CEDAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng sau những tòa nhà cao tầng, ánh ban mai tinh nghịch chiếu vào ô cửa sổ trong căn phòng nhỏ, cố đánh thức ai đó chìm sâu vào  giấc ngủ yên bình trên chiếc giường êm ái. Vươn vai đón chào ngày mới, hít thở sâu cảm nhận không khí buổi sớm xen lẫn mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt làm cậu cảm thấy thật yên bình. Kể từ ngày đó, Taehyung chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, mỗi lần nhắm mắt, từng đoạn phim kí ức tràn về trong mỗi giấc mơ khiến cậu luôn sợ hãi trốn tránh. Vậy mà, dạo gần đây, sau một thời gian dài, Taehyung lần đầu tiên thật sự tận hưởng nhưng giấc ngủ không mộng mị. Trong màn đêm của sương lạnh, cậu cảm giác có ai đó đến bên, nhẹ nhàng nhìn ngắm và xoa đầu cậu. Thầm hỏi bản thân chính vì cô đơn quá lâu nên cậu sinh ra ảo giác chăng? Nhưng hương gỗ tuyết tùng ấm áp đọng lại mỗi sớm mai lại bác bỏ suy nghĩ ấy của cậu. Nhiều lần muốn thức giấc để lén nhìn người nhưng sự dịu dàng quá đỗi mà người dành cho cậu khiến cậu không nỡ thoát ra. Khẽ cong môi, Taehyung tự trách bản thân mình thật ngốc nghếch. Đã bao lần đấu tranh, muốn tỉnh dậy để nhìn người thật rõ, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự êm ái và dịu dàng mà người trao. Tuy vậy, dẫu người là ai đi nữa, cám ơn vì đã đến bên vỗ về tâm hồn đang run rẩy này.
Đặt tách cacao đã chạm đáy lên chiếc bàn gỗ mun, hôm nay là một ngày dài với Taehyung. Hoàn thành xong luận án đã hơn nửa đêm, cuối cùng cậu cũng có thể ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp, chìm trong từng lời rap trầm ấm của "140 503 At Dawn" theo thói quen. Nhận ra đã quá giấc, cậu trai nhỏ hi vọng màn đêm đặc quánh như nuốt chửng cậu mau chóng rời đi, nhường chỗ cho ánh sáng đầu ngày. Cuộn tròn mình trong lớp chăn bông ấm áp, cậu cố gắng trốn chạy khỏi cảm giác cô độc đang chiếm lấy tâm trí. Những tưởng rằng, nỗi ám ảnh sẽ là thói quen nếu hằng ngày trải qua, nhưng với cậu trai bé nhỏ, đó lại là một cực hình, một vết thương lòng sâu hoắm mà cậu phải gánh chịu suốt những tháng ngày còn lại. Taehyung trong thâm tâm thầm cầu nguyện rằng người hãy mau đến, xua đi nỗi sợ hãi đang nhấn chìm cậu. Êm ái, có gì đó thật nhẹ nhàng lướt trên mái tóc bông mềm của Taehyung. Và, cảm giác ấy lại đến nữa rồi, cảm giác cậu có thể trao mọi tất cả sự tin tưởng của mình cho người. Tâm tình hỗn loạn dần được thả lỏng. Bao lâu nay cậu đã phải tự đấu tranh để vượt qua màn đêm một mình. Nhưng giờ đây, khi người đến đã mang theo một cảm giác yên bình đến lạ kì. Mùi hương gỗ tuyết tùng bao trùm trong không gian căn phòng đủ để ủ ấm cậu trai run nhẹ trong lớp chăn dày. Thỏa mãn tận hưởng sự âu yếm của người ấy, Taehyung dần chìm vào giấc say. Sự dịu dàng này đã trở thành thói quen với cậu, bình yên này cậu muốn giữ mãi bên mình. Cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa thời gian bên người. Cậu chợt nghĩ, lỡ như đêm nay là lần cuối của cậu và người ấy, lần cuối cảm nhận mùi hương nơi người...

Không, cậu chưa sẵn sàng để người ấy rời xa, cậu không thể chịu đựng thêm bất kì sự bỏ rơi nào nữa. Giữa cậu và người, chưa bao giờ thực sự tiếp xúc nhau một cách chân thực. Có chăng chỉ là những cái vuốt ve khẽ khàng lên mái tóc, là đôi bàn tay khéo vuốt nhẹ đôi lông mày nhăn lại vì sợ hãi, là ánh mắt ấm áp mỗi khi nhìn cậu. Tất cả điều ấy, câụ không thể nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được. Người đến bên, xua đi đêm đen trong cậu. Taehyung tự hỏi, đã bao lâu rồi mình mới nhận được cảm giác được nâng niu, được yêu thương như vậy. Là một năm, ba năm hay lâu hơn thế nữa, cậu không thể đếm nổi. Nỗi cô độc từng ngày từng ngày gặm nhấm tâm hồn yếu đuối này, mài mòn đi trái tim non nớt muốn đập lên một nhịp yêu thương. Và người đến, trong một đêm lạnh cuối tháng ba, mang theo tất cả sự dịu dàng và yêu thương dành cho cậu. Nếu để lỡ mất người, Taehyung không biết bản thân mình sẽ tồi tệ như thế nào nữa? Hương gỗ tuyết tùng nhẹ len lỏi vào trong tâm thức làm dịu đi sự kích động của Taehyung, cậu quyết định phải bắt lấy cơ hội này, nhân lúc bản thân chưa quá u mê trong sự dịu dàng và để người đi mất. Giai điệu vừa kết thúc, từ trong chăn bông, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên:

" Xin chào, thiên thần tuyết tùng của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net