Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nghĩa của tôi về một khởi đầu tốt đẹp cho một ngày làm việc? Đó là khoảnh khắc đồng hồ báo thức kêu, tôi mở mắt và không hề cảm thấy buồn ngủ. Lái xe đi làm sẽ không bị kẹt xe, không phải xếp hàng dài mỗi khi mua cà phê ở dưới sảnh công ty.

Và còn, người đầu tiên tôi gặp vào sáng sớm không phải gương mặt của ai kia.

"Chào buổi sáng!”Giọng nói trầm đó là thứ tôi chắc chắn không muốn nghe vào lúc bước chân đến công ty.

Thằng Jicheol trong một chiếc áo sơ mi xanh lam, quần tây màu xám đậm đi đằng sau tôi, cũng đang sải bước vào tòa nhà.

Tôi kinh bỉ hừ một tiếng, cố gắng đi thật nhanh hòng thoát khỏi tên này. Có rất nhiều nhân viên trong tòa nhà này, tại sao người đầu tiên tôi gặp lại là cậu ta chứ?!

Cảm xúc hạnh phúc sụp đổ ngay lập tức.

"Sao tự nhiên đi nhanh thế? Trốn tao sao?"

Thằng Jicheol nhanh chóng bắt kịp tôi với đôi chân dài miên man của cậu ta. Đôi mắt sắc bén của cậu ta nói với tôi rằng tâm trạng cậu ta đang rất tốt. Lúc này đã có một số nhân viên đứng đợi trước thang máy, tôi đứng đằng sau dòng người, đôi mắt tập trung nhìn vào những con số hiện lên trên màn hình thang máy, phớt lờ người đứng bên cạnh.

"Hỏi mày mày lại không thèm trả lời, chả có tình thương đồng nghiệp gì cả!"

"Im mồm! Mới sáng sớm đã lảm nhảm!"Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn cậu ta một cách khó chịu.

"Tao chỉ đang chào hỏi đồng nghiệp bình thường thôi mà."Thằng Jicheol không để ý đến những lời tôi vừa nói, cậu ta đặt tay lên vai tôi, nghiêng người thì thầm:"Không phải chúng ta đã từng trải qua đêm với nhau rồi sao, làm sao tao lại có thể không chào mày chứ?"

Lời này của cậu ta mơ mơ hồ hồ, tôi quay lại lạnh nhạt hỏi cậu ta.

"Tao qua đêm với mày khi nào?"

"Là lúc tăng ca vào tuần trước tao với mày đã trải qua một đêm mất điện đó!"Cậu ta nhướn một bên lông mày:"Sao vậy? Mày nghĩ tao định nói gì sao?"

"Tao không nghĩ gì hết."

"Tao nghĩ là có đó."

Thấy tôi nhìn chằm chằm, thằng Jicheol nhếch mép cười tiến lại gần và nhìn tôi với ánh mắt trêu đùa:"Nghĩ gì vậy cậu Lee? Hay là mày muốn cùng tao qua đêm theo một cách khác?"

"Nghĩ đến đấy thôi tao đã thấy thật kinh khủng rồi, đừng để tao phải đấm mày."Tôi không thể bày ra bộ mặt hào phóng được nữa, nói xong dùng lực đẩy khuỷu tay cậu ta ra khỏi vai tôi.

"Ôi Dong Wook! Mày thật nhẫn tâm mà!"Cậu ta vẫn mặt dày trêu chọc tôi, tôi càng không quan tâm bởi vì trong mắt tôi, Gong Jicheol chỉ là bạn của bạn tôi mà thôi, tôi không muốn làm bạn với người bạn thân này của bạn tôi. Giữa tôi và cậu ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tôi không muốn dính líu tới bất kì chuyện gì của cậu ta.

Công bằng mà nói, nếu bỏ qua gương mặt đào hoa đấy thì năng lực làm công việc của thằng Jicheol thực sự rất tốt, không bao giờ thiếu trách nghiệm trong công việc, có tầm nhìn, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Nhưng ngay cả khi cậu ta có những ưu điểm đó thì tôi vẫn không bao giờ muốn làm bạn với người suốt ngày quấy rầy tôi từ sáng sớm đến trưa rồi đến chiều!

