Chương 10 - Bắt Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chứ cậu muốn sao? Bọn mình chỉ là dân nghiệp dư mà, chớ có phải dân chuyên nghiệp đâu mà đòi thuyết với chả phục. Tạm thời đây chỉ là giả thuyết bọn tớ đưa ra thôi - Soo bực tức.

- Thôi, khó quá cho qua đi - Vẫn câu hồi nãy, Hyo xua tay bất lực nói.

- Đúng đấy - cả bọn gật đầu.

- Yah, các cậu làm việc cái kiểu gì thế hả? Cái gì cũng cho qua là sao? - Tae hắng giọng.

- Ngồi cả buổi trời có nghĩ được gì đâu, qua cái khác cho đỡ tốn thời gian, nào mấy cậu, tiếp theo là tình huống kì bí nào đây? - Hyo nhún vai, làm lơ Taeyeon.

- Mấy dấu chân xuất hiện trên những bức tường ở ngoài hành lang khu F này - Seohyun lật cuốn sổ ghi chú của mình, cô đáp.

- Chào mọi người! - Từ ngoài cửa phát lên một giọng nói hơi trầm, khiến mọi người trong phòng hướng ra cửa.

- A, Changmin, cậu đến rồi à - Sunny tiến lại gần cửa chào hỏi cậu, cô quay lại nói với mọi người trong phòng.

- Tớ nhờ Changmin đến đây để dẫn chúng ta lại mấy bức tường có dấu chân to xuất hiện vào tối qua mà họ đã nhìn thấy.

- à - cả bọn gật đầu hiểu chuyện.

- Đi luôn bây giờ hả? - Soo lên tiếng.

- Tất nhiên - Sún đáp, cô phẩy tay ra hiệu cho cả bọn đi theo Changmin.

--0o0--

- Là ở đây

Changmin chỉ vào bức tườg màu vàng nhạt hơi phai màu, một bức tường của phòng học nằm ở phía ngoài hành lang. HHS quan sát bức tường một lúc lâu, nhưng chẳng có vết trầy nào huống chi là những dấu chân mà họ nói.

- Chẳng có dấu tích gì cả, ko lẽ có người đã xóa sạch nó rồi - Soo lẩm bẩm, hai mí híp lại tay xoa xoa cằm của mình.

- Xóa bằng cách nào? - Hyo đứng kế bên nghe đc liền hỏi.

- Thì...phủ lên tường một lớp sơn khác có thể che đi mấy cái dấu chân - Soo đáp

- Ko phải đâu, nếu dùng cách mà cậu nói thì trên tường phải còn mùi sơn và sáng hơn mấy chỗ khác, đằng này sơn đã phai màu cho thấy nó ko hề đc sơn phết lại - Yoona tiến lại gần, mắt chăm chú nhìn bức tường.

- Cũng có lí, Changmin này, đêm qua còn có gì lạ nữa ko? - Taeyeon gật đầu tán thành, cô đưa mắt sang nhin Changmin hỏi.

- Hôm qua.. À, nhớ rồi. Tối đó khi bọn mình chưa di chuyển đến gần bức tường này thì đằng xa xa tuy rất mờ nhưng mà bọn mình ko hề thấy dấu chân nào cả, khi đến gần nó mới dần dần xuất hiện - Changmin kể lại.

- Well, cái này... Tớ ko chắc là con người có thể làm đc a - Hyo nhăn mày.

-.....

- ....

- ....

Lại một lần nữa, họ lại rơi vào im lặng một lúc lâu.

10phút trôi qua...

- Thôi, khó quá cho qua đi - vẫn câu nói cũ của hội phó, giọng điệu dứt khoát vô cùng.

- Haizz.. - Tae lắc đầu, cô thở dài ngao ngán.

- Há há há há - Sunny đột nhiên cười lớn, hai tay chống hông, mặt ngửa lên trời há miệng cười to.

- Cậu bị ấm đầu hả bưởi? - Soo quay đầu lại nhìn Sunny, hai chân mày chau lại khó hiểu.

- Cái này con nít cũng có thể làm được - Sun chỉ vào bức tường rồi phán.

