1 • "B2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thành phố lặng lẽ của những kẻ cô đơn, chắp vá khoảng lặng trong tim bằng những âm thanh nhộn nhịp sầm uất. 10 giờ rưỡi, tiếng ly rượu va vào bàn canh cách, mùi men cùng nước hoa nồng nặc hoà quyện khắp nơi trong một tầng lounge sang trọng. Sàn nhà ốp gỗ, đèn chùm vàng bằng thuỷ tinh trong vắt, trần nhà cao, quầy rượu đối diện một tấm kính lớn, thu hết phong cảnh thành phố vào mắt. Âm nhạc nhẹ nhàng, không gian sang trọng, giá rượu đắt đỏ, người lui tới đa phần là giới thượng lưu.

Kẻ như hắn, là ngoại lệ.

Gong Yoo ngồi trên ghế quầy bar, ly cocktail yêu thích đã vơi đi một nửa, mắt nhìn vô định, im lặng chờ đợi "vị khách" của mình hôm nay.

*Cộp cộp*

Tiếng đế giày da đắt tiền chạm vào sàn gỗ, áo blazer đen bay theo làn gió thoang thoảng, bước chân hào phóng mang theo mùi nước hoa dễ chịu lướt ngang. Mọi ánh mắt như đều đang đổ dồn vào người đàn ông mới bước vào. Gong Yoo quay đầu khi mùi hương kia vừa lướt qua sau lưng, chỉ kịp thấy bóng lưng người nọ. Dáng vẻ thanh tao, bước đi dứt khoát, chiều cao lý tưởng, tóc đen, khoác trên mình lụa là cao cấp, sải bước về phía phòng VIP.

Một nơi cao cấp như thế này, gặp một quý tử nhà giàu phong lưu nào đó, không hiếm.

Trên tầng cao, ánh vàng lấp lánh của đèn thuỷ tinh hắt xuống mái tóc và gương mặt hoàn hảo của Dong Wook. Trên bàn bày biện đẹp mắt đủ loại mỹ vị, ly uống rượu được thiết kế riêng, rượu ngoại đắt tiền xếp thành hàng. Xoa xoa chiếc nhẫn điêu khắc tinh xảo trong tay, Dong Wook vắt chéo chân trên ghế dài, nghiêng đầu chống cằm nhìn về phía cửa, thần sắc vô hồn.

"Gửi chúng xuống địa ngục đi."

"Rồi ta sẽ gửi lòng biết ơn của ta tới ngươi."

Căn phòng lớn không tiếng động, âm nhạc cũng tắt ngấm. Người đàn ông trung niên đang cúi đầu về phía Dong Wook lặng lẽ khom mình vuông góc, sau đó lùi bước khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại một mình nam tử xinh đẹp, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào ly rượu của mấy vị khách mới rời đi cách đây không lâu.


Trước lối ra của quán rượu, Gong Yoo đứng khoanh tay nói chuyện với một gã đàn ông lạ mặt. Bỗng nhiên, từ sau vách tường, bóng dáng quen thuộc lúc nãy xuất hiện. Hắn ngưng nói chuyện, đánh mắt qua người kia. Lần này, thấy được mặt người nọ, da trắng tách, môi đỏ, đồng tử đen huyền không chút lay động, trang phục sang trọng đắt tiền, mỗi bước chân đều như mang theo một làn gió phóng khoáng. Người nọ mở cửa bước ra, hương thơm để lại sau vạt áo khiến Gong Yoo vô thức im bặt một lúc.

Bên ngoài lối đi chính, Han Jun vừa thấy Dong Wook bước ra liền cúi chào.

- Anh gặp đối tác của mình xong rồi sao?

- Xong rồi. Còn nhân tiện tặng họ một "món quà".

Han Jun nghe tới đây không hỏi nữa, đưa tay mời người kia đi theo mình.

- Xe đang đợi dưới sảnh, thang máy riêng bên này-

- Đi như bình thường đi.

Từ tầng 123 xuống tới mặt đất, mất khoảng 5 phút.

Bên trong thang máy chật chội, chen chúc bởi vài người khách từ những tầng thấp hơn. Han Jun đứng trước mặt Dong Wook, giữ một khoảng cách vừa phải để không ai có thể lấn vào.

- Đừng có lúc nào cũng kè kè tôi như thế, tôi đâu phải trẻ con.

- Nếu anh không thích tôi sẽ đứng xa một chút.

- Thôi bỏ đi.

Thang máy vèo vèo lướt xuống từng tầng, những gương mặt vô hồn dội qua cửa kính bóng loáng. Đứng sát góc thang máy, Dong Wook cố gắng không chạm vào một người nào bên trong.

Ánh đèn bỗng chập chờn, tiếng lạch cạch phát ra, ô vuông nhỏ bé bên trong thang máy liên tục rung lắc. Càng ngày càng nhấp nháy, cả một không gian đảo lộn bên trong, âm thanh đứt đoạn phát ra như tiếng nổ.

*Rầm*

Thang máy bắt đầu rơi.

Cả toán người hoảng loạn, bắt đầu la hét liên hồi, loạng choạng va vào nhau.

Dong Wook cau mày, vội vã dạt mấy người trước mặt ra, bình tĩnh ấn lần lượt từng tầng từ dưới lên rồi ấn nút khẩn cấp. Thang máy vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Quán tính rơi càng mạnh, áp suất tràn vào tai đến mức đau nhức. Hai tay chống vào hai vách thang máy, Dong Wook khuỵu gối hạ trọng tâm, cố gắng giữ thăng bằng.

Thang máy rơi một lúc lại dừng, rồi lại rơi tiếp. Không đủ nhanh để khiến cả người và vật bay lên, nhưng cũng đủ khiến đám người bên trong vật vã ngã chồng lên nhau, chỉ còn Han Jun và Dong Wook đứng ở hai góc thang máy nhìn nhau. Một lúc sau, đèn tắt hết, thang hoàn toàn buông thõng, đáp xuống vô lực như vũ bão. Cánh tay bám chặt vào mặt kính cũng suýt trụ không nổi.

Dong Wook nhắm mắt lại, một câu chửi thầm vang lên trong đầu.

"Mẹ kiếp, xong rồi."

*Đoàng*

Rơi được một đoạn, như có thứ gì kéo lại, thang máy khựng lại đột ngột rồi từ từ hạ xuống tầng cuối cùng. Dong Wook loạng choạng chúi người về trước, không giữ nổi mà ngã xuống đất. Cửa thang mở ra, ánh sáng trắng xoá từ căn phòng trước mặt dội vào bên trong.

Những người trong thang bắt đầu chửi rủa, âm thanh vang vọng như chỉ có bốn bức tường kín.

Dong Wook lồm chồm đứng dậy, chân bước qua mấy kẻ ồn ào đang đè lên nhau, đi ra bên ngoài. Tầng hiện tại đang phát sáng trên cửa thang máy, là B2.

Trước mặt là căn phòng lớn, trắng xoá bốn bề, ánh sáng trắng tinh chiếu vào khắp mọi ngóc ngách, đối diện đằng xa là duy nhất một cánh cửa trông như cửa thang máy, phía trên cánh cửa là một màn hình lớn.

Tầng hầm của toà cao ốc, đáng lẽ là bãi giữ xe.

Tiếng loa bỗng dưng vang lên, giọng đọc máy móc đều đều phát lại, không thể phân biệt được nó đến từ đâu.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi."

"Bây giờ, là tiết mục minigame dành cho những vị khách may mắn."

"Tất cả trò chơi mà chúng tôi chuẩn bị, đều rất thú vị".

"Hãy cùng xem, khả năng sống sót của bạn đến đâu nhé!"

"Trò chơi đầu tiên, BẮT ĐẦU!"

Dòng chữ trên màn hình:
"Số người chơi còn lại: 10.
Thời gian còn lại: 29:58"

30 phút, đồng hồ không ngừng đếm ngược.

Dong Wook nhăn mặt: "Thứ quái quỷ gì đây?".

Han Jun đứng nhấn tất cả các nút thang máy nhưng thang đã ngưng hoạt động, không sáng đèn và cũng không có dấu hiệu phản hồi. Cuối cùng hết cách đành phải đi ra, bước phía sau Dong Wook, dò xét cẩn thận để đảm bảo người trước mặt không bị thương, lúc này mới lên tiếng.

"Một trò đùa lố bịch nào đấy."

Mấy người phía sau bây giờ mới bắt đầu bò dậy, ai nấy đều ồn ào la lối, làm bản tính ghét con người của Dong Wook lại càng thêm rõ ràng.

Người cuối cùng bước ra.

*Rầm*

Thang máy đóng sầm lại phía sau, lực đóng mạnh đến mức mặt đất cũng rung nhẹ. Một người đàn ông chạy lại đấm vào cửa thang máy, nhưng có ấn nút thế nào cửa cũng không mở ra.

Dong Wook nghĩ thầm: "Bị nhốt rồi"

- Này tên khốn, anh có mắt không hả? Thân thì to như vậy mà không biết bám vào đâu đó, vừa nãy anh va vào tôi làm hại tôi bị bao nhiêu người dẫm lên. Mẹ nó, rách hết cả da bà rồi!

Một người đàn bà ăn mặc loè loẹt, vừa mắng nhiếc vừa xô đẩy một gã đàn ông khác.

- Cô thôi đi, trong thang máy bao nhiêu là người, lại còn rơi nhanh như vậy, tôi không va vào cô thì cô không ngã chắc?

- Lại còn lắm mồm? Rõ ràng là lỗi của anh còn dám lên giọng sao? Một lát ra khỏi đây tôi nhất định sẽ kiện anh!

- Con đàn bà điên, cô có giỏi thì cứ kiện.

Ả ta hét lớn, xô mạnh vào vai khiến người đàn ông nọ lùi về mấy bước.

- Mẹ kiếp, anh-

*Rầm* ô vuông màu trắng trên đầu rơi xuống, sức nặng đè xuống nhanh đến nỗi phóng ra một làn gió. Máu bắn tung toé, ở giữa ô vuông chẳng còn kẽ hở, người đàn ông nọ chẳng thấy đâu, chỉ còn vũng máu lớn không ngừng chảy lan ra bốn bên.

Người đàn bà kia đứng chết trân, mũi chân sát bên viền khối vuông vừa rơi xuống, cả người bị máu bắn lên đỏ rực, mặt mũi tái xanh, mắt mở trừng trừng.

- Cái, cái, cái-

"Số người chơi còn lại: 9".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC