MEDICINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ơi, dậy ăn sáng nào". Giọng Taehyung vang lên từ phòng bếp, đánh thức con người đang ngủ trên ghế sopha ngoài phòng khách.

"Cho anh thêm 5 phút nữa thôi" Yoongi mè nheo nũng nịu. Anh muốn ngủ thêm nữa cơ.

"Mọi hôm giờ này anh rời khỏi nhà em rồi, sao hôm nay vẫn ngủ thế kia". Taehyung bật cười, khẽ lắc đầu trước sự lười biếng của ai đó.

"Trước đây phải lén lút, không muốn ai đó hoảng sợ nên phải rời đi trước khi người ta tỉnh dậy. Bây giờ danh chính ngôn thuận rồi, không phải sợ gì hết". Vừa nói anh vừa co người lại quay mặt vào trong sopha, giọng đanh thép pha chút khàn khàn chưa tỉnh. Đừng hòng gọi anh dậy nhé, Min Yoongi đây đã lên tinh thần làm sâu lười ngủ ngày, đi vào mộng đẹp rồi

" Yoongi ăn sáng rồi muốn ngủ khi nào cũng được hết mà". Taehyung khoanh chân ngồi dưới đất, tay khẽ chạm vào khối bông vô hình đang làm tổ trên ghế sopha, lòng thầm cảm thán, nhờ có anh mà căn phòng giờ đây đã có chút sức sống của con người.

"Tí nữa em phải lên trường thi cuối kì. Anh mà không dậy nữa là anh ăn sáng một mình luôn đi nhé. Đôi môi Taehyung dẩu lên giả bộ giận dỗi, nhưng với Yoongi đó chỉ là sự làm nũng dễ thương thôi.

Đánh vật với nhau một lúc, Min Yoongi cuối cùng cũng phải đầu hàng trước cậu. Ai bảo Taehyung nhà anh đáng yêu quá, khiến anh muốn tan chảy luôn rồi đây này.

Bước vào phòng bếp, Min Yoongi ngỡ ngàng trước bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Ngẫm lại, dường như rất lâu rồi anh chưa thực sự có một bữa sáng nào đúng nghĩa. Và cũng rất lâu rồi, anh chưa ngủ tròn một giấc say nào. Bởi lẽ, niềm đam mê, sự khát khao của anh quá lớn. Mười ba tuổi, Min Yoongi như một con thiêu thân bay vào đống lửa đỏ cháy rực. Ai cũng nói với anh là con đường âm nhạc của mình quá nhiều khó khăn, quá nhiều chông gai. Nhưng họ cũng đâu biết rằng: "chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ, vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh hằng". Yoongi buộc mất đi những thứ đáng giá của mình, để đổi lấy một lần được đi trên con đường mình mong muốn. Anh muốn đánh cược với Thượng Đế, đánh cược với số phận một lần dù biết cái giá phải trả rất đắt. Con người ấy mà, nếu chỉ sống trong vòng lẩn quẩn của bản thân, họ sẽ chẳng bao giờ biết được giới hạn của mình ở đâu. Điên cuồng đuổi theo đam mê, Yoongi đã quên mất chính mình. Từng có chàng trai nhiều lần chấp nhận bỏ qua món ăn yêu thích của mình để chọn chiếc vé xe bus 1000 won nuôi giấc mộng lớn lao. Cũng chính chàng trai ấy đã suýt từ bỏ giấc mơ bởi tai nạn xe gãy cả một bên vai khi đi làm thêm. Và cậu ấy cũng phải vật lộn với chính căn bệnh trầm cảm của chính mình. Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cậu chính là cây hoa dại kiên cường mọc lên và nở những chùm hoa rực rỡ. Cậu là Min Yoongi, là Suga đang đứng trên đỉnh cao trong thế giới âm nhạc kia. Bỗng chốc 7 năm phấn đấu vì âm nhạc, 7 năm vì một mục tiêu duy nhất ùa về tâm trí anh. Khóe miệng khẽ nhếch lên, có lẽ vụ tai nạn đã đánh thức một Yoongi đang mải chìm đắm trong thế giới của chính mình, là cơ hội để anh kiếm tìm lại những điều bản thân bỏ lỡ suốt những tháng năm qua.

"Yoongi ơi, anh đâu rồi". Taehyung ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Từ lúc ngồi vào bàn ăn, cậu chẳng thể cảm nhận sự tồn tại của Yoongi. Cảm giác im lặng và cô độc bao trùm trong không gian. Một nỗi sợ hãi dâng trào trong cậu. Phải chăng Yoongi đã trở về ngôi nhà thân thuộc của anh ấy không? Có lẽ, anh ấy cũng giống họ, cảm thấy chính vì cậu không xứng đáng tồn tại, là gánh nặng mệt mỏi nên anh ấy rời khỏi căn nhà u mịch này.

"Vậy là, Taehyung một lần nữa bị bỏ rơi rồi". Cậu thầm nghĩ.

"Từ nay về sau, anh ấy có lẽ sẽ không quay lại nữa. Sẽ rất lâu về sau, hoặc không bao giờ xuất hiện một người ủ ấm cậu bằng mùi hương của người, một người xua đi những ác mộng đeo bám cậu hàng đêm. Sẽ không còn ai nhẹ nhàng xoa tóc cậu, không còn ai mang đến yên bình như thế này nữa". Đôi vai buông thõng, khuôn mặt cúi gằm xuống, sự tuyệt vọng đau đớn đang dần mạnh mẽ theo những suy nghĩ của Taehyung. Chợt, cậu cảm giác có ai đó đang ngồi kế bên, lẳng lặng nhìn mình. Là Yoongi chăng? Nhưng anh ấy không phải đã rời đi rồi sao?...

Không, anh không giống những người kia, bỏ mặc cậu trong căn nhà hoang vắng này. Có lẽ, do chính cậu quá sợ hãi nên đã nghĩ nhiều rồi. Taehyung rụt rè, gọi Yoongi lần nữa:

"Anh ơi, anh ..."

Taehyung cảm giác có ai đó đang ôm lấy thân thể đang run rẩy này. Anh dịu dàng bao bọc cậu, vuốt ve mái tóc tơ đen nhánh, truyền cho cậu hơi thở của sự bình yên và an toàn. Bên Yoongi, Taehyung không phải gồng mình chống chọi với thế giới nữa, bởi đã có anh bảo vệ cậu rồi.

Yoongi là liều thuốc tâm hồn duy nhất dành cho Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net