Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kwon Yuri, ngày mai qua ghé qua quán bar ở Hamsondeong xem tình hình giúp cái.

Cái mặt thiếu ngủ của Yuri ừ hử trong điện thoại, khiến người gọi là Choi Sooyoung đây không thấy mặt cũng phải điên tiết lên.

- Nghe không hả? Tên oát này!

- Biết, biết! Mình không có điếc ahhhhh~

Mới sáng ra đã lảm nhảm, Yuri thừa cơ cúp máy cái rụp, thừa biết đầu dây bên kia đang gào rú như vượn. Kệ đi, làm bảo kê cũng cần phải ngủ chứ.

Khò khò... =.=!

---

Kwon Yuri ăn không ngồi rồi?

Đúng!

Kwon Yuri là đầu gấu hả?

Ờ, cũng có thể!

Bảo kê quán bar sao?

Chính xác!

Thế rốt cuộc Kwon Yuri là ai? =.=!

Là tên ăn không ngồi rồi, đầu gấu ngoài đường, bảo kê quán bar, ok? Bị thiểu năng chưa biết đọc hả?

Ý là hỏi Kwon Yuri vì sao làm đầu gấu, bảo kê...

Đâu có, tại ảnh thích vậy @.@~. Nhà giàu thí mệ luôn, cũng học hành giỏi giang như người ta, bạn bè quan tâm, gái gú bu quanh. Nhưng không...ảnh thích "phong lưu".

Phong lưu khỉ mốc, hư con mẹ nó đốn thì có. Nguỵ biện quá em gái!

Con khỉ ấy, nếu không thích thì out ngay. Vô đây phán xét hả mại?

Thế Kwon Yuri thật rất menly, ai nhìn vô cũng mê muội thật sao?

Phải phải, Choi Sooyoung còn thừa nhận cơ mà!

---

- Hey cưng! _Hào sảng đi tới đá wint một cái.

- Yuri unnie, lâu rồi không thấy chị tới nha?

Đứa nhỏ canh cửa quán bar mới nhận ca sáng bật người dậy, chạy ào tới ôm ôm ấp ấp.

- Haha... Seohyun, ở đây có chuyện gì? Sooyoung bảo chị tới xem tình hình.

Yuri cũng không từ nựng nựng má con bé vài cái, gì chứ gái đẹp thì phải yêu chiều. Seohyun không những không có ngại mà cũng rất thân mật vỗ mông Yuri một cái, thao thao bất tuyệt.

- Không có, yên ổn. Sooyoung unnie chắc muốn chị đi đây đi đó cho khoẻ nên kêu tới chỗ yên bình này.

"Đi đây, đi đó?" Thật là biết dùng từ nha~, vãi cả đi đây đi đó? Cô cần tên bạn lo cả việc ngao du thiên hạ cơ đấy. Mỉa mai quá mà ;))~.

- Mà này! _ Đứa nhỏ thủ thỉ. - Chỉ em cách pha chế cái 7 sắc lần trước đi mà?

Nhướng mày rõ kêu, Yuri nở ra nụ cười giảo hoặc. Thì ra đây là nguyên nhân bị đưa tới đây đó hả? Nhờ thì không nhờ, còn thích ra lệnh sai cơ đấy Choi Sooyoung.

- Ủa? Chị làm bảo kê, đâu phải dân pha chế!

Hắc hắc...cười man rợ trong lòng, xem cái mặt bí xị của con bé kìa. Thiệt là cưng quá mà, Yuri thoả mãn chọc phá xong liền thoả hiệp.

- Cái này em hỏi Taeyeon, cậu ta chế ra nó mà, chị học lỏm thôi. Hê hê...

- Taeyeon? _ Seohyun mừng húp, nhờ vã Taeyeon unnie còn mau thấy hơn bà chị đáng ghét này.

Như vớ phải vàng, Seohyun bé nhỏ cám ơn rối rít. Sau đó lôi điện thoại ra gọi ngay Kim Taeyeon.

Hai đứa thao thao bất tuyệt, vứt Yuri sang bên. Một lúc lâu mới thèm ngó tới.

- Em cứ đi vào nghỉ đi, bây giờ còn sớm. Chị xem giúp em một buổi.

- Không cần ạh, buổi sáng thì không ai vào bar khóc khổ đâu. Lâu không gặp chị, trò chuyện một chút.

Yuri cười cười, con nhóc này đã biết cách ăn miếng trả miếng rồi, không hổ danh được mấy bà chị dạy dỗ. Sau này không đứa nào dám ăn hiếp em út của các cô.

Nãy giờ không để ý lắm, Yuri nheo nheo con mắt nhìn phía bên kia đường, thấy cái đứa kia ngồi từ nãy tới giờ nhìn hai chị em không rời mắt.

Quán bar này làm ăn rất sạch sẽ, không ma tuý, không gái gú. Chỉ có đám văn phòng và sinh viên ghé lại xả stress. Cho nên, dù nằm trên một con đường không lớn nhưng vẫn rất có nhiều người ghé lại. Phía cuối kia cách khu chung cử cũ không xa lắm, đủ thứ tầng lớp thuê trọ. Hàng ngày có nhiều người ăn xin cũng không xa lạ gì. Nhưng mà...

- Yuri unnie, nhìn cái gì?

- Con nhỏ đó, ăn xin àh?

Trông đúng như đồ quê mùa, áo quần cái nọ cái kia chói mắt, nhem nhuốt trông rất xấu, đã vậy cứ nhìn chằm chằm về phía này không thèm chớp mắt. Ăn xin không được muốn tìm cách ăn cướp àh?

- Đúng, ngày nào cũng ngồi đó. _ Seohyun không thích phán xét cũng nói nhanh cho qua chuyện. - Mà cũng ít người cho lắm, đủ chân đủ tay không lo đi kiếm tiền, lại đi ăn xin. Em cũng chưa để từng để ý tới.

Gật gật đầu đồng ý, Yuri cũng tán thành ý kiến này. Không ai cho không ai cái gì, dù nghèo nhưng cũng phải biết kiếm tiền, lượm ve chai cũng là cái nghề, không nhất thiết phải đi ăn xin.

Thấy Seohyun vừa tắt điện thoại, mà cái mặt lại có vẻ chờ mong, lại tính xin xỏ đi chơi sao? Đúng là bọn con nít mà.

- Đi đi, bạn đang chờ kìa.

- Haha...Yuri unnie là nhất.

Con bé ôm chầm Yuri hôn chụt chụt, nói luyên thuyên vài câu rồi chạy mất.

---

Mất 15 phút sau, Yuri vẫn nhìn con nhỏ bên kia đường. Nói là bên kia đường nhưng thực sự không xa lắm. Vẫn có thể nghe tiếng chí choé nói chuyện bên này. Chắc nãy giờ cũng đã nghe cô và Seohyun nói chuyện, không hiểu sao Yuri khá bực bội. Con nhỏ đó vẫn nhìn cô từ nãy tới giờ không có chớp mắt.

Được rồi, xem cô bản lĩnh chọc Kwon Yuri này để ý. Không nói không rằng, Yuri nhích cái mông khỏi ghế sải bước dài sang bên đường.

Mũi giày của cô trước cái hộp sắt xin tiền trước mặt con nhỏ. Quan sát một chút thì thấy nó ốm trơ xương, mặt mũi tái mét, không có chút sức sống nào, như đồ thiếu ăn lâu ngày.

Cô đá vào hộp kêu keng một tiếng, con nhỏ xin ăn liền mở miệng cười, ngước lên nhìn rồi bắt đầu màn xin xỏ quen thuộc.

- Anh, chị, cô, chú, bác...cho con xin vài won. Con đội ơn rất nhiều!

Lôi cả dòng họ ra gọi sao? Không thấy cô rất đẹp gái mà gọi tứ lung tung thế. Con cái gì ở đây? Thể loại ăn xin nuôi sống gia đình huh? Yuri không ưa nổi liền quát.

- Không phân biệt được giới tính, chủng loại sao? Tôi đáng mẹ cô àh mà xưng con?

- Ah...xin lỗi. _Mặt con nhỏ ngơ ngát, rồi chuyển sang lúng túng. - Chị, chị...em xin lỗi. Tại em không biết.

Mù hay sao mà không biết, Yuri hừ một tiếng nghĩ bụng. Lôi trong áo ra vài đồng lẻ, bỏ vào lon.

Cái hộp sắt đánh keng vài tiếng, con nhỏ mặt mày bỗng nhiên vui vẻ lên không ngừng dập đầu miệng nói cảm ơn.

Cô phản cảm vô cùng, vì vài đồng mà đã quỳ xuống cám ơn, còn cái gì là tự trọng không?

- Bao nhiêu tuổi? Tên gì?

- Dạ, 19. Tên Im YoonA!

Yuri cũng chỉ hừ một tiếng rồi quay gót đi. 19 tuổi, là cái tuổi cô tung tăng trên giảng đường. Mới đó mà đã tốt nghiệp 2 năm. Mau thật!

Trở về trước ghế ngồi trước quán bar, thật sự không muốn nhìn đâu nhưng con nhỏ đó cứ đập vào mắt. Mà cô thì không thể ác độc đuổi nó như đuổi tà được, dù sao cũng không ảnh hưởng tới việc làm ăn của bar. Thôi kệ đi!

---

Tới trưa, Yuri ngáp dài đói bụng. Ngoài vài người lèo tèo vào bar thì chán muốn bỏ xừ. Trưa nắng mặt trời lên cao chói mắt, lại cồn cào cái bụng. Đứng dậy lê cái thân vào trong kiếm đồ ăn. Bước ra là hộp pizza với ly soda mát lạnh.

Ngồi thoải mái ăn hết một nửa, Yuri ngước mắt sang bên kia đường, lại thoáng thấy con nhỏ đó. Hừ, trưa nắng chiếu trên đỉnh đầu, con nhỏ đã thu một góc sát mép tường. Ở đó có mái hiên nhỏ nhưng dù thế nào cũng không đủ che đi toàn bộ, vì mặt trời quả là chiếu vuông góc với mặt đường.

Lại phải nheo nheo con mắt nhìn, ngoài cái hộp lon thì chẳng có con nhỏ không có thêm cái gì. Yuri tự nghĩ, con nhỏ đó không biết đói, không biết khát? Còn hơn cả siêu nhân.

Nhăm nhăm ly soda, Yuri suy nghĩ từ sáng đến giờ hình như chỉ mình cô là cho tiền. Còn chẳng thấy ma nào đi ngang thèm nhìn nữa.

- Kệ đi, buôn bán thế nào cũng có ngày được ngày không.

(Lạy thím, từng khi nào ăn xin là một nghề buôn bán vậy?

Đề nghị author bớt giành đất diễn đi nha~)

- Tốt bụng kiểu này chỉ tổ hại con nhỏ.

An ủi lần thứ n lần, Yuri cũng ăn xong hộp pizza. Uống cạn cái ly, xong rồi lại vô tình lướt mắt qua con nhỏ ngồi co ro ở đó. Cảm giác rất khó chịu, rất bực bội, Seohyun àh...ngày nào em cũng khổ sở vậy àh? Nhìn nhìn cái fuck. Yuri chửi thề một tiếng, lấy áo khoác trùm kín đầu, ngã lưng ra ghế, nhắm mắt ngủ.

Thoáng một cái vài giờ trôi qua tới chiều, Yuri ưởn lưng vẹo cổ. Mở mắt dậy là cảnh tượng khá ngạc nhiên.

- Cô ta đang đóng kịch sao? Lại còn giả làm phế vật cơ.

Người Yuri vẫn đang để mắt tới chính là con bé ăn xin mang tên Im YoonA lúc sáng. Con bé đang di chuyển một cách chậm chạp, tay sờ vào tường như điểm tựa, tay kia cầm cái họp vơ qua vơ lại như một đứa mù. Đi về phía cuối đường, mà chắc chắn là khu chung cư cũ rích siêu vẹo kia.

Yuri cắn môi, không chấp nhận kẻ kia bị mù, liền nhắc chân bước theo. Nếu cô ta đóng kịch thì sẽ rất dễ phát hiện. Hừ, trò giả mù này xưa rồi, chắc ở đây đã biết trò của nó nên không ma nào thèm cho.

Khẳng định mình đúng, Yuri thông thả đi theo. Mặc dù rất rất chậm, vẫn kiên nhẫn muốn vạch mặt trò lừa này. Trên đời này, Yuri ghét nhất bị lừa. Hừ!

---

Tầng thứ 4, vẫn còn đi lên tiếp. Yuri bắt đầu hối hận quyết định của mình, chỉ muốn quay đầu lại xuống dưới. Chưa chi cảm thấy trò này thật vô bổ, cô ta giả câm giả điếc thì cũng không ai quan tâm đâu.

Tầng thứ 6 rưỡi, cảm thấy mình rất không hiểu mình. Mặc dù lý trí bảo thôi dẹp đi nhưng chân thì vẫn bước theo. Lên tầng 7, Yuri thở phào vì cô ta đã chịu đi về phía hành lang. Vẫn cái kiểu mò mẩm ấy.

---

- Umma, mở cửa!

YoonA tay gõ gõ lên cửa nói to, mất vài phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì liền gọi to một lần nữa.

- Umma ơi~!

Cạch, cửa mở. Người phụ nữ trung niên hiện rõ nén mặt không vui, lầm bầm mắng.

- Ồn ào, hôm nay có được tiền không?

Khuôn mặt YoonA bỗng có chút căng thẳng, tay đưa cáii hộp lên lắc lắc. Mấy đồng xu chạm nhau leng keng.

- Có nhiêu đây thôi sao? Mấy đồng bạc này mà đòi ăn cơm? Đúng là phế vật!

Yuri nghe rõ từng câu chữ, tay vô thức nắm chặt.

- Mày ở ngoài đợi ông ấy ăn cơm xong, thấy mày ổng lại ăn không ngon.

YoonA lúng túng vơ vơ chụp cánh tay người phụ nữ, nét mặt thảm thương cầu xin.

- Umma, con có chút đói bụng. Có thể...

- Ngậm miệng lại, mày muốn dượng mày đánh mày không?

Vội lắc lắc đầu, YoonA bỏ tay ngay lập tức, thái độ sợ sệt, luống cuống thùi lui đứng nép vô tường. Người phụ nữ hốt hết tiền rồi dúi cái hộp vào tay YoonA. Mở cửa đi vào, không thèm đoái hoài, YoonA dường như nhớ cái gì, nhoài người theo chỉ kịp mở miệng "umma, con khát nư..." Chữ nước chưa tròn vành đã bị cánh cửa vô tình kia đập thẳng vào trán.

Keng~...một tiếng, cái hộp rớt khỏi tay rơi xuống nền tạo thành một âm thanh vô cùng choáng tai. Xoa xoa cái trán đau, liền sau đó bò dưới nền, đôi tay YoonA mò mẫm tìm cái hộp.

Mọi cảnh thu bé lại vào mắt, Yuri chỉ đứng bất động một chỗ chứng kiến toàn bộ. Phải rồi, chỉ là đóng kịch. Khi nhìn lại chỉ thấy nước mắt không hiểu sao lại rơi vài giọt. Có một số cha mẹ đối xử với con cái như một phế vật chỉ vì họ bị mù? Nếu vậy tại sao còn sinh ra và nuôi dưỡng đến tận khi đứa trẻ biết đau thương, biết cảm xúc.

Yuri cuối người nhặt cái hộp, nhẹ nhàng trên đôi giày bata mềm nhẹ tiến lại gần người vẫn đang mò mẫm. Đặt nó cạnh bên. Bỗng nhiên muốn làm cái gì đó không cần nghĩ tới hậu quả.

Thính giác Im YoonA rất thính, tuy không nghe tiếng bước chân nhưng hơi thở và tiếng chiếc hộp đặt xuống vẫn cảm nhận được, liền không ngại mà cuối đầu nói cám ơn!

Yuri mỉm cười không nói gì, đứng dậy xoay lưng đi thẳng phía hành lang. Cảm thấy cảm xúc đã bị lấy mất rồi!

