Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min Yoongi...??????-Chaeyoung giật mình là lớn lên.Sao tổng tài của Min thị lại ở đây.Lại còn đi cùng với bạn cô nữa chứ.
-Min Yoongi?-Jisoo khí hiểu quay đầu lại-anh là Yoongi.
-À..ừ-Hắn cười gượng.Chết tiệt!Bị phát hiện sớm quá,tất cả cũng là tại con nhóc này.Rảnh hơi quá lại đi phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Cô xốc lại cổ áo bị lệch,ho nhẹ 1 tiếng:
-Vậy là anh đã nhớ lại.
-Ừ-Hắn trả lời bằng giọng mũi
-Vậy làm ơn thanh toán tiền viện phí,tiền ăn ở nhờ,tiền chăm sóc.-Jisoo chìa tay ra,vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
-Em đùa tôi phải không?-Yoongi nở 1 nụ cười méo xéo
-Không hề!-Cô vẫn giữ vẻ mặt cực nghiêm túc.Chiếc kính trên sống mũi khẽ đi chuyển theo động tác nhấc lông mày của cô.
-Ha..ha.-Hắn cười lớn.
Cô nhíu mày nhìn hắn khó hiểu,con người này vừa cười không nổi giờ lại cười 1 cách sảng khoái thế.
-Tôi sẽ trả em tất tần tật tiền mà tôi nợ em...-Hắn ghé sát tai cô,nở nụ cười ranh mãnh-Nếu em làm phu nhân của tôi.
-Cô ấy không muốn.-Kim Jong in hét lớn lên-Anh không đủ tiền để trả thì tôi có thể-Anh vỗ ngực 1 cách tự tin
-Cậu đùa tôi à?-Hắn nhếch mép khinh thường

-Không!-Anh gật đầu 1 cách quả quyết,rồi liếc nhìn Jisoo bằng cặp mắt ôn nhu.
Cái nhìn đó khiến Yoongi ngứa mắt.Thằng oắt con này không biết hắn là ai sao?Nếu không biết thì cần phải tìm hiểu rất nhiều điều đấy.
-Cậu thật sự không biết tôi là ai sao?-Hắn nhướng mày.Chẳng lẽ còn có người ở thành phố này không biết hắn ư!Nghe hơi vô lý
-Tôi không có nghĩa vụ phải biết anh!-Anh giận tím mặt,túm lấy cổ áo hắn.
Hắn nhíu mày,nắm lấy cổ tay của anh,vặn thật mạnh xuống.Jong in nhăn mắt,hét lớn 1 tiếng.
Hắn lừ mắt,đôi mắt tối sầm lại,nghiến răng:
-Vậy thì mở to đôi mắt,vểnh tai lên nghe cho rõ đây.Min Yoongi-tổng tài tập đoàn Min thị.
Lúc này,Jong in mới thấy sợ,người anh ta run lập cập,miệng lắp bắp không thành tiếng:
-Mi..Min tổ..ng..làm..ơn...
-Cái mạng chó của cậu,ta không cần.Chỉ cần không được động đến Jisoo là được.-Hắn đẩy anh ra,không chút thương tình đạp thẳng vào bụng anh.Sau cùng,hắn quay gót rời đi,đi được vài bước chợt nhớ ra gì đó,hắn liền quay lại nói với cô:
-Làm người phụ nữ của tôi,tôi liền trả nợ cho em.
-Không cần.-Cô hét to lên
Hắn nhếch mép,sau đó liền rời đi.
Chờ đấy!Kim Jisoo,chẳng lẽ cô lại không yêu tôi.
_________________
-Jisoo...Jisoo..Này cậu làm sao thế?Hey,Kim Jisoo.-Chaeyoung gọi to nhiều lần,đưa tay ra lắc lắc trước mặt Jisoo nhiều lần vẫn không thấy động tĩnh gì.Cô liền gọi to lần cuối:
-Hey,viện trưởng Kim Jisoo.
-Hả,có bệnh nhân à?-Cô giật mình,đáp lại lời cô bạn thân
-Cậu làm sao thế?-Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Jisoo.
-Không..không-Cô ôm mặt,xua tay
Chaeyoung nheo mắt đầy nghi ngờ:
-Hiếm khi thấy cậu như vậy đấy.Vì vị tổng tài kia đúng không?
Jisoo nhìn Chaeyoung,cắn nhẹ môi 1 cái,rồi thở dài:
-Ừ.
1 chữ ngắn gọn cũng khiến Chaeyoung nhảy lên mừng rỡ như bắt được vàng,cô hồi hộp hỏi:
-Tại sao vậy?
Jisoo thở dài,chống cằm vừa nghĩ vừa nói:
-Cậu thấy đấy,chỉ vì Jong in lại gần tớ mà anh ta đã đánh cho cậu ấy còn nửa mạng người.Liệu sau này...-Giọng cô cơ hồ đã trở nên mơ màng.
-Làm gì đến mức đấy,với lại Jong in vẫn còn khỏe chán,cậu cứ lo xa.-Chaeyoung phẩy tay,xem chừng rất với tư.-Đi ăn đi,đến giờ nghỉ rồi.
-Ừ-Jisoo nói bằng giọng có chút yếu ớt,đứng dậy đi theo cô bạn của mình.
Không ngờ,Chaeyoung đã lầm to!Cô phải biết là Yoongi là con người ra tay vô cùng tàn bạo chứ.Haiz!Số phận của Jisoo sẽ đi đâu về đâu đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yoonsoo