Kẻ thù đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng chiếu xuyên qua màn cửa thẳng tới đôi mắt đang nhắm nghiền, lăn qua lăn lại một hồi, cái cục nhỏ nhắn kia mới bắt đầu cằn nhằn lẩm bẩm nhiều câu abc xyz mà không ai nghe nổi.

Cuối cùng thì cũng chịu mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn trời nhìn đất, chớp mắt một cái, rồi lại một cái nữa. Cảm thấy chưa thể chạy được cpu luôn.

"Đây là nơi khỉ nào thế?"

Liền sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, nhăn mặt suy nghĩ một lát cũng chịu lết cái thân vàng ngọc xuống giường, e dè lại gần cái cửa mở nó một cách nhỏ nhất có thể, đầu tóc còn rối bù cũng chịu hé mắt ra nhìn.

- Jessica

"Ôi giật cả mình" xuýt chút nữa là đóng cánh cửa dập mặt rồi. Chán nản nhìn người bên ngoài.

- Bác Han, chuyện gì thế? Sao bác lại ở đây.

Dường như bỗng nhiên cái đầu load dữ liệu nhanh đến phần nghìn dây, nên cũng không phải bị mất trí nhớ tạm thời mà không biết chuyện tối qua xảy ra như thế nào.

- Đây là sách vở mới ngày hôm nay, có cả quần áo mới. Bác sẽ đưa con đi học và đón con về nhà. Không cần phải ở đây hay đi xe bus về nữa.

Bác ấy ôm tồm chỉ bảo, người ở trong nhà chỉ biết gãi đầu gãi cổ khó chịu.

- Con không thích

Cái giọng phản đối ra mặt, sau tất cả thì đây mới là nơi thoải mái là mình nhất sau khi từ Mỹ trở về Hàn. Này thì cấm đi chơi, cấm điện thoại, cấm tiền mặt, cấm cà thẻ. Omo... Có khi phải nghĩ mình đang trở về thời tiền sử cũng nên.

- Đừng gây rắc rối nữa, ngài chủ tịch sẽ không vui đâu.

Oày, bác ấy vẫn không muốn từ bỏ. Người ta đã gây sự gì đâu chứ? Ngoan ngoãn đi học nè, thấy không? Vẫn đứng trước mặt bác ấy bình yên, bình thản và bình tâm không la lối. Đấy, thấy chưa. Jessica Jung đã gây gì nên tội nào.

- Khi nào chán con sẽ về, nhưng mà từ hôm qua tới giờ con đã làm gì đâu mà appa bảo gây rối.

Chớp chớp mắt dùng "so ciu kế" Jessica mong một "đặc ân" từ cái con người khó tính kia.

Ông bác chỉ nhúng vai một cái rồi bĩu môi phá thể, ẹc...bác có nhận thức là bác gần thất tuần rồi không? Còn bĩu môi nữa cơ!

- Ok, lần này tin con vậy.

"Hĩ? Tin được không đây" Không nghĩ là lời đề nghị của mình được chấp nhận nhanh chóng, trong đầu còn có sẵn kế hoạch B, C, Z...nếu bị từ chối. Liếm liếm môi, rồi lại dùng cái nụ cười "giả nai" show ra toe toét.

- Sẵn tiện cho con vay 50.000 đi.

Ông Bác nhướng mày:

- Đô la?

- Ani, 50.000 won ạh.

- Won? ... ờ được.

---

Chết tiệt, Jessica đóng cái cửa lại tiếc hùi hụi. Biết thế đã xin thêm, sao bỗng nhiên mình hiền thế không biết. Nhưng mà vì tin cái con người cao cao ốm nhách kia nên 50.000 xem như là quá quá dư giả luôn ấy.

"Mình đi lát rồi về, cậu uống sữa đở nhé"

"Cũng biết lo nhỉ~!!" Jessica cảm thán, đặt tờ giấy xuống bàn, cầm hộp sữa lên mở ra hút chùng chụt. Cái bụng đã réo in ỏi, má ơi...đói chết mất. Cái hộp sữa này chẳng có miếng gì gọi là nhét kẻ răng.

Lại cảm thán, ngồi phịch xuống cái giường, bắt đầu ngó nghiêng kĩ lưỡng nhà người bạn mới quen.

Giường nhỏ nè, phòng nhỏ nè, bếp nhỏ nè, nhà cũng nhỏ luôn nè...Nói chung thì nhìn vẫn nhỏ hơn nhiều so với căn nhà khi sống tại Mỹ. Khỏi phải nói thì nó chẳng ăn nhập vào đâu với cái biệt thự to tổ chảng tại Hàn của gia đình họ Jung.

Ngã người xuống giường, Jessica uể oải ngáp...nhỏ hay không nhỏ gì miễn thoải mái là được rồi. Dù gì thì gì cũng quen sống tự do, tự tại, vấn đề này cũng thuộc dạng nhỏ xíu thôi.

Một giây trôi qua...tiếng thở của Jessica đã êm đềm chìm lại trong giấc ngủ.

Đồ con mèo lười biếng~!

---

Cạch~!

Cái cửa nhà được mở toang ra, cái thân hình gầy gầy cao cao bước vào. Miệng không ngừng xuýt xoa~"Lạnh quá, lạnh quá đi"

- Cậu về rồi?

Con mèo lười ngóc đầu từ sofa lên hỏi, từ khi nào mà đã lết ra ngoài phòng khách rồi thế?

- Ừ, tui có mua cậu bàn chải đánh răng này. Cậu đi làm vệ sinh đi rồi đi học nữa, ơ mà khoan...

- Yên tâm đi, appa yêu quí còn nhờ người đưa hẳn cho mình sách vở quần áo luôn nè~. Thiệt là...

Mặc dù giọng nói thì đầy rẩy vẻ trách móc, nào là appa đúng là muốn đuổi mình ra khỏi nhà, không thèm nhìn mặt, không muốn mình gây rối...Nhưng mà thiệt ra thì ai mới là người ỉ ôi năn nỉ ở lại huh?

- Oh~! Tới lượt YoonA cảm thán. Hôm nay học xong cậu cứ về nhà đi, không sao đâu.

Tự nhiên thấy nhột nhột, quay lại thì thấy cái cô nàng trên ghế sofa lườm một phát gây gắt. "Wae? Mình có nói gì sai đâu chứ?"

- Im YoonA!

- Ừ?

- 10.000 won có thực sự sống được trong vòng 1 tuần lễ không vậy?

- Ừ~

Mèo lười nhảy phóc xuống sofa, cầm lấy bàn chải và đi một mạch vào wc. Đến giờ đi học rồi~!

---

Hai đứa nhỏ đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàn, Jessica vẫn không quên đưa cái chân ngắn của mình ra trước đạp phụ. Nói chung thì Sica tự nhận mình cũng biết nhân nghĩa, ăn ở. Người ta giúp mình thì mình không quên san sẻ bớt.

- Tui đói quá~! Được một lúc thì lại than thở.

- Lát đến trường xuống canteen mua gì đó ăn.

Gật gật đầu rồi dựa hẳn vào người cái tên gầy nhom phía trước, Jessica không khỏi hoa mắt chóng mặt. Đói chết mất trời ơi~!

- Cậu gầy thật đấy~!!! Dựa không đã gì hết.

- ...

Ơ!~ Chỉ là buộc miệng nói ra thôi, nhưng thật sự cậu ta gầy mà, muốn dựa vào cũng thấy thương nữa. Nhưng mà...đói quá. Đấy, cô nàng lại than thở rồi.

---

- Jung SoYeon~

Phụt~!! Jessica nghe nhầm hả? Tên nào vừa gọi tên nàngggg?

Đang nằm ườn ra bàn chờ đợi YoonA mua đồ từ canteen lên, mơ mơ màng màng vì đói thì bỗng nhiên giọng nói oanh vàng ở đâu cất lên. Quen, quá là quen đi chứ~

- Yah~!! Jessica nghe rõ chưa.

Tên ngốc đứng sát bên cười cười, nguyên cái lớp nhìn hai người ngờ vực. Jessica là học sinh mới chuyển đến hôm qua, ấn tượng nhất là cái áo lông thú to sụ màu trắng trông có vẻ rất đắc tiền (mà hôm nay đã chuyển thành áo da màu đen bóng) mặt lạnh lạnh đi thèm ừ hửh ngồi như cục nước đá không ai dám đến gần. Rồi hôm nay, không hiểu sao lại "thu phục" được lớp phó dễ thương của bọn họ làm osin. Thấy chở đi học, rồi giờ mua đồ. Chỉ là không hiểu sao, nhìn thấy con cái nhà giàu thế mà chịu đi chiếc xe đạp cổ lỗ sỉ của lớp phó.

Nhưng chả là gì sấc, vì giờ có thêm một tên lạ hoắc đứng trong lớp, thân thân cười cười với học sinh mới.

- Đi thôi, đi ăn bữa sáng. Lôi lôi kéo kéo

- YoonA đã mua rồi, mà mình mệt lắm.

Mất một giây, người đứng bên cuối mặt xuống bàn thỏ thẻ

- Cậu có bạn mới rồi nên không cần mình phải không?

- Im đi, ngày hôm qua cậu ở đâu hả?

Jessica dơ tay lên dọa đánh, cái người đó cũng nhếch môi lên phản đòn.

- Cái này phải hỏi cậu, mình phải mất một ngày mới biết cậu bị đẩy tới chỗ này đấy. Thậm chí điện thoại cũng bị cắt phỏng?

Không thấy mèo lười trả lời, cậu ta được thể lấn tới.

- Sợ cậu bức quá đi tự tử, nên mới sáng ra mình mới phải lết tới đây xem thử cậu chết chưa.

- ...

Thực ra thì, tên này cũng tốt, quá tốt đi. Nên mới khiến cái người đang nằm kia tức tới nổ não, muốn đạp hắn xuống lầu chết quách cho xong. Đâu ra cái kiểu hỏi thăm này chứ.

- Tuyệt~!! Có người chăm sóc rồi cơ àh? Vậy ra đến đây dư thừa rồi ta ơi~, khổ quá mà.

- Bớt lảm thảm đi, đi về đi, mình tự biết lo. Ok, ok? Khae khae...

- Ờ

- Khoan~! Jessica đưa tay ta lắc lắc vòi vĩnh

- Gì? Người vẫn còn đứng đối diện trừng mắt.

- Điện thoại đây, chẳng phải mục đích cậu xuất hiện ở đây sao?

Đúng là thiên hạ dễ đổi, bản tính của cái tên khó ưa này vẫn không thay đổi. Rút trong túi ra cái iphone dí dí vào mặt Jessica, đe dọa.

- Ghi sổ nợ, tính lãi mỗi ngày.

- Bóp cổ chết giờ.

Vừa dứt câu, thế là tên đó quẩy mông đi một mạch ra ngoài, không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Jessica lắc đầu, đưa điện thoại xuống hộc bàn rồi nằm ra bàn, nàng thực sự rất rất đói bụng.

Có hơn hai mươi cặp mắt từ nãy giờ xăm soi cuộc trò chuyện của Jessica, tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên. Thế nào cũng có người cho rằng nàng chảnh chọe, nhưng cũng sẽ có người ngưỡng mộ, nhưng đa phần là không quan tâm.

- Jessica~

Im YoonA xuất hiện đúng lúc, trên tay cầm một mẫu sanwich đi tới, không khí lớp rất khác so với ngày thường. Ngó nghiêng một vòng cũng quyết định đưa nó cho Jessica, một chút để ý cũng không có, àh~...không phải là không để ý mà không muốn để ý tới.

- Cám ơn nha! Jessica cười cười, xé ra ăn ngay lập tức, nàng bị đói hết mức cho phép rồi.

"Trời, mình dụ cả học kì mà Tiểu Duẫn không san sẻ đồ ăn cả một cây kẹo mút ah~"

"Chuyện lạ có thật ta ơi~! Tiểu thực thần cho đồ ăn kìa"

"Thấy gì không? Lớp phó của mình...ahhh"

Một đóng lời xì xầm, đa phần là vỡ nát con tim vì lớp phó dễ thương của bọn họ dùng mọi cách dụ dỗ vẫn không được. Mà Bạn học mới xuất hiện một ngày là hưởng đầy đủ đặc ân ah~... Một đám ủ rũ không cam lòng!