Cậu ta thực sự không vô hại như vẻ bề ngoài.

"Ừm...thật ra đêm đó mày.."

Đúng lúc, một giọng nói ngọt ngào vang lên cùng lúc.

Tôi quay đầu lại, một cô gái xinh xắn mặc chiếc váy ngắn màu hồng đứng phía sau, đôi má đánh phấn hồng dày đặc, rốt cuộc người này đã bôi bao nhiêu lớp phấn lên vậy...

"Chào anh Jicheol, chào anh Dong Wook."

Cô ấy lịch sự chào tôi và thằng Jicheol, tôi hơi cau mày đáp lại cô ấy một tiếng, nhớ rằng cô ấy là nhân viên mới vào công ty nhưng tôi không thể nhớ nổi tên...

"Chào buổi sáng em Min!"Người bên cạnh thay tôi chào, nghe đến tên của cô ấy tôi mới nhớ ra cô ấy là đồng nghiệp ở phòng kế toán.

"Vừa mới đến sao?"Thằng Jicheol ân cần hỏi.

"Không phải ạ, em đến công ty được một lúc rồi, vừa hay xuống dưới sảnh mua ly cà phê."

Trả lời xong, cô ấy nhìn người bên cạnh tôi với vẻ mặt ngại ngùng. Nhìn vẻ mặt đấy, tôi đoán được rằng cô ấy đã phải lòng tên nhóc quyến rũ này rồi, cơ bản mười đồng nghiệp nữ trong công ty đều như vậy, tôi cũng không lấy làm lạ.

Cô ấy hoàn toàn bị vẻ quyến rũ của thằng Jicheol mê hoặc rồi.

"Tuần trước em nhờ anh Seon đưa bánh cho anh Jicheol, anh Jicheol anh đã ăn chưa?"Gương mặt đầy mong đợi hỏi Gong Jicheol.

Tôi gần như trợn tròn mắt sau khi nghe những gì tên nhóc bên cạnh tôi trả lời.

"Ăn rồi, em làm ngon lắm!"

"Cảm ơn anh! Nếu anh Jicheol thích, lần sau em lại làm cho anh ăn!"Nghe được câu trả lời vừa ý, mắt cô ấy lập tức sáng bừng.

"Hầy! Phiền đến em lắm!"Thằng Jicheol cười ngọt ngào.

Nói đến bánh, tôi không thể không hừm trong cổ họng. Tôi vẫn nhớ tên này đã phàn nàn về việc bánh quá ngọt sau khi cắn được hai, ba miếng rồi đưa phần bánh còn lại cho In Seon ăn nhưng lại không từ chối khi cô ấy nói sẽ làm tiếp cho mình.

Miệng thì nói sẽ không mập mờ với đồng nghiệp nhưng hành động lại khác hoàn toàn, nếu đó không phải tuỳ tiện thì đó là gì chứ.

"Hây Dong Wook! Thang máy đến rồi, mày lại đi đâu vậy?"

Tiếng hét của thằng Jicheol vang lên từ phía sau, tôi đi về phía quán cà phê, không muốn quay đầu lại để trả lời câu hỏi của cậu ta.

Tôi quá lười để đứng nghe anh ta dùng lời nói thả thính tán tỉnh đồng nghiệp, phiền phức!

Mười phút sau, tôi quay lại thang máy với cốc Americano trên tay. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn vẫn đứng ở đó, thấy tôi kinh ngạc dừng lại, Gong Jicheol bước đến và khoác vai tôi một cách tự nhiên.

"Buông ra!"Tôi cố gắng thoát khỏi sự đụng chạm của cậu ta với vẻ mặt khó chịu, mãi đến khi cửa thang máy mở ra, đối phương cười lớn bỏ tay ra khỏi vai tôi. Vì tôi đứng gần thang máy nhất nên đã nhanh chóng đứng ở vị trí trong cùng ngay khi cửa thang máy mở ra để tránh cản trở những người vào sau.

Thằng Jicheol cũng bước vào, đứng trước mặt tôi và quay lưng lại. Sau đó cậu ta từ từ lùi về phía sau chặn tôi, cuối cùng toàn bộ lưng tôi bị ép vào tường thang máy. Thang máy không có quá nhiều người, không cần phải đứng sát vào như vậy chứ, chỉ có một lý do duy nhất!

Cậu ta lại cố tình trêu chọc tôi!

Tôi cố đẩy lưng cậu ta ra nhưng tấm lưng rộng ấy vẫn đứng im trước mặt tôi, không có ý muốn rời đi, còn cố tình dùng sức ép tôi lùi về phía sau.

Thằng Jicheol thế mà vẫn để yên cho tôi đẩy lưng cậu ta ra, chúng tôi đã vật lộn với nhau trong suốt quãng đường thang máy đi lên, cho đến khi thang máy dừng ở tầng 15, văn phòng làm việc của chúng tôi. Sau khi ra khỏi thang máy, tôi giận dữ nhìn chằm chằm người trước mặt nhưng đối phương chỉ nở nụ cười chế giễu như bị điên.

Vừa rồi tôi đã đẩy cậu ta rất mạnh, tại sao cậu ta vẫn cười được nhỉ?

Bị điên hay gì?

Tôi dùng thẻ nhân viên mở cửa bước vào văn phòng, đi đằng sau cậu ta nghe được giọng của thằng Jicheol liên tục chào hỏi các đồng nghiệp khác. Điểm giống nhau của cậu ta và In Seon là hòa đồng và quen biết rất nhiều bạn. Về phần tôi, ngoài đồng nghiệp cùng bộ phận, tôi rất ít nói chuyện với đồng nghiệp ở bộ phận khác, tôi không giỏi ăn nói, đa số đều cho rằng tôi không thân thiện khi họ nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của tôi.

Thật ra, cứ im lặng như này cũng tốt, suy cho cùng càng quen biết nhiều thì mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Tôi bước đến bàn làm việc của mình thì thấy trên đó có cốc nước trái cây, chắc là ai đó muốn theo đuổi tôi nên đặt ở đấy. Tôi đẩy cốc nước sang một bên, bật máy tính và bắt đầu làm việc như bình thường. Chiếc đồng hồ trên tường biểu thị đã gần đến giờ làm việc, tôi ngạc nhiên nhìn qua bàn làm việc của In Seon...

Bình thường In Seon đến công ty cùng giờ với tôi, sau khi In Seon được Ryu Hyuk Jae chở đi làm, thời gian đi làm ngày càng sớm nhưng không hiểu sao hôm nay In Seon vẫn chưa đến...

Lẽ nào hôm nay cậu ấy không khỏe sao?

Ngay khi tôi đang do dự không biết có nên gọi cho người bạn thân của mình hay không thì In Seon bước vào văn phòng với mái tóc bù xù, trông tâm trạng có vẻ rất tệ.

"Này Seon! Hôm nay nhóc con nhà mày không chở đi hả!"Thằng Jicheol trêu chọc.

"Hôm nay tàu điện bị hỏng!"In Seon vừa thở hổn hển vừa đặt ba lô lên bàn.

Tôi nhìn trên trán bạn tôi lấm tấm mồ hôi, với lấy cốc nước trái cây trên bàn đưa cho cậu ấy, In Seon lập tức nhận lấy uống một ngụm to, không ngừng kéo cổ áo cho bớt nóng.

"Seon, hôm nay em trai thực tập đâu rồi? Sao chị không thấy em ấy đâu nhỉ?"Chế Son Eun, trưởng bộ phận IT Supporti, nhìn vào trong phòng thuận tiện hỏi.

"Hôm nay em ấy phải trở lại trường học chế Eun, buổi chiều một giờ sẽ quay lại."

"Ok! Chị còn tưởng em Hyuk Jae xin nghỉ ốm, nếu không bữa tiệc chào đón cậu ấy tối nay sẽ bị hủy mất." Chế Son Eun nói.

Nghe những gì chế ấy nói, tôi liếc nhìn tờ lịch trên bàn, mới nhớ ra hôm nay là thứ sáu cuối cùng của tháng.

Đây là truyền thống của chúng tôi, mỗi năm nếu có thực tập sinh đến, chúng tôi với tư cách là đàn anh, đàn chị sẽ mời thực tập sinh đó một bữa như một buổi lễ chào đón và khi kết thúc kì thực tập, chúng tôi sẽ mời người đó một bữa nữa như lời chia tay. Hầu hết mọi người đều chọn vào tối thứ sáu vì họ cảm thấy có thể thoải mái vui chơi, không phải lo lắng ngày mai đi làm không được uống rượu, địa điểm rất gần công ty, chúng tôi thường hay qua đó ăn uống.

Có thể mọi người không biết, bộ phận của tôi có một phương châm 「 Work Hard! Play Hard!」  Về cơ bản, mỗi lần mọi người tụ tập ăn uống đều sẽ rất bùng nổ, đồ ăn ngon và rượu uống hết cốc này đến cốc khác giống như không cần phải trả tiền vậy cộng thêm mấy tháng nay chúng tôi chưa đi chơi với nhau như này, tôi tin lương tháng này sẽ tiêu hết trong bữa tiệc ngày hôm nay!

Nửa ngày trôi qua thật nhanh, bước vào buổi chiều, Ryu Hyuk Jae, nhân vật chính của bữa tiệc tối nay bước vào văn phòng mỉm cười ấm áp chắp tay chào mọi người, cậu nhóc thực tập sinh cầm theo chiếc túi đựng hai hộp bánh. Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt của In Seon lập tức sáng lên, đôi mắt cậu ấy khóa chặt vào túi bánh trên tay Ryu Hyuk Jae. In Seon cực kì thích hiệu bánh ngọt này, vừa hay Ryu Hyuk Jae mua đến mời mọi người!

Đây chỉ là sự trùng hợp hay Ryu Hyuk Jae thực sự biết bạn tôi thích ăn nên mới mua?

"Em biết anh Seon thích ăn, ăn nhiều một chút nha!"

Khóe miệng tôi nở nụ cười khi nghe những gì Ryu Hyuk Jae nói với In Seon, hóa ra Ryu Hyuk Jae muốn mua cho In Seon ăn, chỉ là viện cớ mời bọn tôi mà thôi.

Các đồng nghiệp khác đều đứng dậy và đi đến nếm thử những chiếc bánh còn tôi quá bận rộn với đống công việc được giao, không thể qua đó lấy. Đúng lúc này, một bàn tay trắng trẻo đặt chiếc đĩa có bánh cùng với chiếc nĩa nhỏ lên bàn tôi, ngẩng đầu lên, Ryu Hyuk Jae xuất hiện trước mặt cùng một nụ cười.

"Hãy ăn thử bánh đi anh Dong Wook."

"Cảm ơn nhé!"Tôi đáp lại, để không phụ lòng tốt của Ryu Hyuk Jae, tôi cầm lên cắn thử một miếng, trông thấy Ryu Hyuk Jae đang đi về phía In Seon, người đang nhét đầy bánh vào miệng mình.

Đây có được gọi là lấy lòng người mình thích bằng những hành động thầm kín không nhỉ?

Đứa trẻ này thật biết cách!

Hôm nay là thứ sáu cuối cùng của tháng, cũng là ngày nhất định phải tiêu tiền. Công việc hôm nay không quá nặng nhọc, nó sẽ là một ngày thứ sáu tốt lành nếu không phải cứ năm phút lại có thông báo tin nhắn...

「 Làm gì mà không trả lời tin nhắn?

  Dong Wook! Khi nào em mới trả lời điện thoại của anh?

  Có thể nói chuyện với anh được không?

  Anh hối hận rồi, có thể cho anh cơ hội được không?

  Dong Wook! Trả lời đi mà! 」

Tôi thở dài, lấy điện thoại ra và tắt thông báo tin nhắn bạn trai cũ, anh ta thật phiền phức! Bạn trai cũ của tôi là con trai của một chính trị gia nổi tiếng, chúng tôi gặp nhau trong đám cưới của một vị tiền bối mà chúng tôi quen biết cách đây vài tháng, anh Jin Young đã đến tán tỉnh và xin tài khoản của tôi.

Hồi đó anh ta lịch sự hơn nhiều, thấy anh ta như vậy tôi mới đồng ý cho anh ta tài khoản của tôi. Sau khi trò chuyện được hai tháng, anh ta bất ngờ tỏ tình với tôi, hy vọng tôi có thể làm bạn trai anh ta. Khi mới quen nhau, anh ta đối xử với tôi rất tốt nhưng chỉ sau hai tháng tôi bắt gặp anh ta đang quan hệ với một nữ người mẫu, tôi lập tức nói chia tay.

Lúc đầu nói chia tay với anh ta, anh ta cũng chẳng có ý kiến gì, có lẽ từ đầu cũng không có ý định nghiêm túc với tôi. Nhưng không hiểu sao cách đây hai tuần anh ta lại tìm đến tôi và cầu xin tôi quay lại, sau khi tôi từ chối, anh ta bắt đầu gọi điện quấy rầy tôi bất kể sáng trưa hay chiều tối, càng tệ hơn anh ta liên tục gửi tin nhắn.

Tôi chặn số điện thoại của anh ta, block tài khoản của anh ta, vì vậy anh ta bắt đầu quấy rầy tôi theo cách khác. Anh ta quấy rầy những người bạn mà tôi biết, đe dọa họ thuyết phục tôi gỡ chặn anh ta ngay lập tức. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy bạn bè mình bị quấy rầy vô cớ, không còn cách nào khác tôi phải bỏ chặn số điện thoại anh ta, tiếp tục chịu đựng sự đeo bám đấy.

May mắn thay tôi đã không đưa anh ta về căn hộ của tôi khi chúng tôi đang quen nhau, nếu không có lẽ anh ta sẽ chặn tôi ở cửa căn hộ ngay lúc này.

Tôi nghi ngờ anh ta muốn quay lại với tôi sau khi bị bạn gái mới đá, mặc dù tôi không hỏi về điều đó nhưng tôi đoán anh ta sẽ không quấy rầy tôi nữa nếu như anh ta tìm được người mới.

Tôi tiếp tục tập trung vào công việc, đợi đến lúc gần giờ tan làm, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, lái xe đến quán ăn, nơi tổ chức bữa tiệc tối nay, ngoài ra tôi còn chở thêm ba đồng nghiệp nữa. Đến nơi, tôi ngồi chơi điện thoại đợi những người khác gọi món. Tôi mở điện thoại ra, thờ ơ nhìn lượng tin nhắn chưa đọc của anh Jin Young không ngừng tăng lên, đến khi mắt tôi lướt đến một trong những tin nhắn chưa đọc, nó được gửi bởi một người phụ nữ, là mẹ, mắt tôi như ngừng lại...

Mở tin nhắn ra, vốn dĩ tôi đã không muốn quan tâm nhiều đến, giờ đây tâm trạng tôi đã tụt xuống mức âm độ...

「 Hôm nay mày được phát lương đúng không? Mau chuyển ít tiền cho mẹ.

  Hye Jun muốn học vẽ.

  Coi như mày giúp em gái mày trả tiền học phí đi. 」

Lại là tôi sao?

Tôi tức giận nắm chặt điện thoại, tôi không hề có thành kiến gì với người em gái cùng mẹ khác cha này, em ấy hiện đang học cấp ba, là một người vui vẻ và lễ phép và con bé là một người em gái đáng yêu. Tôi chỉ không hiểu nổi, tại sao mẹ luôn yêu cầu tôi trả tiền học phí hoặc những chi phí linh tinh khác. Tôi không có quan hệ huyết thống với người cha nuôi này, tôi chỉ là một người làm công ăn lương ít ỏi, hàng tháng phải dùng một phần lương để trả tiền thuê nhà.

「 Tôi: Tiền học thêm của Hye Jun, tại sao mẹ không nói với chú? Lúc nào cũng là Dong Wook phải trả vậy?

   Mẹ: Mày biết học phí cho một học kỳ của Hye Jun là bao nhiêu không? Mày tưởng rẻ lắm sao? Còn phải mất nhiều học phí hơn khi vào đại học! Bố nuôi mày đã làm việc chăm chỉ để trả một phần học phí, giúp đỡ bố mẹ một chút cũng không muốn sao? 」

Tôi cười nhạt trước những dòng tin nhắn. Thực ra, số tiền đó đối với tôi không phải vấn đề lớn, tôi chắc chắn có thể trả được. Tôi chỉ cảm thấy tồi tệ, tôi chưa từng được mẹ quan tâm thế này...

Lee Hye Jun may mắn được mẹ ưu ái, mọi chuyện đều thuận theo ý con bé, mẹ luôn cố hết sức để có thể cho con bé tất cả. Nhưng với tôi, mẹ chưa bao giờ quan tâm tôi muốn gì. Tôi thích vẽ, năm đó tôi muốn học trường nghệ thuật nhưng mẹ tôi luôn bắt tôi học các môn như toán hay khoa học.

Sau khi lên cấp ba, tôi đã đăng kí một lớp học phụ đạo trước kỳ thi đại học, tôi muốn học vẽ nên đã điền nguyện vọng vào trường kiến trúc, tất nhiên lúc đó mẹ phản đối gay gắt, nói rằng những trường luyện thi như này chỉ lãng phí tiền bạc nhưng giờ đây mẹ tôi lại cho em gái tôi đến học trường luyện thi mà tôi từng muốn đăng kí học...

Dùng cho tôi thì là lãng phí tiền bạc, dùng cho con gái yêu dấu của mẹ tôi thì là một điều đương nhiên...

Thực ra tôi chỉ một con ký sinh trùng trong cuộc sống mẹ tôi mà thôi.

Tôi tắt điện thoại, cầm cốc bia trước mặt và uống hết một hơi...

"Từ từ thôi! Còn chưa bỏ gì vào trong bụng mà!"In Seon thấy tôi chuẩn bị rót thêm bia vào cốc, lập tức nắm lấy tay tôi.

"Tao muốn uống."

Bụng mày vẫn còn đang rỗng đó! Nếu uống nhiều quá dễ say lắm! Nếu không là---"

"Kệ cậu ấy đi! Mày mà không cho cậu ấy uống, tí nữa đảm bảo cậu ấy sẽ lườm mày mà xem."Thằng Jicheol ngồi cạnh In Seon và Ryu Hyuk Jae lên tiếng. Tôi quay lại nhìn Gong Jicheol, anh ta kêu lên :"Thấy chưa! Cậu ấy lại lườm tao kìa!"

"Câm miệng."Tôi bực bội nói, uống cạn cốc bia trên tay và rót thêm một cốc nữa.

In Seon thở dài bất lực, buông tay tôi ra, quay lại nhìn Gong Jicheol.

"Kệ mày! Tối nay chắc chắn mày lại uống rất nhiều!"

"Cần hỏi nữa sao! Sợ phải kéo tao về như lần trước hả?"

"Đúng vậy! Mày say đi đường xiên xiên vẹo vẹo! Mày còn lái xe nữa nhỡ đâu xảy ra tai nạn thì biết phải làm sao!"

"Vậy mày yên tâm, hôm nay tao không định uống nhiều, tao còn có tăng hai nữa."

Thấy Gong Jicheol nói xong còn nhướn mày nhìn In Seon, không cần hỏi cũng đoán được ý của cậu ta 'tăng hai' là cái gì, nếu không phải đi quán bar thì là đi tìm bạn tình.

Tôi phớt lờ cuộc trò chuyện giữa In Seon và Gong Jicheol, tiếp tục lặng lẽ một mình uống hết cốc này đến cốc khác, xung quanh là tiếng hò reo của đồng nghiệp. Sau khi mọi người đã uống được phân nửa, không khí của bữa tiệc dần trở nên sôi động, Ryu Hyuk Jae bị đông đảo đàn anh, đàn chị lôi ra ngoài hát, nghe Ryu Hyuk Jae hát xong, tôi quay ra nhìn In Seon.

Ryu Hyuk Jae đã hát bài Em sẽ không nói cho anh của Bedroom Audio, chỉ cần nghe lời bài hát liền biết cậu ấy đang hát cho ai.

"Là ai nói em hát không hay chứ! Lừa tụi này phải không!" In Seon nhân cơ hội trêu chọc cậu thực tập sinh đang đi về phía chỗ ngồi sau khi hát xong.

Ryu Hyuk Jae cười rạng rỡ hỏi In Seon cùng đôi mắt long lanh: "Anh thích không?"

"Thích chứ! Hay đến mức muốn khóc luôn, đúng không Dong Wook! Hyuk Jae hát hay đúng không?" In Seon chọc chọc tay tôi.

"Hay." Tôi trả lời, In Seon có vẻ rất hài lòng với lời khen của tôi dành cho Ryu Hyuk Jae, tôi biết In Seon rất thân với Ryu Hyuk Jae, đứa nhóc này rất lễ phép và có năng lực làm việc nhưng In Seon dường như vẫn không biết rằng Ryu Hyuk Jae chưa bao giờ xem cậu ấy là một đàn anh bình thường cả...

Bạn tôi phản ứng chậm quá đi...

.....

Lúc này bầu không khí trong phòng lên đến đỉnh điểm, cả khán phòng tràn ngập tiếng cười và tiếng hát hò, anh Kan Wo Woon cùng chế Son Eun không biết đã đứng dậy nhảy múa từ bao giờ cộng thêm việc In Seon thỉnh thoảng hét lên, tiếng hò hét xen lẫn tiếng hát, mọi người đều vui chơi hết mình, chỉ có tôi ngồi im lặng với tâm trạng chán nản, không muốn tham gia một chút nào.

Hết cốc này đến cốc khác, chất lỏng màu hổ phách xộc thẳng xuống cổ họng, tôi không hiểu tại sao cuộc sống của tôi lại mệt mỏi đến vậy. Tôi đã không được gia đình yêu thương từ khi còn nhỏ, tôi đã từng mong có thể tìm được một người yêu thương mình sau khi lớn lên và cực kì nghiêm túc với từng mối quan hệ. Tôi khao khát tình yêu, một mối quan hệ nghiêm túc và một người đối xử chân thành với tôi nhưng mỗi lần như vậy lại là một lần thất vọng, như thể tôi bị nguyền rủa vậy, sẽ không có được một cuộc sống hạnh phúc.

Thế giới này thật tàn nhẫn...

"Sao uống nhiều vậy cậu Lee, lại bị đá sao?" Trong căn phòng đầy tiếng hát, giọng của thằng Jicheol đột nhiên vang lên. Đôi mắt sắc bén của cậu ta liếc qua Ryu Hyuk Jae, người đang ngồi giữa chúng tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi.

"Chỉ một ngày thôi."

"Hả?"

"Xin mày, đừng làm phiền tao được không?" Tôi quay mặt đi và uống cạn cốc bia, thấy vậy thằng Jicheol chỉ nhún vai phớt lờ tôi, quay ra trò chuyện với Ryu Hyuk Jae. Tôi không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ nghe được tiếng xì xào, bây giờ tôi đã quá mệt mỏi để quan tâm một thứ gì đó.

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, cả người trở nên nặng hơn, tôi không giống In Seon, người có thể uống cả nghìn ly mà không say, tôi cảm thấy bản thân không thể uống thêm được nữa, tôi hiếm khi uống nhiều như vậy nhưng đêm nay có quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net