Now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!

- Uhm!

Duẫn Nhi ngồi thừ người ra nhìn cái điện thoại, không những có tức giận mà còn có chút muốn giết người.

Tên nhà báo nào dám mạnh miệng đề nghị bỏ Tết cổ truyền?

Cả năm 365 ngày, chỉ có mỗi 3 ngày mà cái lịch được tô đỏ liên tục là được nghỉ trọn vẹn. Đối với người như họ, có hiểu không? Như thế nào là đoàn viên? Ở trên cao quá không thấy? Mắt trưng bày cho đẹp?

- Cậu có biết con nhỏ Tuệ Nghi, Tuệ Lâm gì đó ở đâu không?

- Cái gì?

- Con nhà báo kêu bỏ Tết cổ truyền đó!

Liếc mắt qua nhìn, Tú Nghiên nhìn cái mặt Duẫn Nhi máu đã dâng đến não. Rất muốn giết người, liền cười một tiếng thích thú.

- Tính làm gì?

- Thông não cho ẻm.

- Ngốc!

Gì? Duẫn Nhi lườm nguýt, tên bạn này không lo nhưng nó lo. Lỡ bỏ thiệt thì biết làm sao?

Hãy nhìn, Nhật Bản họ đã gộp chung Tết cổ truyền với Tết tây đó. Chẳng phải cũng rất bình thường đi.

- Nếu cái cô đó không xem ngày cưới chồng, không xem ngày xây nhà, không xem ngày mua xe. Thì cứ kêu cô ta đi qua Nhật mà hưởng Tết gộp.

- Là ý gì?

Chặc, tên ngốc Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên cô phải giải thích theo kiểu mê tín gì đây?

- Âm lịch vốn dĩ rất quan trọng, nếu bỏ Tết cổ truyền là bác bỏ âm hưởng dân tộc. Hiểu chưa?

Lâm Duẫn Nhi hừ một tiếng, tất nhiên không hiểu gì cả. Quan trọng là một người nói, sẽ có hai quan điểm, một là đồng ý, hai là bác bỏ. Sau nhiều năm, nó lại lôi ra nói tiếp. Nói đến khi nào thực hiện thì thôi, chẳng phải luôn luôn là vậy hay sao?

- Có lẻ cô ta thích vào giới showbiz, ahihi...

Trịnh Tú Nghiên là kẻ không thích đùa, hôm nay lại mỉa mai một tiếng rất ư là đáng yêu. Lâm Duẫn Nhi lưỡng lự một chút cũng mạnh dạng hỏi.

- Tiểu Nghiên, cậu...

- Tiểu cái đầu của cậu...

Liền đó là âm thanh đánh bốp trên đầu, Duẫn Nhi mặt nhăn mày nhó, thiệt...có đứa bạn bạo lực vãi. Hơn có một tuổi gọi một chữ tiểu là ăn đòn ngay. Tội nghiệp con bé.

- Đau, người gì đâu hung dữ.

- Đỡ hơn mấy người lo chuyện thiên hạ. Lo làm việc giúp cái.

Bảo Lâm Duẫn Nhi nhát gan là việc thừa, được cái không có nhu nhược lại mang bộ mặt của thiên thần. Aigoo, đừng bị lừa, con nhỏ cứ hoá cáo ngầm ai mà biết.

- Duẫn?

- Ừ!

- Năm nay vẫn không về nhà sao?

- Về nhà cậu mà.

Hừ, tên này chuyên gia tổ lái giả ngây thơ vô số tội đi. Biết hỏi cái gì rồi mà cứ thích người ta hung dữ lên mới trả lời vô vấn đề. Tại tên này mà Trịnh Tú Nghiên càng thêm bạo lực ah.

- Nhà cậu, nhà mình không chứa chấp tên oát Lâm Duẫn Nhi.

Năm nào cũng nói vậy, rồi không cho rồi cũng tự kéo vô nhà. Riếc rồi cái mặt con nhỏ dầy như đánh tám lớp make up. Thương thì thương cho trót đi. Hỏi vài.

- Nhà không về, vô nhà người ta. Mặt dầy.

- Không có nhà, không cho thì thôi. Xoé...

Tú Nghiên thở mạnh một tiếng, rút cuộc thì vẫn không hiểu tại sao, bao nhiêu năm vẫn chứa chấp được tên nhóc này. Đâu phải là đứa không nhà, không tiền, không người thân?

- Nếu không có mình thì sao? Tha phương cầu thực àh?

- Trịnh Tú Nghiên, mình đâu phải đứa thất nghiệp. Không có cậu mình vẫn thuê nhà ở được bình thường mà.

- Ừ, tên khốn mấy người.

