Chương 20: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chít update và héppi niudia mụn màn :<

___________________

Sau một hồi ồn ào dưới lầu, cuối cùng kết cục còn lại là Kim Thạc Trấn ngất lả đi được đỡ lên trên giường vì sốt cao, Nếp ngồi trong lòng Kim Nam Tuấn mà rưng rưng nhìn lồng ngực ba mình đang phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc, Kim Tại Hưởng thì lặng lẽ đứng một góc chờ Mẫn Doãn Khởi đến rồi cùng về

Không gian xung quanh im lặng đến não nề, ngoài tiếng thở nặng nhọc của Thạc Trấn ra thì chẳng còn một ai buồn lên tiếng cả. Một trận náo loạn ban nãy dường như đã tướt hết sức lực của bọn họ, đồng thời cũng đẩy không khí trong ngôi nhà này lên đến mức bão hoà cao nhất, khiến người ta hít thở không thông.

Lén lút đưa ánh mắt về phía Kim Nam Tuấn đang ôm gọn Nếp trong lòng, một lần nữa Tại Hưởng lại không kiềm được mà âm thầm cảm thán trong lòng lần thứ n trong ngày. Bảo Nếp là kết tinh của hai người bọn họ, điều đó dường như chẳng gì có thể chối cãi được.

Từ đôi mắt to tròn mà không kém phần sắc sảo, cái mũi xinh xinh thanh tú hay đến cả đôi môi đầy đặn hút mắt, tất cả những đường nét đẹp đẽ đó trên gương mặt của Nếp đều dường như được tỉ mẫn chọn lọc từ Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn mà điêu khắc ra. Thầm nghĩ một chút, nghĩ về đứa nhỏ trong bụng mình, Tại Hưởng thật tò mò không biết sau này đứa nhỏ của cậu sẽ giống ai. Vì về căn bản, vẻ ngoài của cậu và hắn hoàn toàn trái ngược nhau, chẳng có điểm nào nhìn có nét tương đồng.

Kim Tại Hưởng sinh ra đã thừa hưởng hết các nét đẹp của ba mẹ, mắt mũi môi sắc sảo giống ba, khuôn mặt lại hài hòa tinh tế như mẹ. Mắt tròn, mũi cao, môi đầy đặn, người nhìn người thích, kẻ gặp kẻ mê.

Mẫn Doãn Khởi thì chẳng biết giống ai, nhưng nhìn vẻ ngoài gai góc của hắn, đoán chừng là giống cha nhiều hơn. Mắt một mí sắc lẻm, khiến nhiều người lần đầu gặp sẽ sinh ra chút e dè. Mũi thì ngược lại, nhỏ nhỏ thanh tú, rất đẹp. Nhưng hơn cả, môi hắn lại dường như là thứ hút mắt nhất, tuy mỏng nhưng lại hồng hào, cười lên liền hở hết cả lợi ra, đánh bay cả vẻ lạnh lùng khó ưa thường ngày.

Đường nét đối lập nhau rõ ràng như vậy, không biết đứa nhỏ sinh ra liệu có dung hòa được vẻ ngoài từ cha lẫn ba như Nếp không? Cơ mà nhìn kĩ một chút, chẳng phải Thạc Trấn cùng Nam Tuấn cũng trời sinh đối lập hay sao, ấy vậy mà vẫn tạo ra được Nếp xinh xắn đáng yêu thế kia cơ mà.

Còn đang suy nghĩ miên man, tiếng chuông dưới nhà đã kịp thu hút sự chú ý của Tại Hưởng lẫn Nam Tuấn. Chắc là Doãn Khởi đến rồi.

Tại Hưởng gấp rút chạy đến bên cầu thanh, dường như suýt nữa đã quên mất cái bụng tròn tròn trước mặt mình. Doãn Khởi thấy cậu tung tăng chạy xuống cầu thang, tim thót một cái vì lo lắng. Hắn biết rõ cậu bản chất rất vô ưu vô lo, hoàn toàn khác với vẻ gai góc bất cần bên ngoài, nhưng mà cậu đang mang thai đó có được không? Chạy như thế không dọa chết hắn thì cũng hại hắn lo chết.

"Tại Tại, đi đứng cẩn thận. Em đang mang thai, quên sao?" đem áo khoát mắc lên móc áo gần đó, hắn nhanh chóng tiến đến đón lấy thân người nhỏ nhỏ với cái bụng nhô nhô đàn chạy về phía mình với nụ cười trên môi.

Doãn Khởi thầm có một ý nghĩ xấu xa trong đầu, rằng nếu gắn thêm hai cái tai vểnh vểnh với cái đuôi ngoắc tít cả lên vào dáng người nhỏ nhỏ kia, thì trông chẳng khác gì cún nhỏ mừng chủ về nhà có phải không? Tuy nhiên, điều này hắn chỉ dám trộn nghĩ, chắc cả đời chẳng dám nói ra.

Kim Nam Tuấn rất tự nhiên bế Nếp trên tay mà đi xuống lầu phía sau Tại Hưởng. Nếu không phải người trong cuộc, chắc hẳn ai nhìn vào cũng nghĩ y cùng đứa nhỏ vốn không phải lần đầu tương phùng như hôm nay. Doãn Khởi nhìn tên con trai cao lớn đang cố nâng niu bị thịt nhỏ trên tay mà mắc cười, cố giấu đi vẻ thích thú trong đôi mắt mình

"Lại gặp nhau rồi nhỉ? Em họ?"

Y cũng không có vẻ gì bất ngờ với thái độ của hắn, có chăng, chắc chỉ là vì cái cách mà người "anh họ" kia nhìn cậu trai tóc nâu kế bên. Bản thân y cũng là người đã và đang yêu, nên chẳng khó để lý giải được tầng tầng lớp lớp yêu thương cưng chiều đong đầy từ trong đáy mắt kia là từ đâu mà tới.

"Ồ, xem ra tôi có anh dâu rồi nhỉ, anh họ?"

"Cậu nên quan tâm đến Thạc Trấn và Nếp hơn là vợ tôi, tối vui vẻ"

Hắn cười nhạt, mặc lại áo khoác cho cả hai rồi nắm lấy tay cậu từ tốn bước ra khỏi tiệm bánh. Dường như hắn không muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện với Kim Nam Tuấn, cũng chẳng rõ rằng hắn đang muốn che giấu điều gì.

.

Tại Hưởng lon ton đi sau Doãn Khởi, cậu không mấy quan tâm đến việc người lớn hơn đang đưa mình đi đâu. Dường như mớ rắc rối lộn xộn vừa nãy đã cướp mất sự chú ý từ cậu. Hai chân vẫn đều đều bước đi song trong tâm trí cậu hiện tại chỉ đều là sự tò mò đến khó chịu về mối quan hệ giữa hai người kia, và cả lý do mà Kim Nam Tuấn gọi Mẫn Doãn Khởi là anh họ nữa.

Hắn dường như cũng đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng lại lựa chọn giữ im lặng và để mặc cậu tự mình suy diễn hàng tá câu chuyện thú vị trong đầu. Nhưng sự lặng thinh của hắn chẳng kéo dài được lâu, vì chỉ sau mười lăm phút tự biên tự diễn trong đầu, cậu nhóc tò mò nào đó đã rất nhanh chóng mà chỉa ánh mắt to tròn về phía hắn - người đang cố phớt lờ đi vẻ đáng yêu của cậu.

"Khởi, cái người tên Nam Tuấn ban nãy ấy, là em họ của anh thật sao?" chẳng còn cách nào kiềm chế được sự tò mò của mình thêm chút nào nữa, cậu chọn cách lên tiếng.

Dù sao Tại Hưởng cũng thừa biết rằng, tên to xác đang đi bên cạnh mình đã thấy rõ hai chữ "thắc mắc" được biết một cách rõ ràng, in hoa, tô đậm, gạch chân ở trên mặt mình rồi. Và cả sau mấy tháng sống chung, cậu thừa biết bộ mặt lạnh băng kia chẳng qua là vỏ bọc, hoàn toàn không liên quan gì đến con người thật của Mẫn Doãn Khởi.

Mẫn Doãn Khởi mà cậu biết, ấm áp tựa ánh mặt trời sau ngày đông. Dẫu nóng rực, dẫu sáng chói, song lại bị băng tuyết che lấp mất đi hết tám phần...

"Anh hả? Mẫn Doãn Khởi anh, là một đứa cháu ngoài giá thú của gia tộc Kim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net