7. Thật sự hoà giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*RẦM*

Taehyung dùng chân đá mạnh vào đóng cửa chính của công ty lại.

- "Đói, đói cái đầu anh! Ăn nói ngon ngọt giỏi quá sao không biết tự đi mua đi!" - cậu bực tức bước từng bước chân rầm rầm như muốn sập đất

Tất nhiên là hành động này cậu sẽ không dám làm trước mặt hắn.

Cũng may lúc nãy đi có mang theo một ít tiền, Taehyung trên người chùm ba bốn lớp áo cặm cụi bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua mì gói.

Đi ngang qua công viên, cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi lủi thủi trên hàng ghế dài dưới gốc cây. Không một chút chần chừ, cậu liền chạy tới.

- "JungKookie? Em làm gì ở đây thế?"

Jeon JungKook nhìn thấy bóng người Taehyung tiến tới mới nhanh chóng tháo bỏ tai nghe ra, nó ngồi sát ra bên hông ghế ý muốn bảo cậu lại ngồi cùng.

- "Nghe nhạc thôi, không phải anh đến studio cùng Yoongi hyung à?"

- "À, ảnh than đói nên anh mới đi ra mua mì nè" - Taehyung nói rồi đi đến ngồi xuống cạnh nó.

Jeon JungKook nãy giờ vẫn đưa mắt quan sát mọi hành động của cậu, nó dường như đã suy nghĩ gì đó rồi mới mở miệng.

- "Mà nè...anh không né em nữa à?"

- "Hả?"

- "Nếu là Taehyung của lúc trước đã coi như không thấy em xong đi thẳng luôn rồi kia mà"

- "À..." - Taehyung có chút ngượng ngạo

Đúng rồi nhỉ, cậu không còn muốn né JungKook nữa.

- "Chẳng phải em không muốn anh quá thân mật sao? Anh chiều theo rồi sao bây giờ lại trách?" - Taehyung bĩu môi

- "Ý em không phải vậy! Anh cứ đối xử với em như các thành viên khác không được sao?"

Taehyung nhìn JungKook, thân thiết như những người khác ý nó là thân thiết kiểu gì chứ? Nếu JungKook bảo cậu né nó như vậy quá không tự nhiên thì việc cư xử như bình thường đối với cảm xúc của cậu thì nó còn bất thường hơn.

Nhưng cứ như thế này mãi cũng không phải là cách...

- "Được thôi, nhưng hứa sau này đừng lớn tiếng với anh nữa" - Taehyung nói rồi định đưa tay ra xoa đầu nó nhưng rồi nhanh chóng rút lại

JungKook thấy điều đó, nó không nói gì chỉ cười cười rồi quay mặt đi chỗ khác.

Cậu dù vẫn không thể nhanh chóng tự nhiên trở lại như trước được nhưng tâm trạng có lẽ đã thoải mái hơn.

Đã lâu rồi không được ngồi gần JungKook thế này khiến cậu có hơi bối rối, dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường.

Có lẽ vì sắp đến mùa đông nên lá ở công viên rụng khá nhiều, cũng chẳng có nhiều người đến đây vào thời điểm này, quang cảnh thật vắng vẻ, nhưng cũng có một chút gì đó bình yên.

Trên chiếc ghế gỗ nằm ở một góc nơi công viên vắng vẻ, hai con người một anh một em ngồi cùng nhau. Họ ngồi cạnh nhau, nhưng lại chẳng ai nói với ai câu nào.

Cậu nhìn thoáng qua màn hình vẫn còn đang phát sáng trên điện thoại JungKook, nó đang phát một bản nhạc, là tên của một bài ballad buồn.

Taehyung không thể ngăn nỗi bản thân mình mà tự hỏi, JungKook đang trầm tư về điều gì? Đã có chuyện gì xảy ra làm em lo lắng? Khiến em một mình ngồi ngẩn ngơ theo điệu nhạc ở một nơi như thế này?

Thời tiết thì lạnh ngắt trong khi trên người thằng bé chỉ là một chiếc áo len mỏng manh trông mà thấy xót, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu muốn ôm nó vào lòng để xua tan cơn giá rét mà bản thân cậu nghĩ nó đang phải chịu đựng, hoặc chí ít là để sưởi ấm trái tim của chính mình.

Cậu lén lút đưa mắt nhìn nó, chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt người kế bên, góc nghiêng của JungKook khá giống với Yoongi nhỉ? Lâu lâu cậu còn bị nhầm lẫn.

Chờ đã... Yoongi...hyung?

Taehyung đứng phắt dậy, tạm biệt JungKook rồi nhanh chóng phi thẳng ra cửa hàng tiện lợi mua mì, mặc cho thằng nhỏ ú ớ chưa kịp nói câu nào. Cậu xém chút quên mất ông anh quý hoá cùng chiếc bụng đói đang ngồi chờ mình ở studio.

Thật sự thì so với việc không được ngắm JungKook lâu hơn tí nữa, thì việc bị Yoongi hyung đè đầu ra mắng vẫn có phần đáng sợ hơn.

Bên trong studio, Yoongi ngồi thất thần, trên màn hình máy tính vẫn đang chiếu lại đoạn âm thanh lúc nãy.

Min Yoongi vốn không đói bụng, hắn còn chẳng quan tâm nãy giờ Taehyung đã đi bao lâu. Hắn đơn giản chỉ muốn tránh mặt cậu một lúc để tiện suy nghĩ.

- "Về rồi à?" - Yoongi mở lời sau khi thấy cánh cửa ấy mở ra.

Taehyung thở hồng hộc, lúc nãy cậu chạy như muốn đứt hơi, cộng thêm trời quá lạnh khiến khuôn mặt ấy trở nên xanh xao thấy rõ.

Yoongi đến cầm lấy hai ly mì trên tay cậu và thay vào đó là cái túi sưởi ấm áp, hắn cau mày - "Tôi có bắt cậu chạy gấp thế đâu?"

Nói rồi hắn bước ra ngoài tìm bình nước nóng, Taehyung thấy vậy cũng không biết nên làm gì tiếp theo bèn tiến lại ghế của hắn để nghe nhạc.

Taehyung có vẻ rất mê cái giai điệu này, cậu lấy ra trong người sợi dây cáp để chép nó về điện thoại, xong lại cười hề hề như một tên dở hơi.

Đúng lúc Yoongi bước vào chứng kiến mọi việc, hắn chỉ biết cười vì thấy thằng nhỏ quá đáng yêu, sau đó hắn ngoắt cậu lại cùng ăn.

Đây là lần thứ hai cả hai ăn cùng nhau như thế này, chỉ khác ở chỗ thay vì những món ăn quen thuộc của Seok Jin thì đây lại chỉ là mì gói.

- "Lúc nãy em gặp JungKook ở công viên"

- "..."

- "Có lần em với cậu ấy cãi nhau vì việc em hành động quá mức thân thiết, từ lúc đó em mới biết là em thích JungKook thế nào, sau đó em hoàn toàn tránh cậu ấy"

Điều này hắn đương nhiên là phải biết rồi, hắn là người bảo nó đi xin lỗi cậu mà, chỉ là không biết rằng Taehyung đã nhận ra mình thích JungKook từ lúc ấy.

- "Lúc nãy tụi em ngồi nói chuyện, em chợt nhận ra là em không có ý tránh nó nữa"

- "Vậy à..."

Thấy Yoongi có vẻ không quan tâm lắm đến câu chuyện của mình, cậu lại im lặng tiếp tục ngồi ăn. Đến lúc này hắn mới ngừng lại rồi ngước mặt lên nhìn cậu.

- "Không chịu cảm ơn à?"

Nghe Yoongi nói vậy, trong lòng cậu thở dài không hết.

- "Làm sao mà không cảm ơn hyung được! Em chắc chắn là nhờ anh khuyên nên mới mở lòng được luôn!" - Taehyung cười toe toét sau sự căng thẳng vừa rồi.

Phải, cậu tin chắc là như vậy, có lẽ Taehyung đã nhận được phần nào sự giải thoát cho cái tâm trạng rối rắm của mình sau khi nhận được sự an ủi từ Yoongi.

Có vẻ như cậu còn phải làm chân sai vặt dài dài, nhưng lần này... là tự nguyện!

Tay đặt li mì xuống, cậu đứng dậy cúi gập người 180 độ trước Yoongi.

- "Yoongi hyung! Anh đúng là hình mẫu người đàn ông lý tưởng mà em đang hướng tới, hãy chỉ dạy em nhiều hơn trên con đường trưởng thành!"

Yoongi nhất thời muốn sặc cùng đống thức ăn trong miệng. Hắn nhìn cậu một lúc rồi nhếch miệng cười.

- "Hình mẫu người đàn ông lý tưởng? Không phải JungKook à?"

- "JungKook? Anh đang nói...Hyung! ý em không phải vậy! Người đàn ông lý tưởng ở đây là... là...-

Câu "Là mẫu người mà em muốn trở thành" sẽ dễ dàng phát ra khỏi miệng Taehyung một cách nhanh gọn nếu như cái chuyện mờ ám mà Yoongi đang làm đây không hề xảy ra.

Hắn tiến sát lại gần cậu từng chút, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net