Chương 11: Nếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn gặp biến thái vừa rồi, Tại Hưởng bị Doãn Khởi đẩy vào bên trong, hắn chuyển ra ngồi phía ngoài. Nói ngồi cũng không hẳn là ngồi, thực chất mông hắn chỉ chiếm có nửa cái ghế, chân hắn để dài ra phía ngoài, men theo hàng ghế, cật lực tạo cho cậu không gian thoải mái để ngồi.

Tại Hưởng nhìn hắn chật vật như vậy vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xót, mấy lần khều khều bảo hắn nhích vào ngồi cho thẳng thóm nhưng đều nhận lại cái lắc đầu từ hắn. Bất lực trước sự cứng đầu của hắn, cậu đành mặc xác cái thân to xác của hắn chật vật cheo leo trên nửa cái ghế.

Xe dần cập đến bến tiếp theo, còn tầm 3 bến nữa sẽ về đến bệnh viện nơi bà nội đang nằm. Giờ cao điểm đang đến, hành khách trên xe cũng dần đông hơn. Ngay lúc xe cập bến, một chú nhóc tầm 5 tuổi nhanh nhảu leo tót lên xe mà không cần sự giúp đỡ từ ai khác, thuần thục quét thẻ đi lại rồi đứng nép vào một cái cột.

Đứa nhỏ mới 5 tuổi, dù cho thông minh khôn lanh cỡ nào thì cũng vẫn thấp bé nhẹ cân hơn một người trưởng thành rất nhiều. Hành khách trên xe cứ qua lại, lên xuống, lắc lư, chèn hết cả lên thân người bé nhỏ của nó. Tại Hưởng và Doãn Khởi ngồi cách nó không xa, dễ dàng chứng kiến hết cảnh đứa nhỏ lùn tịt cố sống cố chết ôm cứng lấy cây cột cho khỏi ngã, môi nó mím chặt lại làm lộ ra lúm đồng tiền bé xinh trên má.

Doãn Khởi nhìn nó chật vật như vậy liền nhanh chóng đứng dậy muốn nhường chỗ. Hắn hướng ánh mắt đến phía nó, cố dùng giọng mềm mỏng nhất để không khiến đứa nhỏ sợ

"Bé con, đến đây ngồi đi"

Đứa nhỏ thấy mặt hắn không biểu tình gì, giọng nói cũng trầm trầm vô cảm nên lập tức tỏ ra cảnh giác, càng đứng nép vào cái cột hơn nữa

"Đừng sợ, chú đó không làm gì con đâu. Đến đây ngồi với chú nè" Tại Hưởng thấy hắn bị đứa nhỏ kia nhìn đầy 'kì thị' chỉ biết nín cười mà lên tiếng nói giúp hắn. Ai bảo tối ngày cứ mang cái bộ mặt khó ở, con nít nó nhìn nó ghét là phải

Đứa nhỏ nhìn sang cậu, thấy cậu cả người toát lên vẻ hiền lành, lại thêm nụ cười tươi rói rực sáng cả góc trời thì thôi không kiêng dè nữa. Nhanh chân chạy tót đến ngồi kế bên cậu, còn Doãn Khởi thì chính thức bị trục xuất, phải đứng ngay bên cạnh cực khổ bám vào tay cầm để không bị chèn ép giữa biển người đầy ắp trên xe

Tại Hưởng và đứa nhỏ ngồi chung rất vui, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng bọn họ là hai anh em. Mà đến tận khi nhìn đứa nhỏ gần như vậy cậu mới nhận ra đứa nhỏ này xinh đẹp ra sao, đúng chuẩn phải dùng từ xinh đẹp.

Dáng người nó cao hơn so với bạn bè cùng lứa, mắt thì rõ to, mũi cao môi đỏ, má phúng hây hây hồng còn thêm cả đôi má lúm đầy mị hoặc Còn bé đã như thế này rồi, lớn lên chắc sẽ gây thương nhớ cho người ta lắm cho xem

"Bé con, bé tên gì vậy?" Cậu lấy từ túi áo ra hai viên kẹo, đưa cho đứa nhỏ một viên, bản thân cũng ngậm lấy một viên, rất thân thiết mà hỏi han nó

"Ba con hay gọi con là Nếp"

"Tên đáng yêu thế, chắc ba con thương con lắm ha?"

"Ba hổng thương con đâu, ba cứ cằn nhằn con hoài à"

"Ba phải thương Nếp ba mới rầy Nếp chứ, tại ba lo cho Nếp thôi"

"Hứ, con hổng thích thương kiểu đó chút nào"

Hai người một lớn một nhỏ cứ ngồi tán chuyện mãi không chán, Doãn Khởi bị bỏ quên đứng đu vắt vẻo bên cạnh cũng chỉ biết căng mắt nhìn, vểnh tai nghe cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai người kia. Nhìn đứa nhóc ngồi kế bên người thương nhà mình, thấy nó cứ quen mắt thế nào ấy, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nó giống ai. Sực nhớ ra điều gì đó, hắn xoa nhẹ đầu Nếp, thu hút sự chú ý của nó rồi hỏi

"Ba con đâu? Sao con đi một mình vậy?"

"..." đứa nhỏ nghe hắn hỏi tự dưng im lặng, cúi đầu nhìn xuống hai nắm tay múp míp đang cứ liên tục vằn xéo nhau

"Ừ đúng rồi, ba Nếp đâu mà để con đi một mình vậy? Nguy hiểm lắm" Tại Hưởng cũng mới sực nhớ ra vấn đề đó, cố nâng mặt nó lên để nhìn biểu tình trên ấy

Nếp tự dưng im lặng hẳn, hốc mắt tự nhiên đỏ đỏ rồi ươn ướt, nhìn như sắp khóc đến nơi. Hắn và cậu nhìn thấy một màn như vậy thì tay chân cũng bối rối không biết nên ứng xử như thế nào. Doãn Khởi thì đứng đực người ra một đống, còn Tại Hưởng thì rối rít xoa xoa tấm lưng gầy xíu của đứa nhỏ

"Nếp sao vậy? Con khó chịu ở đâu hả?"

"Ba hổng thương con nữa... Ba ghét con rồi..."

Nghe câu nói ngây ngô mà buồn rười rượi của đứa nhỏ, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai câm nín chẳng biết nói gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến, sau này con của hai người có khi nào cũng làm cái trò bỏ nhà đi này hay không...

"Sao mà ba Nếp ghét Nếp được chứ, Nếp đáng yêu như này kia mà" cậu vừa xoa xoa cái má núng nính của nó, vừa an ủi tâm hồn bé nhỏ đang tổn thương của nó

"Hổng có đâu, Nếp làm ba khổ nên ba ghét Nếp lắm. Tại nếp mà ba bị ông bà đuổi, tại Nếp mà ba bị mấy bác mấy dì hàng xóm xa lánh..."

"Chú dẫn Nếp về gặp ba nha, chú cá với Nếp là ba Nếp đang rất lo cho con, cũng rất rất thương Nếp luôn" cậu ôm lấy má nó, kéo mặt nó lên nhìn thẳng vào mặt mình, cố dùng nụ cười để trấn an nó

.

Theo hướng dẫn của Nếp, hắn và cậu bước và một khu xóm nhỏ khá vắng vẻ, mọi người xung quanh hầu như đều là người lớn tuổi là nhiều, chẳng thấy bóng dáng người trẻ đâu. Mấy cô dì trung niên ngồi túm tụm cùng nhau thành nhóm ở hai bên đường liên tục nhìn ngó và chỉ trỏ về phía bọn họ. Hắn trong lòng hơi khó chịu, chẳng hiểu nổi cảnh tượng hai người trẻ măng, một người cao lớn đang bồng trên tay một đứa nhỏ và một người thấp bé hơn cùng nhau đi trên đường có gì thú vị để nhìn như thế

Nếp đã sớm mệt ra được hắn bế trên tay hết chỉ đông lại chỉ tây, cố dẫn đường đến nhà của mình. Nó ngồi trên tay hắn mà cứ thấp tha thấp thỏm, không biết đang ngóng cái gì. Tự nhiên nó vùng vằng không chịu để hắn ôm nữa, nhảy bịch xuống khỏi vòng tay hắn rồi chạy tít đi, vừa chạy vừa gọi lớn

"Baaaaaaaaaa"

Ở phía đứa nhỏ chạy về là một tiệm bánh nhỏ, trên bậc thềm trước cửa có một người con trai đang ngồi gục đầu xuống. Nghe tiếng gọi, người kia ngước mặt lên, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt. Người đó vội ngồi dậy, chạy về phía đứa nhỏ, nước mắt đồng thời cũng không kiềm chế được mà lại ứa ra.

______

Đoán xem ba của Nếp là ai nào :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net