Chương 14: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy nàng siêu nhiều vì sự chậm trễ hiuhiu :<

Bà Biu dạo này bị deadlines dí cho ngóc mặt lên hổng nổi, chỉ kịp tranh thủ vứt mớ tài liệu tiếng Tây tiếng U qua một bên mà đáng chương cho chị em đây nè nè nè :<

Mọi người chịu khó thông cảm cho bà Biu :< chứ giờ bà Biu cũng khổ tới khóc không nổi luôn á huhu :<

___________

Tại Hưởng chính thức trở thành nhân viên của tiệm bánh 'Nếp', công việc thường ngày cũng không có gì nặng nhọc lắm, chỉ có đứng quầy nhận order với rửa dụng cụ làm bánh thôi. Hơn một tuần trôi qua, cậu vẫn ngày ngày đến 'Nếp', tuy nói đi làm nhưng cũng chỉ như đi chơi thôi vì đa số thời gian chỉ đứng một chỗ hoặc chơi đùa với Nếp. Doãn Khởi cũng hoàn toàn không hề biết cậu lén đi làm, hắn vẫn chỉ nghĩ rằng cậu hằng ngày lui tới 'Nếp' để đỡ buồn chán mà thôi

"Tại Hưởng, em đã mua sắm đồ gì cho em bé chưa?" Thạc Trấn vừa chăm chú trang trí cho mẻ cupcake vừa ra lò, vừa hỏi hang cậu em đang dắt theo con trai nhỏ nhà mình đi lau mấy cái bàn trong quán kia

"Mới tháng thứ tư mà, vẫn chưa vội mua. Hơn nữa hiện tại nội đang bệnh, không cần thiết thì không cần tốn tiền, bồi bổ cho nội là cấp thiết nhất" lau cho cái bàn cuối cùng trong quán sạch bóng cả lên rồi cậu ngồi xuống một chiếc ghế, tay cũng rất thích thú chọt lên cái má lúm xinh yêu của Nếp đang tựa lên đùi mình

"Quần áo các thứ của Nếp khi còn nhỏ vẫn còn dùng được, em không ngại thì lát nữa anh sắp xếp cho" đem mẻ bánh vừa được trang trí xong vô cùng đẹp đẽ để vào tủ trưng bày, anh đút hai tay vào túi nhỏ trên tạp dề, đến ngồi cạnh cậu

Tại Hưởng ngước lên nhìn người lớn hơn trước mặt, hai mắt tự nhiên thấy hơi xót. Sao tự nhiên lại mít ướt thế này? Chỉ sự quan tâm nho nhỏ từ người không máu mủ kia cũng khiến cho cậu không nhịn được cảm động. Thạc Trấn thật sự đối xử với cậu rất tốt, luôn quan tâm lo lắng đến cậu như một người anh trai thật sự.

Sinh ra là con một, ngày gia đình còn đầm ấm cậu cũng chỉ biết đến hơi ấm của cha mẹ. Khi gia đình tan vỡ, còn lại bên cạnh cậu cũng chỉ là sự cô đơn chết tiệt ngày ngày bào mòn đứa trẻ chưa kịp đến tuổi trưởng thành. Và chỉ khi đó, cậu ước ao rằng bên cạnh mình còn lại một người thân, anh trai cũng được, em gái cũng tốt. Nếu có, chưa chắc cuộc đời cậu đã đến nước đường này

"Mang thai mà không nhận được sự chúc phúc của người khác đau khổ như thế nào anh hiểu rất rõ. Nhưng ít nhất em vẫn được Doãn Khởi yêu thương, không phải sao?"

Thạc Trấn đột nhiên nở một nụ cười, nói là cười cơ mà sao lại chua chát đến nhường kia? Đôi mắt đẹp chìm trong biển buồn, nỗi cô đơn cuộn trào như sóng biển ngày bão, quét qua tâm can người con trai trẻ, để lại một con tim trống rỗng, trơ trọi. Nhìn anh cứ cố kiên cường, trốn tránh đi yếu đuối trong lòng, Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự may mắn rất nhiều

May mắn vì cậu vẫn còn có Doãn Khởi

"Nếp, con lên lầu chọn mấy món đồ chơi để tặng cho em bé của chú Hưởng đi" anh xoa đầu Nếp, vỗ mông đẩy nó lên lầu, dường như sợ nó nhìn thấy sương mù đang giăng đầy trong mắt ba nó

"Thạc Trấn, em hỏi anh điều này được không?" thoáng dừng lại một chút, cậu chờ đến khi nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của Thạc Trấn mới tiếp tục nói "Ba của Nếp...là người như thế nào vậy?"

Có lẽ đã đoán được cậu muốn hỏi gì, anh không hề tỏ ra đau lòng hay khó chịu, chỉ có nụ cười nhẹ trên khóe môi là vô tình đánh bật lên nét cô đơn trong đôi mắt đẹp kia

"Người đó, nói sao nhỉ, là một người rất tốt"

"Tốt?"

"Ừ, thật sự rất tốt" chút suy tư hiện ra trên đôi vai gầy đã bao năm nay gánh vác cả một thế giới nhỏ trên vai

_

Kim Thạc Trấn là con trai út trong một gia đình trung lưu ở GwaCheon. Bố mẹ đều là nhà giáo, anh trai khi ấy đang học nghiên cứu sinh tại trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Từ nhỏ lớn lên trong một môi trường gia giáo, bố mẹ rất nghiêm khắc, anh trai lại tài giỏi nên anh luôn có một áp lực rất lớn. 

Suốt bao đêm ngày cực khổ ôn luyện, cuối cùng anh cũng đỗ vào một trường danh tiếng ở Seoul, tuy so với anh trai vẫn chưa sánh được, nhưng ba mẹ Kim vẫn vô cùng hài lòng. Một mặt vì đứa con cả đã đủ khiến họ sáng mặt sáng mày, một mặt bọn họ biết rõ tư chất đứa con út không bằng con cả, ngay từ nhỏ cũng không đối với Thạc Trấn kì vọng quá nhiều như anh trai.

Bản thân Thạc Trấn cũng nhận thức rất rõ ba mẹ đối với mình không quá hài lòng như anh trai nên vẫn luôn hết mực ngoan ngoãn vâng lời, cốt hi vọng đến một ngày nào đó họ sẽ yêu thương mình được như anh trai.

Một thân một mình đến Seoul, tiền sinh hoạt hàng tháng anh cũng không dám đòi hỏi quá nhiều. Vì thiếu phí sinh hoạt, anh đành tự thân đi hỏi đông hỏi tây, tìm được một chân gia sư cho cậu ấm nào đó. Nguời đã giới thiệu chỗ đó cho anh, đồng thời cũng là gia sư trước đó cho cậu ấm kia ngay từ đầu đã tiêm vào đầu anh vô số những lời đe dọa

"Chỗ đó trả lương vô cũng hậu hĩnh, nhưng mà thật sự cũng chẳng dễ để ăn được món tiền kếch xù kia đâu. Cậu đi dạy sẽ thấy, chẳng những dạy học mà còn kiêm luôn bảo mẫu và vật tiêu khiển lẫn bia đỡ đạn cho người kia. Tôi đến dạy được một tuần đã muốn chạy, không ngờ cậu còn đòi thế chân tôi"

Nghe người kia kể khoa trương như thế, anh nghĩ rằng hắn ta chỉ đang nói láo để anh từ bỏ công việc lương cao kia thôi. Đến tận ngày đi dạy, anh thật sự nhận thấy người kia đang nói láo, vì thực tế, tên cậu ấm kia còn tệ hơn cả lời miêu tả của anh ta...

Ngoại hình? Quá ok, đẹp trai, chân dài, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, thêm mười điểm cộng cho lúm đồng tiền

Gia thế? Còn ok hơn cả ngoại hình, con trai cả trong gia đình thương nhân, sau hắn chỉ còn em gái, nên gần như có thể khẳng định, số gia sản khổng lồ kia toàn bộ nằm trong tay hắn

Tư chất? Này còn phải hỏi sao? Cha mẹ thiên nga không thể sinh ra đứa con vịt đực được. Hắn 100% lãnh hội đầy đủ sự thông minh khôn khéo từ cha mẹ mình

Còn nhân cách? Đây mới là cái đáng nói nhất. Một tên gần như hoàn mỹ như hắn, cớ sao lại có cái tính tình tệ hại như vậy được cơ chứ? Ông trời cho hắn một cái đầu thông minh, nhưng hắn chỉ toàn dùng nó cho mấy cuộc ăn chơi không ra gì mà thôi!

Sau một thời gian đi dạy, ngược lại Thạc Trấn lại cảm thấy người kia không quá đáng ghét như ấn tượng ban đầu. Dần dần cái tên Kim Nam Tuấn kia xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của anh, hơn nữa, kèm theo nó không phải là sự chán ghét hay khó chịu, mà có chút gì đó kì lạ vừa mới chớm nở

Hết năm nhất, kết quả thu được không đạt kỳ vọng của ba mẹ, không giành được học bổng. Bị bọn họ gọi điện khiển trách một hồi, anh đành bấm bụng xin nghỉ công việc gia sư cho Kim Nam Tuấn, thà thiếu ăn một chút, cố gắng tập trung vào học hành thật tốt làm cha mẹ hài lòng.

Còn nhớ khi đó Kim Nam Tuấn nghe anh xin nghỉ rất tức giận, lần đầu tiên sau suốt một năm dài, cậu ta thật sự bỏ mặc anh ngồi ở thư phòng, bỏ đi đâu mất tăm...

Chờ suốt hai tiếng vẫn chưa thấy hắn đến thư phòng học bài ngày cuối, anh đành đến phòng hắn, muốn nói tạm biệt. Dù gì cũng đã làm gia sư cho hắn suốt một năm như vậy, nhìn hắn thật sự tiến bộ lên, dần thay đổi trở thành một người tốt, anh ít nhiều cũng có hảo cảm với Kim Nam Tuấn kia

Nhưng anh đâu ngờ rằng, quyết định khi ấy của mình khi ấy ngu dại đến nhường nào

Từ sau khi bước chân vào phòng Kim Nam Tuấn, mọi thứ diễn ra sau đó anh chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ biết sáng hôm sau anh thức dậy tại chiếc giường thân thuộc trong căn trọ sinh viên nghèo. Ngoài cơ thể đau nhức ra, còn lại bên cạnh là một thẻ ngân hàng cùng một hộp trang sức nhỏ bằng da rất đẹp. Mở ra bên trong liền thấy một sợi dây chuyền, mặt dây là một khối ngọc lục giác, chính giữa có một hạt gạo nếp nho nhỏ, bên trên ghi hai cái tên "Nam Tuấn - Thạc Trấn".

Chữ viết rất nhỏ, nhưng lại đặc biệt được nắn nót, dường như người viết đã rất tâm huyết để viết thật đẹp. Còn nhớ lúc anh chê chữ viết của Kim Nam Tuấn xấu, hắn rất thật tâm dành ra ba tiếng đồng hồ ngồi luyện viết tên hắn và anh cho thật đẹp

Đẹp như bốn chữ trên hạt gạo nếp kia vậy

Kèm theo cùng sợi dây chuyền còn có một tờ giấy nho nhỏ, bên trên có chữ viết đồng dạng với nét chữ trên hạt gạo nếp trong sợi dây chuyền

"Thạc Trấn, tôi yêu anh
Nếu anh chấp nhận tôi, tối nay 7 giờ, tôi chờ anh ở sông Hàn
Nếu anh không thể chấp nhận tôi, từ nay về sau, tôi và anh xem như người dưng"

Mệt mỏi nằm dài xuống chiếc giường êm ái, anh suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai bọn họ. Trằn trọc mãi, anh thiếp đi từ lúc nào chẳng hay

Đến khi tỉnh lại, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn đã trở thành người dưng mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net