---

30 phút sau~

Tay cầm một giỏ quà bánh kẹo, Yuri bước lên tầng thứ 7, vẫn là đôi mắt liếc về ngôi nhà số 720. Trống trơn~, không còn thấy một nhân ảnh bị mù đứng ngốc ở cửa. Yuri bước tới cánh cửa 721, lấy chìa khoá tra vào. Cửa mở, rồi tiếng vào trong.

Khu chung cư này không lớn, rất thích hợp cho gia đình 3-4 người, hai phòng ngủ nhỏ và phòng khách với ghế sofa, tivi tủ lạnh. Ở góc là nhà bếp và phòng vệ sinh.

Đặt giỏ quà lên bàn, lôi chiếc điện thoại ra nhấn nút gọi. Kết nối thẳng với Sooyoung!

- Cậu đi đâu vậy? Bọn nhỏ bảo không thấy cậu ở bar? _ tên này ngoài trách móc ra thì hết cái khỉ để nói.

- Đi cua gái. _ Yuri cười man rợ.

- Gái? Hờ, được em nào rồi? _ Thích thú ra mặt.

- Một phế vật~

Im lặng~...

3s sau

- Hahaha... _Sooyoung cười như được mùa. - Thế bị câm điếc hay bệnh tim bẩm sinh?

- Chỉ mù thôi. _ Yuri nhàn nhạt trả lời

Bên kia hình như đang gãi tay gãi chân, sao tự nhiên giọng Yuri nghiêm túc thấy lạ. Soo chỉ đang nghĩ là cậu ta đang đùa.

- Mù thì giúp ích gì? _ Đậu xanh rau má, Soo nó hỏi ngay điểm nó quan tâm.

- Trên giường vẫn làm ăn được mà? _ Má, Yuri cũng đâu có vừa.

- Nè, nè...khốn nạn vừa thôi nhá?

Máy cúp cái rụp, lại điệp khúc gào rú như vượn của Choi Sooyoung bên kia. Yuri cười nháy mắt, nhìn đồng hồ ở tay điểm 6h37p. Xách bớt vào thẳng phòng tắm.

Đúng 7h, Yuri lướt nhanh qua giỏ quà, xách nó lên và ra khỏi cửa. Phải đi chào hàng xóm mới!

Cốc cốc

Cửa mở, một chàng trai bước ra nhìn, ngạc nhiên một chút. Àh...thật ra rất nhiều chút, thế quái nào có cô gái xinh đẹp này ở đây vậy?

- Cô là ai?

- Àh, tôi mới tới ở kế bên.

Nụ cười ngọt hơn kẹo, còn nháy mắt một cái rõ trêu ghẹo. Anh ta mừng sáng con mắt vội lách người mời Yuri vào nhà.

Đông vui lạ thường, Yuri đảo mắt một lượt. Vì là chung cư nên cái khỉ gió gì cũng giống, khác chỗ ở đây trông chật chội hơn. Đẻ gì mà đẻ lắm thế, cái phòng khách liếc qua đếm được đến 4, kể cả anh chàng này.

Xem nào? Hai cô nàng giống nhau, sinh đôi ah, một thằng con trai chắc là trai trưởng, một phụ nữ trung niên. Nhưng mà...Im YoonA đâu?

- Cháu ở kế bên mới chuyển đến, qua đây thăm hỏi hàng xóm ạh. Mong cả nhà giúp đỡ.

Chuyên nghiệp vãi nồi, không ngừng toe toét cười. Lại còn lịch sự giới thiệu.

- Cháu Kwon Yuri, không biết...

- Tôi là Lee Joon Bae.

Anh chàng chưa đợi ai giới thiệu bay vào mồm giới thiệu trước, cười như được mùa. Trước giờ chưa thấy gái đẹp hả cha nội?

- Nó là trai trưởng, hai đứa này: Lee Jily, Lee Jiny. Xinh đôi.

- Chào mọi người, thế bác trai... (Thật ra thì Im YoonA đâu rồi?)

- Ông ấy nghỉ trong phòng, chắc đã ngủ. Cháu thông cảm, công việc vất vả cả ngày.

Ừm, ừm...Yuri đang nghĩ mình vô nhầm nhà nhưng người phụ nữ thì quả là không sai đâu. Anh em nhà này họ Lee, thế Im YoonA đúng thật là con ghẻ sao? Càng ngày càng cảm thấy khó chịu.

Suốt cả 15 phút, cả nhà họ nói nói cười trên sofa, cái ghế này chứa không tới 5 người, nên cô ngồi với bà chủ nhà. Mấy đứa con kéo ghế ngồi đối diện, tivi mở kênh hài, thao thao bất tuyệt vài câu hỏi đơn giản.

- Xin lỗi, cháu muốn đi vệ sinh.

Yuri vội vàng đứng bật dậy, nếu đã không gặp được thì phải tìm cách trốn đã, hết tên kia nhìn không chớp mắt đến hai đứa con gái trầm trồ khen ngợi quần áo cô đang mặc.

Lách qua phòng khách tới nhà bếp, Yuri giật bắn người vì có người đang đứng rửa bát. Không cần phải nói chính là Im YoonA. Cái cách mò mò sờ sờ rửa từng cái bát thì biết ngay là kẻ mù.

Cái fuck gì? Cái nhà khốn kiếp này, Yuri phẫn nộ trong lòng. Kèm nén lướt qua đi vào wc. Nhưng chỉ 3 giây thì bật cửa mạnh bạo, tiếng cửa vang khá mạnh khiến người đang cần mẫn rửa bát gần ấy giật nảy mình.

Xoảng một tiếng, cái bát rơi xuống sàn vỡ lung tung.

- Ơ, xin lỗi. Tôi không cố ý!

Yuri vội vàng đi tới ngăn chặn YoonA đang mò mò nhặt bát vỡ.

- Con khốn này~

Người anh trai ở phòng khách lao xuống thấy một màn trước mắt, giận dữ lôi YoonA đứng dậy.

- Nuôi mày đúng là phí của.

- Em, em...xin lỗi.

Rầm một tiếng chói tai, anh ta đẩy mạnh YoonA vào góc bếp. Rõ ràng là một màn ngã rất nặng, đau rên một tiếng, nước mắt đã không ngừng chảy lả chả.

- Anh làm quái gì thế? _Yuri bật dậy mạnh mẽ.

Chưa kịp đi tới thì cả nhà bọn họ đã kéo xuống, không hỏi, không để ý, không thèm nhìn cô chỉ chăm chăm tới YoonA tội nghiệp đang khóc lóc dưới sàn nhà mà mắng mỏ.

- Mày biết nhà đang có khách không?

- Đúng là phế vật~

- Mau cút vào phòng đi.

Siết tay chặt hơn, chặt hơn nữa. Được rồi Yuri, bình tĩnh một chút, giải cứu nhẹ nhàng.

- Xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tôi chỉ vô tình đóng mạnh cửa nên làm em ấy giật mình thôi.

Đấy, bọn họ lại đóng kịch mà cười cươi trước mặt cô. Tên anh trai còn tỏ ra lo lắng hướng cô hỏi thăm.

- Cô không sao chứ? Không chảy máu chứ? Để đó tôi dẹp cho, cô lên ngồi đi.

Tới phiên bà chủ nhà hùa cả lũ lên nhà!

- Không cần, các con lên hết đi. Mẹ dẹp là được rồi.

- Vậy phiền bác.

Nở nụ cười bất đắc dĩ nhất thế giới, Yuri đi thẳng qua chỗ YoonA vẫn đang co ro dưới sàn. Trước con mắt ngạc nhiên (ghen tỵ đúng hơn) của anh em họ, nhẹ nhàng kéo tay YoonA đứng lên. Một hành động tự nhiên không chút ngại ngùng.

- Em...em... _ Vẫn chưa hiểu mô tê khỉ gió gì. Chỉ biết có người đang ôn nhu nắm tay mình.

- Đừng nháo, đi theo tôi là được.

---

Kwon Yuri sẽ tìm cách mang phế vật này về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net