Tú Nghiên phẫn nộ, xoay mặt đi. Đúng rồi, không có tôi mấy người vẫn có thể sống rất bình thường. Vậy thì cứ bình thường đi.

Với đứa cao cao kia lại bực mình nghĩ khác, nhà mà Tú Nghiên nhắc đến kia, không phải nhà của nó. Li dị thì thôi đi, có cần xem nó là món hàng đẩy qua đẩy lại không ai thèm nuôi.

Ở vị trí được xem là thừa thải, có phải hay không có cần về?

---

"Trịnh Tú Nghiên"

Lâm Duẫn Nhi hét vào điện thoại, phồng mang trợn má thị uy qua giọng nói.

"Cậu trốn ở đâu?"

"Tui không thèm ở với cậu"

"Yah, vẫn còn giận đấy àh?"

"..."

"Mình sợ đấy, về nhà nói chuyện được không?"

Màn hình tắt ngắm, Duẫn Nhi nhắm mắt lại thở ra. Tự giễu mình ngu ngốc, biết rõ Trịnh Tú Nghiên hay nổi giận vô cớ, lại cứ thích chọc vào núi lửa.

Mặc nhiên, cậu ta không về rồi.

Ăn cơm một mình - Chán!

Xem tivi một mình - Chán!

Nói chuyện một mình - Đứa nào bảo vui thì đúng là tự kỉ.

Tin nhắn đến!

"Lúc trước appa cậu tìm đến mình nói rằng, người có lỗi nhất chính là Lâm Duẫn Nhi, nếu có cơ hội bù đắp, ông muốn sinh ra một lần nữa để chăm sóc cậu. Về nhà được không? Nếu một ngày cậu không còn ông ấy, cậu sẽ phải hối hận"

Bĩu môi, không về. Nếu ông ấy cảm thấy có lỗi, tại sao lại phải đi tìm Trịnh Tú Nghiên chứ không phải là Lâm Duẫn Nhi này. Đừng nói là không dám đối mặt đi, một câu gọi tên cũng chưa được nghe cơ mà.

Tin nhắn đến!

"Đang ngồi chu mỏ hờn giận?"

Oh cái fuck, cứ như đi dép vào bụng vậy. Thật đáng sợ.

"Lâm Duẫn Nhi, appa không cho là quan trọng, vậy Trịnh Tú Nghiên tôi đây cũng không quan trọng với cậu?"

Im thin thít

"Trả lời mau"

=> Quan trọng nhất!

Sao vậy? Sao không nhắn tin tiếp? Bộ cảm động đến tay chân cứng đơ bấm không nổi nữa? Duẫn Nhi nghĩ nghĩ, có nên gọi điện thoại không!

"Người quan trọng này bảo cậu, đứng dậy, mặc một bộ đồ đẹp, đi ra ngoài. Cho năm phút, tui đang đứng bên ngoài"

@.@~

Choáng váng 5s, sau đó như bay lao ra ngoài. Áo đẹp ư? Không cần, trời lạnh thế, người quan trọng nhất lại đứng ngoài.

- TRỊNH - TÚ - NGHIÊN~

- Không cần la to như thế!

Duẫn Nhi trầm mặc, nhìn con người ở phía trước không xa. Mặt mũi đã đỏ đỏ, môi hồng xinh xắn chu chu.

- Bị ngốc hả? Lạnh như thế...

- Sao? Xót hả?

- Ừ đấy, cậu là của mình. Không cho bị sứt mẻ gì.

- Appa cậu cũng nói không được làm cậu sứt mẻ gì.

Moh? Liên quan gì tới ông ta ở đây. Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt, nhăn mày tiêu hoá từ từ.

- Đi!

- Đi đâu?

- Về nhà mình, ông ấy dám doạ cậu, mình sẽ khô máu với ông ta.

Trịnh Tú Nghiên muốn á khẩu, được rồi, tên ngốc này. Là tôi có hơi thêm mắm thêm muối vào đó nhưng mà mục đích vẫn mà mãn nguyện đi.

- Lâm Duẫn Nhi!

- Sao?

- Một tên cứng đầu, ngốc nghếch, lại thích thể hiện có nên thích không?

- Nên, đẹp gái chung thủy biết kiếm tiền, cưng người yêu thì nên thích.

Tui đâu có ngu mà không biết mấy người đang nói là tui chứ.

- Ừ!

Trịnh Tú Nghiên tự nhận thấy thực là bị điên rồi mới đi thích tên này.
Nhưng mà, trên đời này nếu không còn một tên ngốc như Duẫn Nhi thì ai sẽ rước Trịnh Tú Nghiên đây?

---
Là định mệnh...có vẻ hư cấu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC