Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwon Yuri"

Yuri giật bắn người, cô gỡ cặp kính mắt xuống, quay ra ngoài cửa nhìn nhân ảnh vừa xuất hiện, tức giận quát.

"Vừa gọi cái gì?"

Mà người kia hình như có chút ấm ức, mới gọi cả tên lẫn họ đối phương như vậy. Hầm hầm đứng ngoài cửa chưa lên tiếng.

"Chị và em cách nhau bao nhiêu tuổi mà dám..."

"Sao chị đưa em đi?"

Bị lời nói phẫn uất kia cắt ngang, Yuri đẩy nhẹ ghế đứng dậy, khoanh tay trước ngực. Mặt đã đanh lại nguy hiểm.

"Tức giận không tốt cho em đâu, cô bé"

"Chị đã hứa..."

Yuri khó chịu.

"Chị có hứa sẽ theo sát em sao?"

Con bé bất động trong ngơ ngát, sau đó trầm mặc một chút, rồi sau đó gật đầu.

"Không có"

"Cho nên?"

Quay phắt 180 độ, con bé nhếch môi cười hé vài cái răng trắng bóc, mà trong một giây bắt gặp Yuri cảm thấy bị động, có chút bỡ ngỡ.

"Làm thế nào để vào danh sách chờ?"

Yuri tự mãn khoanh tay lại, thái độ đối phương làm cô thích thú. Với sự ngạo mạn vốn đã trở thành thương hiệu, Yuri rất ghét ai thể hiện trước mặt cô. Cho dù là một đứa trẻ chăng nữa.

Việc im lặng là muốn xem người kia sẽ nói thêm cái gì, danh sách chờ sao? Nếu có biết về nó chắc sẽ không dừng lại tại đó mà, phải không.

"Danh sách chờ, hàng ưu tiên ấy. Làm sao leo lên được?"

Kiên nhẫn, bị ngốc hay quá đặt tầm quan trọng của bản thân? Ai mà biết, làm sao đọc thấu suy nghĩ của một người cố giấu nó.

"Sao em không đi hỏi người đã nói với em về danh sách chờ ấy, YoonA?"

Cô bé YoonA ấy, bị Yuri đáp trả một câu làm cứng họng. Phải rồi, tuổi gì mà đi đối chất với người như Kwon Yuri. Nói về độ nổi tiếng giỏi giang và quyền hành ở đây, mấy ai qua được.

"Thuyết phục một người đang giúp đỡ mình, đơn giản hơn một người khác"

Bé con suy nghĩ một chút rồi cố gắng có thêm thời gian nói chuyện với Yuri. Ở hoàn cảnh chết tiệt này thì phải ra sức dựa vào bản thân, thực sự muốn nhìn mặt trời mọc mỗi ngày.

"Em là người đến sau, YoonA. Tất cả sinh mệnh của mỗi người đều quí giá"

Lớp vỏ kiên cường của YoonA bị Yuri lột xuống, làm cho tâm trạng trở nên xấu tệ. Con bé tự trấn tĩnh bản thân, mỗi cái cảm xúc đều quá không tốt. Luôn luôn phải biết bảo vệ mình.

Giống như một lời tuyên phạt, là chính mình không có cơ hội ngoài chờ đợi. Chúa ơi, chờ đến khi trái tim này ngừng đập sao?

Yuri điểm nhẹ ngón tay lên đuôi chân mày của YoonA, vuốt nhẹ giúp nó thẳng ra không nhăn nhúm.

Mà con bé tự nhận thấy, Kwon Yuri quả thật không tầm thường, đứng trước một kết quả xấu, vẫn là vững chắc đến lạ.

"Em có muốn làm gì chưa làm không?"

YoonA hít một hơi dài.

"Mỗi ngày?"

Yuri hơi trừng mắt, do dự một chút cũng nhượng bộ

"Được lắm, mỗi ngày"

Cái miệng nhỏ nhoẻn lên hình thành một nụ cười tươi hết cỡ.

"Vậy hẹn chị ngày mai lúc tan ca"

Aigo...

Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

---

Mặt Yuri xám đen...
Vào khu trò chơi người ta sẽ làm gì?
Cảm giác mạnh, là cảm giác mạnh đó.

Nhưng giờ họ đang làm gì?
Ngồi lên một con ngựa nhúng??!
Lắc lư vòng tròn??!

Mất mặt chết mấtttttt~

"Có nhất thiết là chị phải cùng ngồi với em không?"

Vỗ vỗ vai an ủi, cái này vui mà. Tại sao lại không thích đến mặt mày xám ngắt thế chứ.

"Cần chứ, lỡ em ngã còn có người đỡ"

"Ngã? Em là trẻ lên ba àh?"

"Em còn mỏng manh hơn trẻ lên ba đấy"

Shitttt~

Yuri rủa thầm trong miệng, không thể cãi nổi với cái đứa ngang hơn cua này. Biết bao nhiêu người đang nhìn cô ôm miệng cười khúc khích, Yuri còn không biết phản ứng thế nào, chỉ quay mặt vào trong rên rỉ.

Chúa ơi, đừng để cô thấy bất cứ người quen nào hết. Không thì phải làm sao, nghĩ thôi đã rùng mình.

.

"Hôm nay lại đi đâu nữa?"

Nãy h bọn họ cứ chạy vòng vòng 5 phút rồi, Im YoonA lại không nói muốn đi đâu khiến cho Yuri khá bực. Thời gian nghỉ ngơi của cô bị cái người này làm xáo trộn, dù rất miễn cưỡng nhưng vẫn không muốn thất hứa, cũng không muốn đứa nhỏ này buồn.

"Em muốn vào đó"

YoonA chỉ tay vào toà nhà cao bên đường, có hình một ông già đang cười. Là KFC. Mặt Yuri nhăn một đống, lại càng thêm bực bội.

"Nó không tốt cho em đâu"

"Thử một lần thôi"

"Em sẽ lên cơn đau tim"

"Chỉ cần chịu đựng nó"

Yuri đập tay vào bánh lái một cái rầm, tiếng vang rất to và khiến chiếc xe chao đảo. YoonA bị giật mình, đôi mày nhăn lại, cơ mặt biểu hiện sự căng thẳng, một cơn đau tim đổ bộ.

Cô thực sự không cố ý, chỉ là tức giận bởi câu nói của đối phương, không nghĩ mình lại nhạy cảm phản ứng như vậy. Thấy biểu hiện gương mặt khó coi của YoonA, Yuri chắc rằng mình đã vừa phạm sai lầm không đáng có.

Cuống cuồng thắng xe lại, Yuri lục tung cái túi áo khoác của YoonA, cầm lên một chai thuốc trợ tim, vội vàng mở nắp trút vội ra cả gần chục viên.

"Chị xin lỗi"

YoonA sau khi ổn định cũng không tỏ vẻ gì trách móc, còn vui vẻ trêu chọc người lớn tuổi hơn.

"Chị đừng căng thẳng như vậy, chỉ là em bị giật mình thôi"

Yuri thở dài, dựa vào ghế, mắt liếc nhìn sang kế bên. Cô không hiểu tại sao có cảm giác, đứa trẻ này rất giỏi chịu đựng, lời nói ra còn rất hời hợt.

"Không phải vì em chưa từng thử nên muốn thử gì cũng được"

Nhất là thứ gì đó có nguy cơ cho phải vào phòng cấp cứu.

"Được"

"Bỏ vẻ mặt buồn chán của em đi, chẳng phải chúng ta đang đi chơi sao?"

Im YoonA bĩu môi, giận dỗi không biết để đâu cho hết. Thực sự rất muốn biết cái vị đùi gà rán nó như thế nào ah~. Quảng cáo chết tiệt, làm trong mơ vẫn còn ám ảnh. Sầu hết sức!

"Em muốn ăn, ăn đó. Nhưng cái gì cũng ăn không được, phải làm sao?"

Khụ...

Cái giọng bánh bèo này là sao chứ, Kwon Yuri vừa sởn gai ốc vừa buồn cười.

Thật là đứa nhỏ háu ăn, sức ăn quả là đáng sợ. May là cô làm ra rất nhiều tiền, không thôi sẽ thật mếu mặt đến khóc mất.

"Thực thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net