Chương 21: Cha của Nếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ dịch rồi nhưng quá lười huhu :(

____________________

"Anh sao? Mẫn Doãn Khởi anh, là đứa cháu ngoài giá thú của gia tộc Kim"

Họ Kim ở Hàn Quốc top đầu về độ phổ biến, nhưng số lượng dòng họ được nâng lên tầm gia tộc lại không quá phổ biến. Chính bản thân Tại Hưởng cũng xuất thân từ một gia tộc Kim danh giá, nhưng gia đình cậu lại nổi danh bên mảng học thuật nhiều hơn kinh doanh.

Kim Nam Tuấn vừa nhìn vào đã biết không phải người tầm thường, chỉ có điều gia cảnh hắn to lớn ra sao thì vẫn chẳng thể đoán được.

Nhưng việc Doãn Khởi là cháu ngoài giá thú mới là vấn đề chính cần được chú ý. Nếu nói vậy, không phải bà nội là tình nhân của người ta sao? Bà nội nhất định không phải là người như vậy, mấy tháng qua ở cạnh bà, bà là người tốt bụng nhân hậu ra sao Tại Hưởng đều nhìn thấy hết, nên tiếp nhận sự thật kia khiến cậu hơi bất ngờ.

"Nói chung toàn bộ câu chuyện chẳng ai có lỗi hết, chỉ có người hi sinh và người được hi sinh mà thôi. Em đừng nghĩ nhiều" hắn nhìn nhìn cậu nhóc ngốc ngốc bên cạnh, bị khuôn mặt với vô vàng biểu cảm đa dạng của cậu là cho chết mê chết mệt, bất đắc dĩ lên tiếng nói

Tại Hưởng mang thai đến tháng thứ tư, cái bụng nhô lên tròn tròn được giấu sau mấy lớp áo oversize rộng thùng thình. Chớm đông, trời đã bắt đầu se se lạnh, Doãn Khởi vì thế lại còn bọc cậu kĩ càng hơn, khiến cho cậu sau mấy tháng dưỡng thai đã tròn tròn, nay lại càng tròn hơn như một chú gấu nhỏ.

Hắn có vẻ rất hài lòng với thành quả vỗ béo của mình, cứ rỗi tay là liền hết vò lại véo hay cái bánh bao yêu yêu trên mặt cậu. Véo đến lúc hai má cậu ửng đỏ hết cả lên, trông lại càng đáng yêu hơn, đến lúc đó lại lấy cớ khác mà hôn hôn hít hít cho thật đã đời.

Kim Tại Hưởng bị véo bị hôn, chỉ biết ngước mặt lên trời khóc không ra nước mắt mà gào to, Mẫn Doãn Khởi là cái đồ cơ hộiiiiii

.
.

7 giờ sáng, Kim Thạc Trấn đang ngủ thì đột nhiên muốn trở mình, nhưng lạ thay cái giường đơn quen thuộc hôm nay trở nên thật chật hẹp. Nhấc mí mắt vẫn còn vươn cơn say ngủ lên nhìn quanh, để xem có phải mình đang bị đứa con trai quý tử ép hay không, nhưng con trai còn chưa kịp thấy đã bị lồng ngực của một người đàn ông dọa cho bật dậy như tên bắn.

Động tác của anh rất mạnh bạo, nhưng dường như hai con người một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngáy khò trên giường lại ngủ rất sâu, sâu đến mức cả cái giường đơn bé tẹo bị rung lắc vẫn không có ý định thức giấc.

Thạc Trấn không dám nhìn nữa, quay sang hướng khác, tay cũng vội vàng dụi mắt vài cái thật nhanh, sợ rằng mình mớ ngủ mà nhìn bậy. Lấy lại được bình tĩnh rồi, anh mới lại dời ánh mắt về trên giường và rồi như một lẽ thường tình, hai cục thịt to nhỏ vẫn đang ôm nhau ngáy ro ro.

Khóe mắt Thạc Trấn giật giật, đầu óc chưa kịp phải ứng thì tay đã nhanh nhảu chụp ngay đến điện thoại để trên đầu giường, ném vào tên to xác đang ôm con mình một cách vô cùng thản nhiên kia. Anh ném chẳng hề nương tay, điện thoại đánh bốp vào bắp tay của người nọ, còn duyên dáng nảy lên một cái trước khi đáp đất "lộp cộp"

Lần này động tĩnh đủ lớn để đánh thức người to xác kia dậy rồi, bộ dáng lười nhát vươn vai, làm như đang thức.dậy.ở.nhà.của.mình của người kia làm Thạc Trấn càng điên tiết hơn. Nhanh tay đoạt lấy đứa nhỏ từ trong lòng người kia về phía mình, chân cũng rất linh hoạt mà duỗi thẳng ra, chính thức đạp thân người to xác vẫn còn đang mơ màng kia xuống đất.

"Ai ui, sao em đá anh?" Kim Nam Tuấn nằm bẹp dưới đất, khuôn mặt ngái ngủ nhăn nhó đến phát tội

"Anh anh cái đầu gối cậu, cút. Ai cho cậu ở đây? Ai cho cậu ôm con tôi? Ai cho cậu ngủ trên giường tôi?" Thạc Trấn bồng Nếp trên tay, nép sát vào góc giường, cố tránh xa tên to xác đang lồm cồm bò dậy dưới đất.

"Đừng la lớn, kẻo con thức giấc, tối qua hai giờ sáng nó mới ngủ"

Thạc Trấn nghe hắn nói liền cúi xuống nhìn con trai trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hiện lên cái quần thâm nho nhỏ, làm cho anh nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Nếp là đứa bé ngoan, thường ngày cũng rất nề nếp, đến đúng 9 giờ tối đã ngoan ngoãn lên giường, đọc sách đến 9 giờ 30 đã ngủ khò, hôm qua trái giấc thức khuya như vậy, bảo sao nãy giờ ồn ào một trận mà vẫn ngủ ngon như vậy.

"Tối qua em sốt cao, con lo nên không chịu ngủ, anh dỗ mãi con mới ngủ được một chút" hắn thấy anh ôm con xót xa, bộ dáng xù lông cũng đã không còn, cả gan tiến đến gần, xoa xoa mái đầu đen nhánh của đứa nhỏ.

Nhưng chỉ mới chạm được đến Nếp, bàn tay to lớn đã bị hất ra xa. Thạc Trấn vẫn khư khư ôm Nếp trên tay, ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, ánh mắt không còn là xót xa mà trở nên xa lạ.

"Cậu đi đi, ở đây không có việc của cậu"

"Vợ con anh đang ở đây, việc của anh không ở đây thì ở đâu?"

Thạc Trấn nghe hắn nhận vợ nhận con tỉnh bơ như vậy lại càng tức tối hơn, xem chừng không vướng Nếp trong tay đã lao đến đạp hắn ngay ra khỏi nhà. Anh còn đang định đặt Nếp xuống thì đứa nhỏ đã cựa quậy, mặt mày mếu máo gắt ngủ vì chưa đủ giấc. Hắn thấy vậy cũng nhanh chóng tiến tới muốn ôm đứa nhỏ vào lòng, nhưng động tác chưa gì đã bị ánh mắt cảnh giác của anh chặn lại, anh như cố giữ cho hắn tránh thật xa Nếp càng tốt, có lẽ anh sợ, sợ hai người ở gần nhau sẽ nhận thấy được sự giống nhau đến lạ thường của bọn họ.

"Ba, Nếp buồn ngủ~" giọng mũi nghèn nghẹn mà ngọt ngào của đứa nhỏ như nêm một muỗng đường ngọt lịm vào thâm tâm đắng ngắt của anh.

Sự phòng bị và dữ dằn ban nãy cũng chẳng thể tồn tại lâu, anh rất nhanh quay về hình ảnh người cha hiền lành thường ngày, âu yếm nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của con trai cưng.

"Nếp ngoan, ngủ thêm chút nữa, ba làm đồ ăn sáng cho Nếp" hôn thật nhẹ lên đôi lúm đồng tiền nhỏ xinh của đứa nhỏ, anh đặt nó ngay ngắn ở góc giường rồi lại lườm cho tên to xác đang đứng tồng ngồng bên giường một cái nữa.

Kim Nam Tuấn bị lườm cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cười hề hề ra sức lấy lòng, dù thực tế cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn còn đang gãi gãi mái đầu rối bù, chưa kịp nghĩ tiếp tới phải làm gì nữa thì đôi chân dài đã bị ai đó đá cho một cái đau điếng, kèm theo là một cái quắt mắt ngụ ý đuổi ra khỏi phòng. Rất ngoan ngoãn làm theo chỉ thị, hắn chạy tót ra xe, lôi từ hộc để đồ ra một bộ đồ vệ sinh cá nhân nho nhỏ rồi lại chạy nhanh vào nhà trước khi người bên trong kịp đóng sầm cửa lại mà nhốt mình ngoài sân. Kim Nam Tuấn đi vào nhà vệ sinh chung của quán dưới tầng một, đánh răng rửa mặt thật kỹ càng rồi mới lọ mọ vào bếp, nơi số bánh ngọt đang làm dở tối qua vẫn được để ngổn ngang trên mặt quầy.

Đánh một hơi thở dai thườn thượt, hắn xắn cao tay áo sơmi, đi vào tủ lạnh lục lọi ít đồ bắt đầu công việc làm bữa sáng. Chẳng biết hắn loay hoay bếp núc thế nào, chỉ biết khi Thạc Trấn dè dặt dắt tay Nếp từng bước đi về phía bếp thì đã bị mùi thơm của thức ăn thơm phức làm cho bất ngờ không thôi, bao tử cũng kêu réo đầy nhiệt tình

Kim Nam Tuấn từ khi nào đã biết nấu ăn vậy?

Nhận thấy một lớn một nhỏ đang mang bộ mặt đói bụng muốn chết rất buồn cười đang nắm tay nhau đứng sau lưng mình, hắn không ngằn ngại khoe ngay nụ cười mệ người, còn hào phóng tặng kèm thêm một đôi má lúm đồng tiền sâu hun hút. Bưng hai phần ăn sáng thịnh soạn ra đến bàn ăn, hắn nhân lúc anh vẫn còn đang lớ ngớ liền nhanh tay chộp lấy Nếp, bồng nó lên thật cao làm cho đứa nhỏ phấn khích mà cười vang cả căn tiệm vắng vẻ

"Con trai cưng của cha, ăn sáng thôi" hắn yêu chiều đem hai cái mũi giống nhau như đúc chạm của mình với Nếp dụi dụi vào nhau mấy cái rồi ôm nó ngồi vào ghế, tự nhiên như thể đây là lẽ thường tình vậy.

Thạc Trấn thì vẫn còn đang xây xẩm sau cơn sốt cao, suy nghĩ cũng chậm hơn bình thường một nhịp. Đến khi kịp nhận ra thì thấy con trai quý tử nhà mình đã bị người ta ôm lên đùi đút cơm ăn như thật, lời ra đến cổ họng rồi cũng muốn nghẹn lại.

Anh lại một lần nữa toan muốn đến cướp Nếp ra khỏi vòng ôm của hắn, bởi anh cho rằng vốn dĩ cả hai không nên biết đến sự tồn tại của nhau. Kim Nam Tuấn vốn dĩ nên cho là anh đã đến một nơi khác, tiếp tục học lên và công việc làm ổn định. Còn trong tâm trí Nếp, vốn dĩ cha nó đã chết rồi, chết từ trước khi anh nhận biết được sự hiện diện của nó

"Nếu cứ giành tới giật lui thế này thì con sẽ bị đau đấy, em để anh ôm nó một chút thôi, anh chẳng cướp Nếp đi đâu cả" hắn đương nhiên biết rõ anh bài xích mình, càng không muốn cho mình nhận con trai, nhưng tình phụ tử đâu phải nói muốn phủ nhận là phủ nhận được

Người thương ở trước mắt, con trai ở trong lòng, nhưng đến quyền yêu thương, chiều chuộng hắn cũng không có...

"Đừng một tiếng con, hai tiếng con nữa, cha nó về nghe được sẽ không vui"

Tâm trí chẳng còn đủ tỉnh táo, anh tìm đại một lí do thoái thác, để mong sao Kim Nam Tuấn buông bỏ hi vọng. Năm năm nay anh và Nếp sống rất tốt, nó không cần thêm một người cha từ đâu đó quay về để lại cho cuộc sống bé nhỏ và yên bình của nó trở nên xáo trộn. Anh bấy lâu nay vẫn rất ổn, nhớ thì sao, đau thì sao, rồi cũng đã quen, anh đã đủ mạnh mẽ để sống cho bản thân và con trai, không cần sự hiện diện của người kia nữa.

"Em sợ cha của Nếp về sao?" Hắn cười nhạt, gắp một chút trứng chiên đút vào cái miệng nhỏ xinh đang lem luốt thức ăn của đứa nhỏ, đôi lúm đồng tiền ẩn hiện một tia giễu cợt "Thế thì không cần sợ nữa, cha của Nếp về rồi, Kim Nam Tuấn đã về bên Kim Thạc Trấn và Kim Nam Khởi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net