- HẢ?? - Cả bọn đồng thanh, vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn Sunny.

- Ý cậu là sao? Có thể nói rõ hơn ko? - Tae vội vàng hỏi.

- Là thế này... - Sunny bắt đầu lấy chiếc kính nobita trong túi ra rồi đeo lên mắt mình, rồi ko biết lấy cái áo khoác dài tới đầu gối từ đầu ra khoác lên người, cô làm khuôn mặt thật ngầu, hai tay bỏ túi quần rất oách rồi nói tiếp. (Au: Đây là thói quen của chế Sún. Cảnh này sẽ lập đi lập lại nhiều lần ở các chap sau)

- ...Có ai đem theo tờ giấy trắng ko? Đưa tớ mượn một tí.

"Lại nghĩ ra trò gì đây? Lần trước cái vụ "lưỡi lam trong bra" là thấy xàm lắm rồi" - Soo pov

Roẹt

Seohyun liền xé ra một trang giấy trong cuốn sổ ghi chú của cô đưa cho Sunny. Mặc dù cô cũng ko biết Sunny sẽ làm gì với nó.

- Đây nè unnie

- Cám ơn em - Sunny nhận lấy tờ giấy trắng, miệng khẽ nhếch lên khi thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, họ đang nóng lòng chờ đợi xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Sunny lấy một cây bút lông từ trong túi mình ra, đầu bút màu vàng nhạt, trên thân bút có hàng chữ Trung Quốc đính kèm một nhãn dán khuôn mặt cười của trẻ em. Cô ghi gì đó trên tờ giấy rồi đưa cho Soo, bảo:

- Cậu đọc đi

Soo liền giật lấy tờ giấy từ tay Sunny, cả bọn chụm đầu lại xem xem Sunny viết gì, bởi cái vẻ thần bí của cô khiến cho ai cũng phải tò mò muốn biết.

Riêng Taeyeon thì nhón nhón để có thể xem đc nội dung tờ giấy, trông tội vô cùng, vì Soo khá cao, còn chiều cao của cô lại rất là khiêm tốn. Lật tờ giấy mặt trước rồi lật ra mặt sau nhưng chả thấy chữ hay kí hiệu gì, hoàn toàn là trang giấy trắng, Soo liền hét lên.

- Yah, cậu định troll bọn tớ sao?

- Không không - Sunny giơ ngón trỏ lên phe phẩy, khẽ cười nhếch mép. Cô lại lấy ra từ trong túi một cái đèn pin, dường như cô đã chuẩn bị từ trước. Cô đưa cho Soo rồi tiếp tục bảo cô ấy.

- cậu hãy chiếu đèn vào tờ giấy sẽ biết được tớ viết gì

Ngay lập tức Sooyoung bật công tắc đèn pin, chiếu ánh sáng của đèn vào tớ giấy, vì đang là ban ngày nên cả bọn đứng xung quanh thành vòng tròn để có thể che đi ánh sáng mặt trời nhằm giúp cho đèn pin có thể sáng hơn. Tờ giấy hiện ra ba từ, nó được viết một cách vội vàng ko nắn nót "Sún chân dài".

- Cậu chân dài thì có liên quan gì tới bức tường này?

Hyo cau mày bực tức nói, nãy giờ cô tưởng Sunny đã tìm ra manh mối rồi chứ, ai ngờ lại bị tên này lừa, đúng là dư thời gian quá mà.

Sunny khẽ lắc đầu chán nản, cô giơ cây bút lên ngang tầm mắt với mọi người.

- Vấn đề ko phải là nội dung của tờ giấy, mà là cây bút tớ đang cầm trên tay. Đây là một loại bút đồ chơi của Trung Quốc rất được trẻ em ưa chuộng bởi tính mới mẻ, độc và lạ của nó, cây bút này khác với những loại bút thường ngày mà ta sử dụng, như các cậu đã thấy, ban đầu tớ dùng cây bút này viết lên tờ giấy và đưa cho các cậu xem nhưng chẳng thấy gì. Sau khi chiếu đèn lên nó, các cậu mới thấy được dòng chữ "Sún chân dài" mà tớ viết. Đó cũng chính là điều tớ muốn nói với cậu.

- Ý cậu là họ đã dùng bút này để vẽ lên tường?

- Chính xác. Changmin tối qua các cậu sử dụng đèn pin đúng ko?

Sunny gật đầu hài lòng, song, cô đưa mắt sang Changmin hỏi.

- Dĩ nhiên, cái hành lang tối vậy mà - Changmin đáp.

Chắt

- Đúng như tớ nghĩ - Sunny búng tay một cái rõ kêu, khuôn mặt hớn hở vô cùng.

- Sooyoung! - Hyo quay sang ra hiệu cho cô ấy rọi đèn vào bức tường. Hiểu ý, Soo liền làm theo. Ngay lập tức một phần của dấu chân hiện ra, tuy rất mờ nhưng vẫn có thể thấy được, bởi ánh sáng ban ngày đã làm ánh sáng đèn pin yếu đi. Cả bọn điều ngỡ ngàng, ồ lên một tiếng.

- 0h, thật ko ngờ trò này lại đơn giản như vậy - Yoona cười mỉm, rồi cô thốt lên vẻ mặt đầy kinh ngạc.

- Unnie tài thật đó - Seo nhìn Sunny bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Điều đó càng khiến Sun nở cả mũi.

- Cậu làm tốt lắm, Sunny! - Taeyeon vỗ mạnh vai Sunny vẻ mặt đầy tự hào, bởi thường ngày cô ấy chỉ mê chơi, hám gái, lười,.. Bấy lâu nay cô tưởng mình tuyển lầm người rồi chứ, thật may là ko phải vậy.

- cũng thường thôi - Sunny hỉnh mũi khi được mọi người khen.

- Bây giờ chúng ta đã có hai manh mối, đủ để chứng minh tất cả vụ việc xảy ra vào đêm qua chỉ do con người làm ra, hoàn toàn ko có ma nào ở đây - Hyo đưa ra kết luận.

- Đúng - Cả bọn gật đầu.

- Nhưng em thấy hơi lạ ở chỗ... Cô gái tóc vàng mà Yuri unnie đã gặp. Nếu họ muốn hù dọa chúng ta, muốn chúng ta nghĩ rằng khu F có ma thì tại sao cô ấy lại phải xuất hiện để đánh chị ấy? Họ ko nghĩ rằng có sự hiện diện của một người trong số họ sẽ khiến họ bị lộ tẩy sao? - Seohyun đưa ra ánh mắt đầy nghi vấn nhìn mọi người.

- Unnie cũng nghĩ như em - Hyo gật đầu đồng tình với Seo.

- Cái vụ "cô gái tóc vàng" ko rõ lắm. Cô ấy thật sự hơi bí ẩn, bởi ít ai có thể dễ dàng hạ được Yuri như vậy - Soo nói.

- Nhắc mới nhớ, ngoài Yuri ra thì Jessica cũng đã gặp "tóc vàng" lúc cô ấy đi lạc - Chợt nhớ ra, Sunny vội vàng lên tiếng.

- Hả?? - Cả bọn trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Sunny.

- Jessica có bị thương gì ko? - Soo lo lắng hỏi, thấy Yuri bị tóc vàng đánh đến thê thảm cho nên ko tránh khỏi lo lắng cho cô nàng, vả lại đêm qua rất tối khi tìm được Jessica nằm bất tỉnh trên sàn cô ko thể thấy rõ trên người Jessica có bị thương hay là không?

- Bác sĩ nói Jessica chỉ bị chậc khóp ở chân do bị ngã, điều đáng nói ở đây là cô ấy cũng bị dính thuốc mê như Yoona - Sunny ôn tồn đáp.

- Thuốc mê? Sao họ lại làm vậy nhỉ? - Yoona trưng ra vẻ mặt đầy nghi vấn.

- Khoan đã, có nghĩa là cả Yuri lẫn Jessica đều gặp "tóc vàng" cùng một lúc? - Hyo kinh ngạc lên tiếng.

- Làm gì có chuyện đó, cô ta biết phân thân ra chắc? - Soo đưa mắt nhìn sang Hyo, rồi nhún vai, bác bỏ ý nghĩ của cô ấy.

- Tớ nghĩ cô ấy đã gặp Yuri rồi mới gặp Jessica. - Taeyeon xoa cằm mình ra chiều suy nghĩ.

- Chúng ta nên sắp xếp lại các tình huống lại xảy ra với nhau cho rành mạch - Seohyun

- Có lí - Yoona gật gật cái đầu.

- Theo như lời kể của Yuri thì cậu ấy là người đầu tiên bị mất tích,hm, nói mất tích cũng ko đúng, mà là cậu ấy tự ý tách khỏi bọn mình, sau đó đánh nhau với tóc vàng đến bất tỉnh - Sooyoung mở đầu.

- Em là người bị mất tích thứ hai, vì bị một bóng đen chộp thuốc mê từ đằng sau - Yoona tiếp lời.

- Sau đó thì chắc các cậu đã biết, chúng ta đã gặp hàng loạt những tình huống đáng sợ. Về tóc vàng, cô ấy đã đánh Yuri bất tỉnh rồi tình cờ gặp Jessica ở một nơi nào đó rất mơ hồ, theo lời kể của Jessica, "tóc vàng" đã đưa cô ấy trở lại hành lang khu F. Về phía Yuri, cậu ấy cho biết, sau khi tỉnh dậy cậu ấy đi khắp nơi tìm bọn mình và tình cờ thấy Yoona đang nằm mê man trên hành lang.

- Vậy là rõ cả rồi, các cậu đã sẵn sàng cho tối nay chưa?- Taeyeon khoanh tay lại, đưa mắt về phía mọi người hỏi.

- Hả..? - cả bọn ngơ ngác.

- Tối nay tới lượt chúng ta đi săn mồi - Taeyeon nhoẻn miệng cười.

- à, chắc chắn vậy rồi, nhưng trước hết bọn mình phải kiếm thêm người để hỗ trợ bọn mình đi bắt chúng, tớ đoán là những trò giả ma này ko dưới 3 người làm.

Hyo gật đầu, nghe vậy Soo liền khoác vai Sunny đang đứng kế bên mình.

- Lee đại gia, cho bọn này mượn vài tên vệ sĩ nhà cậu nhé!

- Ok

- Giờ bọn mình về lớp thôi, một lát tớ sẽ lên kế hoạch cho tối nay - Tae ra hiệu cho mọi người về lớp, cả bọn gật đầu rồi kéo nhau rời khỏi.

Trường Đại Học Seoul_ Khu F_22:05

Trên hành lang tối om có ba bóng đen một lùn và hai cao đang từng bước di chuyển nhẹ nhàng. Chợt cái bóng lùn dừng lại, dang hai tay mình ra, ra hiệu cho hai bóng đen kia ko được bước tới. Khó hiểu hành động vừa rồi của cái bóng lùn, một trong hai bóng cao lên tiếng.

- Chuyện gì thế Sunny unnie?

- Nói khẽ thôi Seohyun, em có thấy cái gì dưới chân mình ko? - Sunny nhỏ giọng, cô chiếu đèn xuống chân mình.

- Lon nước ngọt? - Tiffany nhìn theo, liền lên tiếng.

- Phải

"RỐP"

Dứt lời, Sunny giẫm mạnh lên cái lon nước khiến nó phát ra âm thanh thật lớn làm Tiffany tá hỏa cả lên.

- Yah, cậu bảo tớ và Seohyun nói khẽ trong khi đó cậu lại gây tiếng động à?

- Taeyeon kêu tớ làm vậy - Sunny nhún vai

- để làm gì??

- Là để bọn chúng biết có người...Đi tiếp thôi, ko còn nhiều thời gian đâu. Nhiệm vụ của chúng ta là đến phòng số 13.

Nói rồi, Sunny kéo hai người kia đi. Theo sau họ là hai người đàn ông dáng người cao lớn, một tên khẽ nhếch mép nói với tên còn lại.

- Hôm nay có 3 đứa à?

- chắc vậy, hãy mau liên lạc với họ để chuẩn bị. Lần này phải cho chúng nó sợ đến nổi ko dám bén mảng đến đây nữa - tên kia đáp, ngữ điệu lạnh lùng.

Tuy đã nghe mọi người nói khu này hoàn toàn không có ma, chỉ là do một nhóm người nào đó bày trò, nhưng Tiffany vẫn còn sợ bởi nơi này khá tối, lại yên tỉnh, lâu lâu lại có cơn gió luồng làm cô nổi hết cả lông mao, cảm giác cũng ko kém đêm hôm qua là mấy. Cô nắm chặt tay của Seohyun, bước theo Sunny một hồi lâu cuối cùng cũng tới nơi cần đến. Căn phòng số 13....Cánh cửa ko đóng giống như đêm qua mà mở toang ra như mời gọi. Khẽ nuốt khan cổ họng, Sunny cùng hai người kia bước vào.

Nhìn xung quanh căn phòng rồi đến cái quạt trần nơi treo con rối, giờ thì ko thấy đâu, chắc bọn chúng muốn đổi sang trò khác, cô nghĩ vậy.

Nhân lúc ba người ko chú ý, hai người đàn ông ban nãy nhanh như chớp tiến lại căn phòng đóng mạnh cửa lại rồi khoá chặt.

RẦMM

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Ở bên ngoài nghe được tiếng gào thét hoảng hốt của người trong phòng, cả hai cười đắc chí. Định rời đi thì nghe được giọng nữ trong trẻo từ sau lưng, khiến cả hai giật bắn.

- Có trò vui mà chơi một mình là xấu lắm biết không?

- ?!? - Cả hai kinh ngạc quay lưng lại nhìn, chưa kịp làm gì thì đã bị hai người kia nắm lấy cổ tay dặn ngược ra sau lưng ép vào tường.

- C..các người là ai?- Một tên thốt lên, vẻ mặt đầy bất lực.

- Hội Học Sinh - Taeyeon đáp.

- Nói mau, cô gái có mái tóc vàng đang ở đâu? - Yuri gằn giọng, mặc dù cơ thể đang bị thương nhưng cô vẫn muốn tham gia vào cuộc "săn mồi" này, ban đầu Taeyeon ko đồng ý vì vết thương của Yuri ko hề nhẹ, sau cùng thì cũng đồng ý khi thấy Yuri quyết tâm muốn tìm ra tung tích của "tóc vàng". Người đàn ông khẽ nhíu mày đau đớn khi Yuri siết chặt cổ tay hắn hơn, hắn khó khăn mở miệng.

- T..tôi không biết

- AAAAAAAAAAA~ - Tiếng la hét phát ra từ căn phòng số 13, là tiếng của Sunny, Tiffany và Seohyun.

Tại căn phòng số 14_

"Rột Rột Rột"

Trong cái không gian tối đen như mực, ko có chút ánh sáng của căn phòng thì lại phát ra những âm thanh kì lạ, tựa như âm thanh khi bạn đang hút cạn một hộp sữa vậy. Chợt có tiếng mở công tắc của đèn pin.

Cạch

Ánh đèn chiếu thẳng vào những con người đang miệt mài làm gì đó ở bức tường nhiều lỗ đinh ban sáng, cụ thể là có 4người, trên tay họ cầm hai chai nước dd màu đỏ, trên miệng chai có khoét một cái lỗ nhỏ vừa khích với lỗ đinh. Khi ánh đèn chiếu vào người, họ giật nảy mình quay lưng lại, cảm giác đầy kinh ngạc xen lẫn sợ hãi nhìn hai bóng người đứng ngay cửa. Do đèn pin chiếu vào mặt nên họ k thể thấy được hình dạng của hai người con gái kia.

- haha, đông vui nhỉ? - Một giọng nói đầy giễu cợt cất lên từ người cầm chiếc đèn pin.

- CÁC NGƯỜI LÀ AI?

Một tên lên tiếng, hắn lấy tay che mắt mình, chân mày nhíu lại khó chịu vì bị đèn chiếu vào mặt. Khóe môi cô gái hơi cong, cô thở hắt ra rồi cùng cô gái kia đồng thanh.

- "Nếu các người thành tâm muốn biết...

...thì chúng tôi sẵn lòng trả lời.

Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình cho thế giới.

Chúg tôi là nhữg nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

Choi Sooyoung

Im Yoona

Chúg tôi là đội hỏa tiển bảo vệ ngân hà

Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi."

- ....

CẠCH

Vừa dứt lời, Sooyoung đưa tay mở công tắc đèn của phòng. Trước mắt hai người là 4người đàn ông to con, mặt mày bặm trợn, trên bã vai có nhiều hình xăm trạm trỗ. Điều đó khiến cô hơi kinh ngạc, đứng bất động một hồi lâu. Còn mấy tên kia thì thở phào nhẹ nhỏm khi biết đó chỉ là hai cô gái, một tên cười đểu lên tiếng.

- Haha, tưởng ai, hóa ra chỉ là hai con nhóc.

- Có vẻ như mấy ng thích làm trò giả ma để hù ng khác - Yoona nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường.

- Đã ko tham gia thì đừng lên tiếng, Im Yoona - Tên đầu trọc cười khuẩy nhìn Yoona , ánh mắt đầy ẩn ý.

- Sao các người biết tên của Yoona? - Sooyoung trợn mắt đầy ngạc nhiên.

- Bọn mình vừa giới thiệu tên với chúng còn gì - Không thay đổi sắc mặt, Yoona đáp.

- Ừ nhỉ - Soo gãi đầu ngớ ngẩn.

- Hẳn là...- Định nói gì thêm thì tên kế bên hắn đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại, kèm theo lời nói nhắc nhở hắn "đừng để cái miệng hại cái thân".

- Không nói nhiều với mấy người nữa, khoanh tay chịu trói đi - Soo hắng giọng.

BỘP BỘP

Yoona đưa hai tay lên vỗ hai cái. Ngay lập tức bảy tên vệ sĩ mặc vest đen xông vào phòng bắt gọn bốn tên.

Cùng lúc đó, tại căn phòng số 13. Sunny, Tiffany và Seohyun đang ngồi bệch dưới sàn ở giữa phòng. Miệng của họ hoạt động không ngừng nghĩ, lâu lâu lại nghe tiếng "xoẹt" một cái, sau đó có tiếng "rột rột". Sunny đột nhiên khều Tiffany lên tiếng nhắc nhở cô ấy.

- Tới lượt cậu kìa Fany

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Tiffany gật đầu rồi hét lên thật to, sau đó bỏ một miếng nack vào miệng nhai như chưa có gì xảy ra. Bởi nhiệm vụ của họ rất đơn giản, đó chính là đến phòng số 13 rồi ở yên trong đấy lâu lâu phát ra vài tiếng la hét để đánh lạc hướng bọn người kia. Sunny còn đem theo vài bịch nack để ăn nhằm giết thời gian. Tiếng "xoẹt" khi nãy là tiếng xé bịch nack, còn tiếng "rột rột" chỉ là tiếng nhai bánh của họ. Ba người từ nãy đến giờ thay phiên nhau la hét một hồi lâu, chợt có tiếng thét thảm thương của phụ nữ xen lẫn tiếng cười lớn ở đâu vọng lại khiến cả ba hơi hoảng.

" Huhuhuhu.....áááááááááá.....HAHAHAHAHAHA"

" Cút đi...Cút đi...cút đi...cút hết đi...loài người chết tiệt..t.."

Lần này lại có thêm thanh âm khác hẳn đêm qua, giọng nói của một nam một nữ được lồng vào nhau. Chỉ nghe qua thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng. Thấy mặt của Seohyun và Tiffany tái nhợt, Sunny lên tiếng trấn tĩnh họ.

- Hai cậu thật là...Taeyeon và mấy đứa kia bảo trên đời này ko có ma, những trò này do con người bày ra thôi. Mà công nhận mấy cái dàn loa nghe mượt ghê.

" Hừừừừ..."

Tiếng rên liên tục phát ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net