Kết Thúc (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sunny tức giận với người đối diện đến đỏ mặt tía tai, mấy cái người này điên hết cả rồi. Không thể hiểu Jessica lại có thể để Yuri làm một việc hết sức mạo hiểm như vậy.

Đem dự án nghiên cứu tâm huyết của ba mẹ quá cố đi trao đổi với hiệp hội hiến tặng quốc tế để đổi lại một trái tim phù hợp, cậu ta đang để hiệp hội trong nước thành kẻ bù nhìn sao? Liệu bọn họ có để cậu ta được yên ổn.

Cái giá này lớn như vậy?

Danh tiếng của cậu ta, sự nghiệp của cậu ta. Thậm chí cả cái bệnh viện này nữa, bọn họ đã từng nghĩ đến.

"Cậu sẽ là người thừa kế bệnh viện và rồi vô trách nhiệm với tất cả các y bác sĩ tại đây. Lương tâm bị chó gậm rồi hả?"

Jessica chỉ ngồi im nghe Sunny mắng, nghĩ cũng nghĩ rồi, làm cũng đã làm rồi.

Đâu phải Yuri không đem dự án nghiên cứu ấy cho hiệp hội trong nước, chỉ là bọn ngu xuẩn kia khước từ thẳng thừng khi chẳng cần nghe nữa.

Cậu ta hi sinh nhiều như vậy, đánh đổi nhiều như vậy thì cái gọi là danh tiếng, gọi là sự nghiệp còn tồn tại sao.

Cô chỉ là tức giận khi bọn họ vòi vĩnh nhiều hơn thế vì lợi ích bản thân, nếu đã như vậy, Jessica quyết không thể Yuri hi sinh vô ích rồi.

"Trả lời đi chứ, Jessica. Cậu vẫn tiến hành cuộc phẩu thuật trong tình trạng nguy hiểm này huh? Cậu bị điên rồi àh?"

"Vậy cậu đợi khi YoonA thực sự tắt thở hả?"

Bác sĩ Jung gằng giọng, vẫn là không thể tập trung được. Hôm qua tới giờ, cô bị quá nhiều người chỉ trích rồi. Cái ghế này cũng đang lung lay dữ dội.

"Cậu sẽ giải trình thế nào với mọi người? Hả?"

Sunny không thể dừng lại sự tức giận của mình được.

"Tai nạn? Tình hình nguy cấp. Đưa vào phòng cấp cứu đi, phẩu thuật gấp cho cô bé này"

"Nhưng mà trưởng phòng, chưa có người nhà bệnh nhân kí giấy cam kết. Nếu có chuyện gì thì danh tiếng bệnh viện sẽ luyên lụy mất"

"Anh có thể nói những điều vô trách nhiệm trước mặt trẻ con sao? Con bé còn chưa mất ý thức đấy"

"Trưởng phòng, đây là qui tắc. Anh làm sao giải trình với giám đốc?"

"Qui tắc? Được, đứa trẻ này hôm nay tôi cứu, khi con bé lớn lên sẽ chính là người thay đổi qui tắc chết tiệt của cái bệnh viện này"

"Trưởng phòng, đừng có vô lý..."

"Cần tôi nhắc lại sao? Tôi, bác sĩ Kwon Min sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm"

Jessica đưa tay lên xoa bóp cái trán đau nhức, chợt nhớ đến kí ức khi còn bé. Cơ duyên tưởng chừng như đối với người khác là một câu nói đùa nhưng đối với Jessica lại là một loại quyết tâm không thể không nhắc tới.

"Lee Sunny"

Bác sĩ Jung đìm tĩnh lạ thường, làm giảm đi sự căng thẳng trong mắt của đối phương.

"Jessica Jung mình, sẽ không để cậu khó chịu thêm nữa"

"Ý cậu là gì?"

"Như cậu thấy, mình không sai nhưng Yuri cũng không phải là đúng. Chỉ cần thay đổi các qui tắc để nó trở nên đúng là được"

Sunny thở hắt ra cười bất lực, cố gắng hít thở từng ngụm không thông. Cố chấp như vậy, xem bản lĩnh cậu ta tới đâu.

"Tại sao mình lại tin những điều vô lý của cậu nhỉ?"

Bác sĩ Jung chợt nhẹ nhõm, người bạn đồng nghiệp này, thật quý giá.

"Giúp mình hồi sức cho YoonA, mình và Yuri sẽ làm phẩu thuật cho con bé"

"Phần trăm cơ hội tỉnh lại rất thấp, cậu vẫn muốn làm?"

"Con bé chiến đấu cho 45 phút tim ngừng đập, cậu không thấy tự hào?"

Bác sĩ Lee nuốt nước bọt, tay vẫn còn hiện hữu sự run rẩy khi mấy ngày trước cô hồi sức cấp cứu cho YoonA, 45 phút dài đăng đẳng ấy, cô cùng Sooyoung thay phiên nhau dùng tất cả thủ thuật kích tim cho con bé.

Trong giây phút tưởng chừng như buông xuôi, trái tim Im YoonA lại đập trở lại, dù chỉ là rất yếu ớt nhưng Sunny cảm thấy mình vừa giành giật YoonA từ tay thần chết vậy.

"Đúng vậy, đứa nhỏ này kiên cường như thế mà"

---

"Chiếm tiện nghi của người khác khi họ bất tỉnh là không hay đâu, Kwon Yuri"

Cái mặt của Yuri đã đen lại khi phát hiện có kẻ vừa mới xông vào phòng "Yoong của cô" mà chưa được cho phép.

Đặt bàn tay nhợt nhạt của YoonA trở lại giường, Yuri cong khoé môi hình thành một từ ngữ như phóng băng vào đối phương.

"Em lại cúp học àh?"

"Chỉ YoonA mới được quyền nói câu đó với em thôi"

Bae Irene đặt túi sách xuống, một màn xoa xoa, thơm thơm, dụi dụi làm cho cô bạn nhỏ đau nhức cả mắt. Dù biết kẻ thua cuộc là bản thân nhưng vẫn không thể đặt hình ảnh ấy vào mắt.

"Bọn họ không làm khó chị chứ"

Từ khi nào lại tỏ ra quan tâm 'bà chị' này thế nhỉ?

Yuri vẫn không lên tiếng.

"Kwon Yuri này, chị không hối hận vì đánh đổi quá nhiều đấy chứ? Dự án nghiên cứu..."

"Sẽ tốt hơn khi để thế giới biết và tiếp tục phát triển"

Bác sĩ Kwon cười cười khách khí, cảm thấy chẳng có gì tiếc nuối cả.

"Cùng lắm thì không thể làm bác sĩ thôi mà"

Nhưng mà nếu như vậy thật, bác sĩ Kwon vẫn sẽ đau lòng lắm.

Cô bạn nhỏ khoanh tay suy nghĩ, dù có thông minh nhưng chưa trải sự đời vẫn chẳng thể hiểu hết hàm ý của đối phương.

Chị ấy làm sao vui vẻ như vậy.

"Bao giờ YoonA sẽ tỉnh ạh?"

Yuri chợt lắc đầu

"Chị không biết"

Đến sau này Bae Irene mới hiểu, vì sao Kwon Yuri đi một vòng to lớn ra ngoài phạm vi đất nước chỉ để tìm một trái tim phù hợp.

Cũng chẳng vì YoonA được mệnh danh là thiên tài để ông bà Kwon tìm đến, mà đấy chỉ là duyên số sắp đặt họ gặp nhau. Mà vì trái tim Im YoonA khác lạ khó tương thích, Yuri chẳng thể làm gì khác hơn.

Cô bạn nhỏ, nhiều người vì cậu như vậy. Cũng mau tỉnh lại để trả ân tình cho họ đi chứ.

Cậu nằm hoài như vậy, không chán àh?

Mình đã tốt nghiệp phổ thông rồi đấy, cuối cùng cũng có một việc cậu thua mình rồi nhỉ.

'Đối thủ'

.

YoonA mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, ánh sáng lần đầu tiên ùa vào trong đôi mắt nai khiến chủ nhân của chúng không đáp ứng kịp liền phải nhắm lại điều tiết.

Căn phòng vắng lặng như tờ, không một bóng người, chỉ có tiếng máy cứ vang lên tít tít rồi vọng lại trong khoản không.

Mất vài phút để tiếp nhận ý thức, đôi mắt nai mở to nhìn lên trần nhà, ngạc nhiên với chính mình lúc này.

Chúa ơi, mình còn sống?

Bàn tay cô nhóc run rẩy từ từ đặt lên ngực trái của mình, di chuyển các ngón tay luồn vào ngực áo để cảm nhận sự ma sát với da thịt.

Không có cái máy trợ tim nào cả

YoonA cố ngăn chặn cảm xúc vui mừng chợt ào đến, càng di chuyển các ngón tay cảm nhận vết sẹo ở trên ngực.

Khoé mắt ướt đẫm, từng giọt lệ ào ạt ùa ra chảy dài trên gương mặt trắng nõn. YoonA cắn lấy mu bàn tay để ngăn lại chính mình hét lên vì vui sướng.

Là sự thật, là sự thật. Mình còn sống, mình đã được ghép tim. Haha...

Vội vàng ngồi dậy, mặc dù bản thân có chút không quen vì quá lâu không hoạt động. Nhưng điều đó cũng chẳng là điều trở ngại khó chịu, cô nhóc không thể dừng lại nụ cười trong nước mắt ấy. Chẳng biết bản thân nằm đây đã bao lâu, chẳng cần biết chuyện gì trải qua trong giấc ngủ dài kia.

Im YoonA chỉ cần biết, bản thân rất nhớ một người. Rất muốn gặp người đó đi, là tự mình sẽ đi tìm, sẽ nói ra những điều chưa kịp nói để không còn phải hối hận nữa.

Đôi chân yếu ớt không thể đứng vững cũng chẳng ngăn được ý chí của YoonA, cô nhóc cố gắng vịn mọi thứ để lê từng bước ra tới cửa. Mở nó và bước đi.

"Em vẫn là trốn học nữa hả?"

Sooyoung chẳng còn biết phải đối với đứa nhóc này kiểu gì, được rồi, cô thừa nhận...người ta là thiên tài được chưa. Học hay không học thì cũng dễ dàng tốt nghiệp thôi.

Chỉ là ghen tỵ chút thôi mà.

"Em cũng muốn cùng mọi người tham gia"

Bae Irene đến chai mặt vì xuất hiện tại bệnh viện quá nhiều, và câu đầu tiên họ gặp cô nhóc sẽ là 'Lại trốn học nữa hả'. Nghe đến phát hờn luôn.

Sunny xoa đầu con bé, mặc dù không thích nhưng không từ chối. Quả nhiên đã bớt đi cái tính vô cảm rồi.

Nhìn sang cái tên bạn tốn giấy bút của thiên hạ này cảm thấy Kwon Yuri có chút tội nghiệp.

"Cậu chỉnh cho ai xem?"

Con bé đã tỉnh đâu mà cậu ta ăn mặc đẹp đẽ, lại còn cầm bó bông to tướng như đi cầu hôn con nhà người ta vậy.

Coi bộ hôm nay mọi người sẽ đến đông đủ rồi.

"Ủa trùng hợp thật, mọi người cũng đang đến chỗ hẹn hả?"

Cô bạn nấm hường Tiffany đã thực sự khoẻ mạnh hoàn toàn sau phẩu thuật, tốn không ít tâm ý của Jessica. Cái kẻ luôn luôn âm thầm quan tâm sát mọi người từ đằng sau.

Nếu nói Lee Sunny ngưỡng mộ ai nhất thì chính là cái tên mặt lạnh họ Jung đang kè kè Fany này ah.

"Cậu mua bánh kem àh?"

"Đúng vậy" Tiffany khoe cái bánh trong vui vẻ.

Bác sĩ Kwon bĩu môi, cũng lắc lư bó bông trên tay, ý nói là quà của mình tốt hơn. Tự nhiên lại trẻ con như vậy.

"Ah...đau. Sao tự nhiên đứng lại"

Irene dừng đột ngột khiến cả bọn va chạm vào nhau.

Mặt cô nhóc bỗng nhiên biến sắc...

"Là là..."

Trong chiếc áo khoác dạ màu be, bác sĩ Kwon vô thức đánh rơi bó bông mình đã chọn lựa kĩ càng để mang tới đây. Để rồi nó rơi vãi dưới sàn nhà chỉ trong tích tắc.

Chúa ơi!

Kwon Yuri chẳng thể thốt ra một thời nào.

Chẳng còn tin vào đôi mắt của chính mình nữa.

Và khi đôi chân cứ thế hướng về một nơi mà chạy đến.

Yuri vỡ oà trong nước mắt.

Cô ôm lấy bóng dáng nghiêng ngã không đứng vững.

YoonA, Im YoonA... Em tỉnh rồi? Thực sự là em rồi.

"Chị"

"..."

"Chị ơi!"

"Chị đây, YoonA. Yuri của em đây"

Bác sĩ Kwon nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt tái nhợt, còn sợ chính mình sẽ làm đau đứa nhỏ.

"Chị ơi! Em nhớ chị, em nhớ chị. Kwon Yuri"

Yuri nhẹ nhàng đặt lên trán YoonA một nụ hôn thật sâu.

YoonA, em ngủ lâu như vậy, chúa ơi...em có biết hôm nay là sinh nhật mình không?

Em có biết Sooyoung và Sunny đã quen nhau rồi không?

Em có biết Jessica đã lên làm giám đốc bệnh viện này.

Em có biết Irene đã sắp tốt nghiệp đại học?

Em có biết chị đã nhớ giọng nói của em nhiều thế nào không?

"Chị nhớ em, chị nhớ em YoonA"

"YoonA, mừng em trở về"

[End]

---

Câu chuyện ko xoáy vào quá khứ hay lum la mấy cái việc xung quanh, mặc dù mình lúc đầu đã có ý định. Tuy nhiên vẫn cảm thấy nên kết thúc đơn giản như thế này.

Cảm ơn ai đã theo dõi câu chuyện này đến cuối cùng.

Sẽ ko có bonus.

Cũng chẳng có cái kết SE ;)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net