghét Im Yoona. Tức giận việc cô ấy quyết định mà không hỏi ý kiến mình. Nhưng mà tại sao bác sĩ Im phải hỏi ý kiến cô chứ, cả hai có là gì của nhau đâu. Chẳng lẽ cô quan tâm cô ấy thì cũng tự nhiên cho rằng cô ấy đã thân thiết với cô sao.

     Aaaaa mình bị làm sao thế này, thật khó chịu.

     Có lẽ đã đến lúc phải thừa nhận lòng mình, cô thích Im Yoona.

     Nhưng có thích thì cũng có làm sao chứ. Có phải cô nhận ra điều này đã quá muộn rồi không, Bác sĩ Im cũng đâu làm việc ở đây nữa.

     ''Yêu trái thời tình sớm lụi tan, vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai.''


     Kim Taeyon ngồi cạnh Yoona trên ghế đá.

     "Vậy em tính thế nào?"

     "Em không tính thế nào cả"- Nhận thấy người chị thân thiết sắp mắng mỏ mình, Im Yoona vội bồi thêm.

     "Cuộc đời không phải cứ tính là sẽ được như ước nguyện đâu. Chúng ta nên sống mà không mong cầu."

     Taeyeon chép miệng, chán chả buồn nói. Sống như thế mà làm được bác sĩ là một kỳ tích.












     Từ ngày hay tin Bác sĩ Im sẽ rời khỏi bệnh viện, Jessica trở nên khó chịu trong lòng. Cô tự nhủ sẽ chẳng sao, cảm giác này sẽ nhanh chóng mất đi. Nhưng hiện tại cô không thể nào hình dung được cuộc sống mà không có Yoona, cố hết sức vẫn không hình dung nổi. Cô đã quen với việc mỗi ngày sẽ nhìn thấy Bác sĩ Im ở bệnh viện, quen với việc cùng cô ấy ăn trưa, quen tìm cô ấy "gây sự". Im Yoona bất thình lình xuất hiện trong cuộc đời cô, tạo cho cô những thói quen rồi lại đột ngột rời đi và bắt cô phải từ bỏ những thói quen đó. Im Yoona muốn đi là đi, không cho cô thời gian để thích nghi, làm quen với mất mát. Thậm chí còn không phải chính miệng cô ấy nói với cô.

     Jessica mệt mỏi lướt qua Im Yoona. Khẳng định là đã nhìn thấy nhau nhưng không thèm chào hỏi. Nhìn thấy gương mặt không giấu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net