Jessica vẫn ăn vô tư, thái độ không có chút thay đổi, cũng không lên tiếng. YoonA cắn cắn môi, mặt đã nổi lên một trận hồng hồng, xấu hổ vô cùng, lưỡng lự một hồi cũng bước về chỗ ngồi.

Nàng nghe rõ từng lời cảm thán, nhưng mà ... vì sao phải quan tâm? Jessica cười cười, không ngờ tiểu thụ ngốc nghếch này lại được cả lớp ưu ái đến vậy. Nếu lỡ chiếm hết tiện nghi có phải là thành tội đồ không. Nghĩ tới đây, đến lượt nàng cảm thán. Ah~, nàng không muốn bị tẩy chay ah~.

- Nước.

Khụ khụ... Jessica đập thụp thụp vào ngực, bị nghẹn đến mức trợn tròn mắt. Nước mắt đã kịp ứa ra.

Lúc này YoonA với gương mặt hiện rõ sự lo lắng đưa chai nước luôn mang theo người đã đứng trước mặt đưa tay ra.

- Từ từ thôi~!

"Huhu... Lại nữa"

"Lớp phó, cậu không được ưu ái chỉ mỗi mình bạn học mới chứ?"

"Mình cũng khát"

Lại một màn nhốn nháo, lần này chẳng những không nhỏ nhỏ mà rành mạch từng tiếng. Đây có gọi là biểu tình không?

Sau khi bình ổn cơn nghẹn, Jessica lườm một cái khắp phòng. Nàng cho rằng bọn người này đang diễn quá sâu. Hành động bình thường giúp đỡ bạn bè thế này lại thành như thập phần ám muội.

Cả đám nhỏ im phăng phắc, cả người nổi một trận da gà như cắt tiết. "Đáng sợ ah", không những cái đám trong lớp mà còn cả mấy đứa nhỏ bên ngoài lớp vì tò mò ở khắp trường nghe tin bạn học mới xinh đẹp như hoa, lạnh lùng, khí chất cũng muốn tìm đến chiêm ngưỡng phải lạnh cả sóng lưng.

Đúng là hiệu ứng của nàng quá mức công phá, vẫn không vơi bớt chút nào. Ôi~, là lạnh lùng girl nha~.

"IM YOONA"

Có một tiếng gọi to bên ngoài, cái không khí ám muội bỗng chóc phá vỡ. Cả đám dời mắt ra ngoài, có kẻ lắc đầu, có người hừ một tiếng lạnh, lại còn có người thái độ không vui ức ức chế chế buông ra một câu "Bà la sát"

"Dạ"

YoonA vâng một câu, nàng chau mày một cái. Lại thấy người vội vội vàng vàng chạy ra cửa cuối đầu chào 90 độ. Sau đó, không còn sau đó nữa. Nàng không còn để ý người chạy ra ngoài làm cái gì.

"Hừ, Tiểu Duẫn thật ngốc. Bà la sát lại hành cậu ta cho xem"

Jessica nhướng một mày ngài

"Ám con bé riết, mình tức quá"

Nàng không rõ tiếp tục nhướng mày lắng nghe.

"Tức thì làm được gì, chị ta ghen ăn tức ở với Tiểu Duẫn, không vui cũng tìm đến mà khi hưng phấn càng tìm đến"

Duẫn? Im YoonA là Im YoonA, Duẫn cái gì chứ. Người gọi tên này chắc là người Trung Quốc, nàng ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.

- Jessica?

- Huh?

Nàng giật thót buôn ra một tiếng, không nhận thức có người vừa gọi tên mình. Thấy một bạn cùng lớp mặt đã đỏ đỏ tức giận đứng trước.

- Nhìn cách ăn mặc của cậu thì nhà cậu giàu lắm đúng không?

- Hỏi kiểu gì thế? _Nàng lạnh một câu.

- Không ý gì! _Bạn học không những không bị đóng băng còn cố hỏi. - Cậu cứ trả lời đi, có phải thế lực nhà cậu không dễ bị người ta khinh dễ phải không?

- Muốn đụng tới tôi? Nằm mơ đi.

- Tốt! Vậy cậu tuyên chuyến bà la sát đi.

