MERRY CHRISTMAS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ơi, anh lạnh không" Taehyung nhìn người đang sánh bước cùng mình trên khu phố Myeongdong sầm uất. Cả con đường tràn ngập hơi thở của Giáng sinh. Sắc xanh thẳm của thông, sắc đỏ tươi của lụa, sắc vàng đồng của kim loại cùng nhau hòa lẫn, tạo nên bức tranh sống động trong không khí cuối năm. Cuối cùng cậu cũng kéo được con mèo lười này ra khỏi nhà, Yoongi nhà cậu sợ lạnh lắm, chỉ muốn trốn trong chăn mãi thôi. Anh bảo mỗi lần nhiễm lạnh mũi sẽ đỏ lên như chú hề, không có gì gọi là đẹp trai cả. Nhưng mà Taehyung lại không nghĩ thế. Cậu tưởng tượng nếu chóp mũi Yoongi ửng đỏ lên, chỉ giống mèo con thôi. Yoongi của cậu đẹp trai nhất, không ai sánh bằng.

"Taehyung đi sát gần anh nào. Hôm nay đông người lắm, anh không muốn lạc mất gấu nhỏ đâu". Yoongi choàng tay qua người Taehyung, kéo cậu sát vào gần mình hơn. Taehyung cảm nhận hơi ấm mang theo hương tuyết tùng phảng phất, môi khẽ mỉm cười.

"Anh nói xem, liệu hôm nay tuyết sẽ rơi chứ?" Taehyung có chút ngóng trông nhìn lên bầu trời tối đen được điểm xuyết ánh sao sáng. Giữa đường phố đông người qua lại, hình ảnh chàng trai nhỏ bé nhìn lên bầu trời trông thật cô đơn, lẻ bóng. Nhưng chỉ riêng Taehyung biết, cậu không một mình. Bên cạnh là người cậu yêu, là người nguyện dành hết một đời che chở, dìu dắt cậu.

"Cả hai cứ thế, đan chặt tay nhau, yên lặng hưởng thụ những giây phút bình yên này. Yoongi ngẫm lại, đã rất lâu rồi anh chưa đón Giáng sinh. Âm nhạc là những gì anh có. Với anh, Giáng sinh chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường so với bao ngày khác, dù có hay không, anh đều làm việc. Đã quá lâu để hưởng thụ cảm giác ấm áp bên người thân yêu, quá lâu để anh thật sự thèm muốn trải qua một đêm Giáng sinh an lành. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, Yoongi tự hứa với lòng mình, sẽ đón Giáng sinh một cách nghiêm túc. Bởi lẽ, anh đã có người để chờ mong, có người để quay về, cùng nhau trải qua giây phút ấm áp trong tiết trời giá lạnh ngoài kia.

Không biết từ bao giờ, cả hai bước vào nhà thờ công giáo Myeongdong.Anh và cậu chọn hàng ghế áp cuối để tham gia buổi lễ cầu nguyện. Trong nhà thờ, ai ai cũng chăm chú, tôn kính thực hiện nghi lễ, riêng Taehyung lại khác. Cậu mang theo sự thành kính tôn nghiêm, và sự thỏa mãn. Chỉ Taehyung biết rằng, cậu đã trông đợi ngày này suốt 17 năm qua. Cùng người cậu yêu nắm tay đi qua bao con phố trong không khí an lành của Giáng sinh, ngồi cùng anh trong nhà thờ cầu nguyện một Giáng sinh bình an, và còn...

Bước ra khỏi nhà thờ, bầu trời đen thăm thẳm nay đã khác. Từng hạt tuyết bé nhỏ lẳng lặng rơi xuống, như sự vô tình đánh đổ bụi tiên của thiên thần trên trời. Tuyết ngày một nhiều, chẳng mấy chốc, vạn vật đều nhuộm trắng. Taehyung thích thú, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, tận hưởng giây phút hạnh phúc đang diễn ra. Cậu đưa tay, đón từng bông tuyết đang rơi xuống, nâng niu như vật trân quý nhất thế gian. Dần dần, trên tay Taehyung xuất hiện một núi tuyết nhỏ, cậu thích thú hỏi anh: "Yoongi, Yoongi, nếu mà có thêm đậu đỏ phủ lên trên là thành pingsu rồi này"

"Em cố ý đúng không" Yoongi nhẹ xoa đầu gấu nhỏ, đôi mắt tràn đầy sủng nịnh. Anh thừa biết hôm nay Taehyung sẽ bắt anh ra ngoài cùng ngắm tuyết đầu mùa. Ai bảo gấu ngốc nhà anh mở dự báo thời tiết to quá, đến mức đánh thức người đang ngủ là anh đây cũng nghe được. Mà không cần cậu cưỡng ép, anh cũng mong chờ cùng cậu đón tuyết đầu mùa, cùng cậu ấm áp giữa trời đông lạnh giá.

Taehyung giả vờ như không nghe thấy. Cậu muốn nói đây chỉ là tình cờ, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Cậu không cố ý mà. Dần dần, trên tay Taehyung xuất hiện một núi tuyết nhỏ, cậu thích thú hỏi anh: "Yoongi, Yoongi, nếu mà có thêm đậu đỏ phủ lên trên là thành pingsu rồi này"

Yoongi hạnh phúc đến lạ. Hạnh phúc ấy không giống khi anh đạt bất kì thành tựu nào trong âm nhạc. Nó như đốm sáng nhỏ bé,len lỏi đến mọi ngóc ngách, xâm nhập vào từng tế bào, rồi bùng lên như pháo hoa. Tuyết đầu mùa còn được coi là ngày tuyết của mối tình đầu. Người ta nói tình đầu khó quên bởi vì sẽ không bao giờ gặp lại, nó khiến ta day dứt mãi. Chúng ta có thể yêu đến hàng trăm lần nhưng mỗi lần lại có cho mình một cảm xúc riêng. Dù có kiếm tìm thế nào, chúng ta vẫn mãi không thể trải qua mối tình đầu duy nhất. Yoongi không cần hàng trăm vạn mối tình, Yoongi chỉ cần Taehyung.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa trời đêm giá buốt. Trong khoảnh khắc, Yoongi mong ước rằng, đây là tiếng chuông của buổi lễ kết hôn. Lúc ấy, Taehyung trong bộ comple trắng, trước ngực cài hoa giống anh, nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân. Lúc ấy,Taehyung sẽ nhìn anh âu yếm, khẽ nói "Em nguyện ý" trước mặt cha xứ. Lúc ấy, cậu và anh trao nhau nụ hôn nồng nàn trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Chính giây phút đó, Taehyung chính thức thuộc về Yoongi, chỉ riêng Yoongi mà thôi.

"Yoongi, Merry Christmas"

"Taehyung, don't Merry Christmas, just marry me"

________________________________________________________________________________

Tui đã trở lại sau bao lần "hỏi thăm thân thiện" và lời dọa đánh "ngọt ngào" từ một vị đại thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC