Chapter 3 The monster master! (NC-17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài nhìn tôi và cười

- Cởi đồ ra!

Tôi lắc đầu và bắt đầu khóc

- Đừng…chủ nhân…làm ơn… đừng

- IM NGAY VÀ CỞI ĐỒ RA!

Toàn thân tôi run rẩy và tôi không cách nào dừng nó lại được. Tôi bắt đầu trút bỏ quần áo trên người mình từng chút từng chút một.

Ngài cười

- Giờ hãy nhìn ta!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ngài như yêu cầu. Tôi nhìn với đôi mắt đẫm lệ và bắt đầu van xin

- Chủ nhân… làm ơn… làm ơn đừng…

Ngài cười lớn khi tôi đã trút bỏ hết quần áo của mình. Ngài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi và nói

- Lại đây!

Tôi rời khỏi người Ngài và quì xuống, run rẩy và vẫn khóc lóc, tôi không muốn đánh mất sự trong trắng của mình như thế này. Lạy chúa, tôi không muốn như vậy chút nào. Lạy chúa, hãy làm gì đó để ngài dừng việc này lại. Lạy chúa, làm ơn.

Chủ nhân cười nham hiểm kéo khoá quần xuống và đưa thành viên của mình ra.

- Mút nó đi – ngài ra lệnh

Tôi thật sự không biết phải làm gì. Tôi không muốn làm việc này chút nào. Hơn nữa tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng tôi phải làm theo yêu cầu của Ngài. Nhưng đó là vì tôi là nô lệ của ngài, chứ không phải vì tôi thích nó. 

Tôi mở miệng và đặt lưỡi mình lên đỉnh của ‘thứ đó’. Rồi từ từ đưa thành viên quan trong đó vào miệng mình và mút nó như thể đó là một cái kẹo ngọt hay một cây lollipop. Nhưng việc đó quả thật rất khó khăn. Của ngài lớn quá. Tôi cảm thấy như nó chèn đầy cổ họng vậy. Và tôi thật sự ghét nó. Tôi ghét việc này. Tôi tiếp tục khóc nhiều hơn nữa.

- Nữa đi! Nếu không tôi sẽ trừng phạt cậu

Tôi nhìn ngài và cố gắng làm nhanh và mạnh hơn. Nhưng thật sự rất khó khăn. Tôi không thể làm được. Ngài nắm lấy tóc tôi và ấn mạnh đầu tôi để khiến tôi di chuyển nhanh và mạnh hơn. 

- Nhanh hơn … mmm…phải rồi…mmm…mạnh hơn nữa… 

- aaaahhhhhh…Tôi tới rồi…aaaaaaahhhhhhhhhhhhh

Tôi thấy thứ đó lớn dần lên và tôi thấy thứ dung dịch trắng đục đặc sệt được giải phóng trong miệng mình. Tôi lùi lại. Tôi muốn nhổ thứ đó ra ngay lập tức nhưng rồi ngài ra lênh cho tôi phải nuốt hết thứ đó

Tôi nhắm mắt và cô nuốt thứ dung dịch màu trắng đục đó vào . Tôi thấy muốn nôn mửa. Nó thật sự làm tôi thấy ghê.

- Nằm xuống

Tôi rời khỏi người ngài và nằm xuống nền đá. Nó lạnh. Tôi chỉ nằm đó và chờ đợi mệnh lệnh từ ngài. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi khóc rất nhiều và cầu xin ngài hãy cho tôi đi nhưng ngài chỉ cười và tiếp tục công việc của mình. Ngài bước đến bên tôi. Tôi vẫn tiếp tục van xin

- Làm ơn hãy để tôi đi…hức…Tôi không muốn thế này… làm ơn…hức…hức…xin ngài…đừng làm vậy…

- Nói thêm nữa, đừng trách tôi…

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Tôi cảm nhận được bàn tay ngài trên tấm lưng tràn của mình. Ngài vuốt dọc sống lưng và trượt xuống mông và bóp mạnh nó. Ngài vỗ vào mông trái của tôi. Tôi vẫn tiếp tục khóc và không ngừng van xin

- aahh…không…dừng lại

Tay ngài đặt vào eo tôi và ngài nâng người tôi lên. Tay kia ngài dùng nó để mở đường. Tôi khóc to hơn và van xin nhiều hơn

- Không… hức… không… làm ơn đừng… Xin ngài…. đừng… hức … hức… tôi ….' 

Tôi cảm thấy có thứ gì đó vào trong mình. Và tôi biết nó là gì. Ngài đẩy mạnh để đưa thành viên quan trọng của ngài vào bên trong tôi. Ngay khi toàn bộ chiều dài của nó đã ở bên trong tôi, ngài bắt đầu di chuyển, nhanh và mạnh. Tôi thấy ghê tởm điều này, nhưng bản thân lại quá yếu đuối. Ngay lúc này, tôi thấy mình như đang hấp hối vậy. Tôi hét lên đau đớn và không ngừng van xin

- ' Dừng lại… Aaahhh… làm ơn…Không… aaahhh… Đau … đau quá… Không…hức… làm ơn…

Nhưng ngài không hề nghe tôi nói. Ngài vẫn tiếp tục di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. Ngài muốn tôi nhiều hơn nữa. Tôi hét lên trong đau đớn

- aahh… em chật quá… aahh… nó thật tuyệt… Mmm... Aahhh… damn…

- aahh… đau quá…dừng lại! 

- aaahhhh…giọng em…như tiếng cá heo vậy…mmm…dễ thương quá…ahhh…ta đang tới…aaahhhh

Rồi ngài phóng thứ dung dịch màu trắng đục đó vào bên trong tôi. Và ngài đảm bảo tất cả đều đã ở bên trong, ngài mới rút thành viên quan trọng của mình ra và lật ngược tôi lại.

- Em thật tuyệt với

Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ muốn khóc. Tôi cảm thấy đau nhói ở phía dưới. Ngài nhìn tôi và cười lớn: 

- Em vẫn còn cảm thấy khó khăn vậy à? Em chưa tới phải không?

Tôi không hiểu ý ngài là gì. Nhưng tôi biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại ở đây. Ngài sẽ còn tiếp tục làm 

gì đó với tôi. Và tôi biết tôi sẽ không thích nó chút nào khi nhìn vào đôi mắt của ngài.

Tay ngài trườn xuống và bóp mạnh thành viên của tôi. Tôi hét lên lần nữa

- aaahhh… không… đừng … làm ơn… dừng lại… 

Ngài cười nham hiểm, bóp mạnh nó và làm tôi đau hơn. Tôi hét to hơn trong đau đớn và sợ hãi: 

- aaaaahhhhh… không…làm ơn… 

Ngài bắt đầu vuốt ve lên và xuống thành viên của tôi. Nhanh và mạnh. Nước mắt đầm đìa khuôn mặt tôi. Cổ họng hét lên những tiếng rên đau đớn. Tôi thấy như mất hết cảm giác ở phần dưới cơ thể mình. Tôi không phản kháng gì nữa mà chỉ nhắm mắt lại và để ngài làm bất cứ điều gì ngài muốn. Tôi không muốn quan tâm nữa. Tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn. Không gì trên thế giới này có thể làm tôi trong trắng như xưa. Thế nên việc gì tôi phải dừng ngài lại và làm ngài tức giận cơ chứ?

- Giờ em thấy thế nào?

Tôi mở mắt và lấm lét nhìn ngài. Bàn tay ngài phủ một thứ chất lỏng trắng đục nhưng lần này, nó là…của tôi?

Ngài nhìn tôi và rồi phẩy tay. Quần áo lập tức được mặc lên người tôi.

- Trong ba ngày tới, cậu không được ra khỏi hàng rào. Cậu hiểu chứ?

Tôi gật đầu và nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy đau đớn. Nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt và rơi 

xuống sàn đá lạnh lẽo. Tôi chìm dần vào giấc ngủ…

Tôi mở mắt và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Mọi thứ xung quanh thật tối tăm và mờ ảo. Nhưng trên trần nhà, một vầng trăng bạc đang chiếu sáng cùng nhưng ngôi sao lấp lánh và vài gợn mây tạo nên bầu trời đêm tuyệt đẹp

Tôi gắng dậy khỏi giường. Nhưng tôi không chịu đựng nổi cơn đau ở phần thân dưới đang hành hạ cơ thể mình. Tôi đành nằm lại giường và từ hỏi làm thế nào mà tôi lại ở đây??? Ngài đã đưa tôi tới đây chăng? Tôi nhắm mắt và cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Và nước mắt tôi lại rơi. Sao ngài có thể đối xử với tôi như thế? Dù ngài có là chủ nhân của tôi đi chăng nữa, nhưng…

Cánh cửa bất chợt mở ra và ngài xuất hiện

- Cậu tỉnh rồi à?

- Vâng thưa ngài… tôi… chúc ngài một buổi sáng tốt lành.

- Cậu vẫn còn đau phải không?

Tôi quay đi và lau khô nước mắt của mình

- V…Vâng

- Hãy nghĩ là tôi đã dễ dàng với cậu. Cậu thật là một kẻ yếu đuối!

- Tôi … tôi xin lỗi

- Cậu định nằm trên giường của ta tới khi nào nữa?

- Ôi…Tôi xin lỗi…

Tôi cố ép mình đứng dậy, nhưng lập tức cảm thấy nơi đó đau buốt

- aaahhhh

Tôi ngã xuống giường. Cả người run rẩy và tiếp tục khóc dữ hơn.

Ngài nhìn tôi và quát tháo:

- Chết tiệt! Đừng khóc lóc nữa. Dùng năng lực của cậu để chữa lành vết thương đi

- Tôi không có… không có power

- CÁI QUÁI GÌ ?! Tại sao?

Tôi không nói gì cả mà chỉ khóc và cố ngăn cơn đau. Tôi có cảm tưởng như nó đang giết chết tôi. Ngài tiến đến bên tôi, phẩy nhẹ bàn tay mình và cơn đau hoàn toàn biến mất.

- Cám ơn ngài – tôi nói 

- Giờ ra khỏi đây! Ra khỏi lâu đài. NHƯNG nhớ là cậu phải ở bên trong hàng rào của ta.

- Vâng thưa ngài

Tôi bước ra khỏi căn phòng, xuống cầu thang và đi ngang qua sảnh, nơi có cái lò sưởi đó. Nơi mà những 

chuyện kinh khủng đã xảy ra đêm qua, tôi không rõ nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn. Những gì xảy ra đêm qua vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí tôi, nhưng lúc này không có nữa mắt. Tôi đoán là chúng đều đã khô rồi

Tôi nhanh chóng ra khỏi lâu đài và nhìn xung quanh nó. Có hai vầng trăng bạc đang toả sáng trên trời làm cho nơi này bớt tăm tối. Những giọt nước lấp lánh chiếu sáng cả khu vườn. Tôi từ từ nhận ra khu vườn này đẹp thế nào khi nhìn quanh nó. Tôi nhìn thấy hai chú hươu đang uống nước bên một cái hồ gần đó. Trong khi đó, người giám hộ đang ngồi dưới một gốc cây và nhìn ngắm chúng

Ở đây có vô số các loài cây và các loài động vật khác nhau. Trông chúng đều vui vẻ và thanh bình khi sống ở đây. Mọi người ở đây đều hạnh phúc. Tất cả trừ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net