---

Jessica chống càm nhìn một đường thẳng, thẳng tấp tới lớp phó ngồi phía trước rồi tới cái bảng đen đen đầy vệt phấn. Giáo viên giảng bài, trò ngồi dưới chép chép. Cách học cũ rích này làm nàng phát chán.

Suy nghĩ miên man lại nhớ đến lời bạn cùng lớp. Bà la sát kia là một kẻ ích kỉ, xấu xa, chuyên bắt nạt người, mà đặt biệt là Im YoonA của cậu ta. Dù bức xúc lắm nhưng không ai dám làm gì, thế lực đằng sau chị ta bao nhiêu người. Nhà lại giàu, lại quen biết hiệu trưởng. Nói chung chị ta to nhất cái trường này. Mà Im YoonA bé nhỏ kia ngay cả người thân cũng thường xuyên vắng nhà, không ai đứng ra làm chủ. Muốn sống yên ổn thì phải vâng vâng, dạ dạ.

Bạn học còn kể một lần chị ta phát tiết trong giờ sinh hoạt toàn trường đẩy YoonA một cái té cầu thang. Chân đi cà nhắc những một tháng, vậy mà hiệu trưởng lẫn thầy cô cứ ừ ừ cho qua. Thiệt làm người ta chán ghét.

Jessica nàng lúc đó cũng hỏi, tại sao cứ phải là Im YoonA. Bạn học liền đập bàn một cái rống giận "Tiểu Duẫn cái gì cũng vượt mặt chị ta nên đâm ra thù ghét, còn có người chị ta thích toàn thích Tiểu Duẫn".

- Jessica

- Vâng!

Giáo viên đánh thức nàng sau một màn tự kỉ, không vui lắc đầu.

- Sao em không chép bài?

- Tại sao phải chép bài?

"Ách?" Tất cả trợn tròn mắt, lại tự thẩm bản thân mình "Đúng rồi, tại sao phải chép bài"
'Tán beep cho tỉnh"

- Em vừa hỏi tại sao? _Giáo viên vẫn không thể tin vào tai mình.

- Vâng~. Tại sao vậy?

- Tôi giảng bài, ngoài việc nghe và hiểu em cần phải chép lại để sau này lật ra còn nhớ. Có tài liệu để em ôn thi học kì và cao hơn là đại học.

Ừ, thì chuyện đó ai chẳng biết. Giáo viên thật không hiểu tại sao bao nhiêu năm làm việc mình lại phải giải thích điều tối thiểu trẻ 6t đều biết.

Cả lớp im lặng nhìn phản ứng của Jessica, còn nàng vẫn chớp mắt làm ngơ. Àh, giảng - nghe - hiểu - chép - học - ôn - điểm số. Là vậy phải không?

- Cách học này đã cũ rích rồi.

- Jessica? _YoonA gọi khẻ

Giáo viên tức sôi máu, ở đâu chui ra một đứa ngang ngược như vậy? Ở đâu, ở đâu thế? Tống về lại cho tôi~. (Hàng của Mỹ đấy ;)))

- Cuối giờ em lên phòng giáo vụ cho tôi~. Lớp nghỉ.

Hừ, lại gì đây? Nàng có nói sai àh? Mỗi ngày phải như thế và cứ thế không thấy nhàm chán sao? Thật là.

Jessica chưng hửng đảo mắt nhìn một lượt, mấy người kia... Nhìn nhìn cái gì? Ánh mắt nhìn tới YoonA thì dừng lại. Sao? Đến cậu cũng muốn trừng mắt to mắt nhỏ nhìn tôi hả?

YoonA chỉ bĩu môi rồi quay lên.

Hừ, đồ đáng ghét.
---

Điều không ngờ tới là chỉ vì một việc nhỏ nhặt như vậy lại biến Jessica bỗng chốc tên tuổi vang xa và còn dữ dội như idol. Nếu một ngày trước vài kẻ tò mò muốn chiêm ngưỡng khí chất của nàng thì giờ lại thêm cả đóng người muốn ghé qua.

Thật phiền muốn chết~

Nàng chán chường, mắt to mắt nhỏ nhìn ra ngoài, một màn ồn ào nhao nhao nhốn nháo. Ngày thứ 3 đi học, thật là không ngờ nha~. Ở cái nơi ngoại ô yên tĩnh này, ngôi trường điểm duy nhất năm nay lại vì nàng mà nhộn nhịp thêm một chút. Trường hợp xấu nhất thì nàng phải ở đây hơn hai năm.

Thật sự làm người ta muốn khóc~.

Thướt tha đi đến bàn học Im YoonA, Jessica móc từ túi áo khoác đắt tiền ra chiếc điện thoại model cũ nhưng mới tinh.

- YoonA, cái điện thoại cũ tôi nhỡ tay làm hỏng không thể sửa lại được. Tôi đền cậu lại cái y chan được không?

Mặt YoonA thoáng thất vọng, rồi cũng gật đầu đồng ý. Jessica cảm thán, nhìn là biết cậu ta không hề muốn nhưng cũng không làm khó nàng. Ở lớp này ai cũng nói YoonA là cực phẩm của vẻ đẹp và thánh thiện. Cực phẩm đấy!

- Mặt rõ ràng không vui~

- Một chút.

- Tôi xin lỗi, nhưng tui đã cố hết sức.

- Biết rồi.

Hơ? Bị làm sao thế, còn chả thèm nhìn mặt nàng. Jessica chưng hửng quay về chỗ cũ.

Lớp bỗng nhiên nhốn nháo~

- Tiểu Nghiên, bà la... Chị ta đến. _Bạn học kinh hoảng nói to

Ah, mới một ngày mà bạn học Trung Quốc đã phiên âm tên nàng và đặt biệt danh rồi. Khá dễ thương nha~.

Bóng dáng cao cao tại thượng ung dung bước vào lớp, quét mắt một lượt làm cả bọn như rùa rụt cổ. Hừ, không thể đụng mà nhỡ đụng sẽ gây ra một mớ phiền phức. Nếu nhỡ chị ta mạnh tay, xem ra phải chuyển trường ah. Không ai muốn cả!

- Jessica phải không?

- Phải!

- Rất có khí chất~. Tôi có việc ghé sang, nhân thể chào em một tiếng. Tôi là Park Chorim.

- Ừ, chị có việc thì làm đi.

Mặt cô nàng tím lại, hừ...thật không ngờ ở trường này lại có kẻ không xem cô ta vào mắt. Ẩn nhẫn không thể hiện ra mặt, cười một cái rồi quay lên đi thêm vài bước chân tới ngay cái bàn nơi Im YoonA đang lo lo lắng lắng.

- Điện thoại đã sửa được rồi nhỉ?

- Dạ!

Park Chorim cười cười, đưa tay xoa đầu YoonA như cún con, đùa cợt~.

- Im YoonA~, mày nghĩ hôm nay tao có nên vui vẻ một chút không?

Mặt YoonA tái mét, co rúm cổ không dám nhúc nhích, không biết mở miệng sao cho khỏi thiệt bản thân.

- Unnie, đã đến giờ vào học rồi. Chị nên về lớp nhanh kẻo muộn.

Bạn học lên tiếng giúp đỡ, không những một mà còn rất nhiều người thêm vào.

- Phải đấy, giờ đi về lớp vẫn còn kịp.

Bàn tay xoa đầu YoonA đặt trở về, Park Chorim hừ một tiếng lạnh nhạt. Thì thầm vào tai con nai nhỏ.

- Hết giờ giúp tao vui vẻ nhé!
---

- Tiểu Duẫn, chị ta nói gì?

Bạn học thân nhất hỏi han lo lắng, cái mặt cắt không còn một giọt máu của YoonA vẫn chưa phai bớt.

- Hôm nay mình tiêu rồi, không biết lại trút giận lên mình vì việc gì đây.

- Cậu ngốc, tiền rất quan trọng nhưng cứ thế này thì cậu không sống xót nổi một năm mất.

Bạn học ẩn nhẫn bất an~, sao dạo này bà la sát cứ đến đây thường xuyên. Thường thì chị ta cứ gọi điện thoại hành hạ con bé chạy lung tung phục vụ đám bạn không biết điều của chị ta.

Ai~, tiểu mỹ thụ này phải làm sao sống xót đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC