40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói tỏa ra nghi ngút từ món ramen trước mặt. Taehyung dùng tay phẩy phẩy để làm nguội nó, những ngón thon dài cứ thế huơ huơ trước mặt Yoongi.

Lần đầu tiên, cả hai đi ăn cùng nhau.

- Ăn đi nào - Yoongi đưa một thìa mì đầy ấp đến bên môi Taehyung. Cậu nhìn anh, mắt chớp chớp, vẫn ậm ừ chưa ăn. Bất đắc dĩ, Yoongi phải thổi nguội nó rồi đưa đến lần nữa - Đã nguội rồi.

- Cám ơn - Taehyung ngậm lấy chiếc thìa, hai mắt nhắm tít như đang cười. Trong lòng nở hoa, vô cùng có cảm giác thành tựu. Vẫn là ramen do Yoongi bón ngon nhất.

Thật có cảm giác đang hẹn hò.

Đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Yoongi cảm thấy mình sắp bị nụ cười đó đánh ngục mất rồi. Anh tự cú vào đầu gối mình, vùi đầu vào tô ramen để dập lửa.

- Chiếc thìa... - Taehyung chưa kịp can ngăn thì Yoongi đã sử dụng chiếc thìa đó, chiếc thìa mà cậu đã ngậm lấy ban nãy.

- Nó như thế nào? - Yoongi nghiêng đầu, miệng vẫn nhai nhai, thậm chí còn nâng chiếc thìa lên cao để biểu thị cho câu hỏi.

- Em đã dùng nó rồi... - Taehyung dường như muốn chết ngất vì độ đáng yêu của Yoongi. Trông anh hệt một con sói đang cố tỏ ra dễ thương. Dù có hơi kinh dị nhưng là hàng hiếm nha.

- Không sao, chỉ là một chiếc thìa thôi - Yoongi nhún vai, mặt dày dùng chiếc thìa đó tiếp tục ăn.

Là hôn gián tiếp đấy, ngốc ạ.

Ngồi đối diện với nhau, cùng nhau tán ngẫu khi dùng bữa. Nụ cười và ánh mắt, bao nhiêu niềm vui như vỡ òa trong trái tim bé nhỏ của Taehyung. Cậu đã bao nhiêu lần thử tưởng tượng rồi tự dập tắt nó, đã bao nhiêu lần căn dặn chính mình đừng mơ mộng viễn vông nữa. Thế mà giờ đây, rốt cuộc cậu cũng được trải qua. Dù là hơi muộn.

Đôi mi cong cong che rợp đi vành mắt mỏng manh. Làn da trắng nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng ấm áp trở nên quyến rũ. Taehyung đảo mì trong tô nhưng ánh mắt vẫn bảo trì dính chặt trên gương mặt người yêu. Dáng vẻ lạnh lùng của Yoongi cuối cùng cũng thay đổi. Dù điều đó chẳng rõ ràng mấy, nhưng ít nhất anh đã biết quan tâm người khác, biết cử chỉ dịu dàng và biết cả hẹn hò.

- Sao vậy, không ngon hay không hợp khẩu vị? - Yoongi buông thìa, anh nhìn mì của Taehyung rồi lại nhìn cậu. Đôi mắt ấy trở nên u buồn trong khi môi vẽ ra một cười xinh đẹp. Anh có cảm tưởng cậu đang giấu chuyện gì đó, cũng có chút lo lắng, bất an.

- Không phải, ăn rất ngon - Để chứng minh cho câu nói của mình, Taehyung gắp một lượng mì lớn, sau đó nhồi nhét nó vào trong miệng.

- Ăn xong có muốn đi đâu không? - Bỏ qua những nghi vấn vu vơ trong đầu, Yoongi đưa tay vén lên tóc mai của Taehyung, nhu hòa hỏi cậu.

- Anh muốn đi đâu? - Bản thân Taehyung chưa bao giờ quá mong chờ mình được chiều chuộng trong buổi hẹn hò đã mơ ước bấy lâu. Cậu chỉ biết thuận theo Yoongi.

- Em muốn đi đâu? - Câu hỏi của Taehyung bị Yoongi đánh bay khỏi cuộc trò chuyện.

Nếu là những cặp đôi bình thường ngoài kia, họ sẽ muốn đi xem phim, sẽ muốn đi công viên trò chơi, sẽ muốn đi mua sắm. Nhưng với Taehyung, chỉ cần có Yoongi bên cạnh thì chẳng gì có thể lọt vào mắt. Hẹn hò với cậu đơn giản là hai từ bên nhau.

- Đi dạo sông Hàn có được không? - Vẫn là một nơi lãng mạn biết bao. Cậu có thể nắm lấy tay anh, cùng anh ngắm cảnh đêm, ngắm sông Hàn, ngắm sao nhỏ trên bầu trời. Cả hai sẽ cười đùa khúc khích và có những tấm ảnh kỉ niệm thật đẹp.

- Ừ, cùng đi dạo sông Hàn - Yoongi cười mỉm, bàn tay đang đặt trên bàn tiến đến xoa xoa mái đầu bông của Taehyung. Những lọn tóc mềm mượt xen vào kẽ tay anh, Yoongi không nói một lời nào, hôn lên gò má mịn màng của Taehyung.

Cái hôn phớt nhẹ như gió thoảng nhưng đọng lại cả rạng mây ấm áp. Taehyung đơ người, hai mắt cún mở to như không thể tin được. Cậu đưa tay chạm lên nơi Yoongi vừa hôn, độ ẩm và xúc cảm của môi anh vẫn còn đó, như sương ban mai đậu trên lá non.

Có cảm giác muốn khóc, lại có chút hạnh phúc ngọt ngào. Taehyung nghĩ chính mình rồi sẽ chết trong đường mật này trước khi rời xa Yoongi. Như là ước vọng cuối cùng được thực hiện.

- Đã ăn xong chưa? - Yoongi cười mỉm, tự hào khi nhìn thấy nét mặt ẩn ẩn vệt hồng đáng yêu của Taehyung. Dù là cậu không biết ngại nhưng sau cùng, nụ hôn bất ngờ như thế do chính anh chủ động làm sao có thể không thẹn thùng.

Đáp lại câu hỏi của Yoongi là cái gật đầu ngu ngơ của Taehyung. Cậu đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào của anh, để anh nắm lấy bàn tay mình, mười ngón đan vào nhau đi khỏi quán ăn.

Ban đêm ở Seoul lộng lẫy, xa hoa. Đèn đường neon tráng lệ, xe hơi thi nhau đua trên đường lớn. Những biển quảng cáo rực rỡ sáng màu, còn cả tiếng nhạc xập xình từ những cửa hàng lớn. Hai người con trai dắt tay nhau đi trên đường, người đi ngang qua đều nhìn chằm chằm bọn họ, có tiếng xì xầm, có tiếng chụp hình lách tách nhưng rồi bọn họ cứ thế bước đi, như thế giới chỉ còn lại mỗi tình yêu của chính mình.

Gió đêm thổi đến, những lọn tóc bay phất phơ. Yoongi đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi rối bời của Taehyung, hành động dịu dàng lại quan tâm chi li. Chẳng biết anh đã thay đổi bao nhiêu độ so với trước đây, chẳng biết anh đã tốn bao nhiêu tâm tư để chính mình dùng nó giữ Taehyung ở lại.

Mặt sông hiện lên bầu trời tối đen được điểm những chấm sáng li ti, còn có những cái cây cao lớn đang rụng lá. Taehyung cúi đầu xuống, cậu thấy gương mặt sầu muộn của mình tối tăm trên mặt sông, bên cạnh là nét mặt băng sơn của Yoongi. Taehyung phì cười.

- Sao lại có vẻ không mặn mà như thế? Anh không thích sao? - Taehyung ôm ngang hông Yoongi, ngón trỏ thanh mảnh chạm lên chiếc mũi nhỏ của anh.

- Không có - Yoongi vòng tay ôm lấy Taehyung, để cậu đùa nghịch chiếc mũi của mình, thủy chung ngắm nhìn nét mặt đã trở nên rạng rỡ hơn của cậu.

- Thật không? - Taehyung bĩu môi, từ mũi chuyển sang vành tai trắng nõn của người yêu.

- Thật, anh nói dối để làm gì - Yoongi hôn trán Taehyung, không kìm được lại hôn mấy cái lên gò má mềm mềm, hai bàn tay đang ôm lấy cậu cũng sờ soạn phần thịt trơn nhẵn nơi hông. Taehyung vô cùng đáng yêu và Yoongi thì vô cùng say mê cái vẻ đáng yêu này.

- Hôn vậy không thấy mỏi miệng sao? - Taehyung vu vơ chu môi hỏi như trẻ con. Cậu đã bao lần hy vọng viễn cảnh này sẽ đến chứ, được anh ôm ấp trong vòng tay, được anh chủ động hôn lấy, được anh khát cầu chính mình. Nhưng những thứ này sẽ là những thứ cậu luyến tiếc nhất khi rời đi.

- Trước kia em hôn anh có cảm thấy mỏi hay không? - Yoongi kéo Taehyung dán sát vào cơ thể mình, vuốt ve tấm lưng thẳng tắp của cậu. Những nụ hôn ngây dại khi cậu cố lấy lòng anh, khi ấy, cậu có biết mỏi mệt không? Có cảm thấy muốn bỏ cuộc không?

Anh thì không.

Không có câu trả lời, chỉ có mái đầu nâu đất úp vào bờ vai gầy yếu của anh. Yoongi nghe thấy nhịp tim bình ổn của Taehyung và tiếng thở trầm thấp của cậu. Hai tay cậu ôm lấy anh, siết chặt anh trong vòng tay gầy yếu của mình. Cả không gian trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng chân người không ngừng chuyển động.

- Gió lạnh, chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net