Chương 1: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sinh ra trên đời này là để làm gì, hãy nói cho ta biết đi Tsugikuni Yoriichi."

Tsugikuni Michikatsu - kẻ thua cuộc chỉ mãi đứng trong cái bóng của em trai, chẳng thể trở thành samurai mạnh nhất như hắn đã mong mỏi. 

Bởi vậy, nỗi ganh ghét và oán hận đeo bám Michikatsu cho tới lúc sinh mệnh hắn kết thúc.

Giờ ngẫm nghĩ lại, hắn đã dành dụm hàng mấy trăm năm để vượt qua con người tựa vầng thái dương ấy, vậy mà vẫn thất bại. Thậm chí, hắn còn gục ngã trước bốn vị kiếm sĩ mà hắn từng coi thường. Thảm hại thật đấy...

Cơ thể của Michikatsu bắt đầu tan ra thành những mảnh nhỏ trong không khí. Cay đắng chấp nhận sự thực, hắn nhắm mắt chờ đợi cái chết. 

Nhưng khi mở ra và hơi nheo mắt lại, trước hắn là một ánh sáng bao trùm cả gian phòng. Trong những tia sáng chói lọi đang ôm trọn lấy cơ thể của Michikatsu, hình hài nhỏ nhắn và mái tóc hung đỏ ẩn hiện. 

Tsugikuni Yoriichi, người luôn được vị thần ưu ái, người mà hắn đố kị đến tột cùng, ngay trong lúc này đây đang mỉm cười nhẹ nhàng. 

"Huynh trưởng, người đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta đi thôi."


.


An tọa trong lòng thành phố đông đúc là căn nhà hai tầng xinh xắn. 

Tia mặt trời êm dịu hắt qua ô cửa kính khép hờ, chiếu lên làn da trắng mịn của một thanh thiếu niên đang dần tỉnh ngủ. Có làn gió mát nhẹ thổi qua, khiến mái tóc đen dài rung rinh trong không khí quang đãng của ban sáng. 

Chầm chậm, đôi đồng tử tím than hé nhẹ sau lớp mi cong, tư thế uể oải ngồi dậy như chưa ngủ đủ giấc. Hắn vừa chạm chân xuống dưới đất, xỏ chân vào đôi dép lông rồi loạng choạng đứng lên. 

Đã mười bảy năm từ khi Michikatsu chuyển sinh tới thời hiện đại. 

Ngày nào cũng như ngày nào, nhạt nhẽo và chán ngắt. Tệ hơn, hắn còn gặp phải những cơn ác mộng triền miên, khiến bọng mắt lúc nào cũng thâm quầng. 

Vừa tối qua thôi, hắn mơ thấy cảnh kiếp trước, lúc mà bản thể cuối cùng của hắn, xấu xí và nhơ nhớp đang hòa vào không trung. Trước khi chết, hắn còn gặp ảo giác mà nhìn thấy đệ đệ hồi bé đang tiến gần rồi ôn hòa cất tiếng. 

Chết tiệt. Cái vẻ mặt hòa nhã và yên bình tới đáng ghét của y khiến hắn chốc lát muốn nôn ra. Nhưng Michikatsu ngay lập tức được trấn an bởi nhận ra mình đã may mắn đến chừng nào. 

Trong cuộc sống mới, hắn không phải đối mặt với đứa em trai ghê tởm ấy, không còn phải cảm thấy khó chịu hay ngứa ngáy mỗi khi y nhoẻn cười dịu dàng với hắn nữa. 

Gia đình hiện tại của Michikatsu bao gồm có bố và hắn. Bố hắn ngày đêm làm lụng chẳng màng đến con trai, tới nỗi bà mẹ phải viết đơn ly dị vì quá mệt mỏi. Nghe nói, bà muốn đem cả hai đứa đi, nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên chỉ có em trai hắn mới được đi theo bà.

Từ nhỏ đến lớn, những kí ức về cậu em trai nọ đều bị xóa sạch trong kí ức của Michikatsu. Song hắn lại chẳng để tâm là mấy. Bọn họ rời đi không một lời từ biệt, đã vậy còn chẳng liên lạc thường xuyên, cớ gì để hắn phải mong nhớ?

Tắm rửa xong xuôi, Michikatsu thay sang bộ đồng phục thơm nức. Hắn cẩn thận buộc và chỉnh tóc, sau đó sửa soạn bài vở để đến trường. 

"Chà, ngài đúng là một nhà doanh nhân thành đạt."

Lúc đi dọc qua phòng khách, Michikatsu nghe thấy loáng thoáng những lời khen nức nở từ phía vị khách lạ tới người cha đang cười khà khà. Khẽ nén một tiếng thở dài, hắn lờ đi và tiến đến cửa ra vào, bụng nhủ rằng đây chỉ là một chuyện thường nhật tại nhà. 

Cạch.

Khép cửa lại, hắn vô thức nhìn lên khoảng trời vời vợi. Ánh mặt trời ngày hôm đó dường như rực rỡ hơn một chút.


.


"Michikatsu!! Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó."

Giọng nói nửa giễu cợt nửa thích thú vang lên sau lưng hắn khiến đôi mày bực bội cau lại. 

Anh chàng, chủ nhân của câu trên vừa ngồi xuống ghế trống cạnh Michikatsu, vừa nhe ranh khểnh ra cười. Mái tóc màu trắng kì quặc của anh khiến gương mặt đang nhe nhởn kia càng thêm điển trai và hút mắt.

Đó là Douma - tên quỷ mà hắn không muốn dây dưa vào nhất ở kiếp trước. Trớ trêu thay, anh ta cũng tái sinh và dường như là không có kí ức tiền kiếp.

Michikatsu thở ra một hơi dài, đầu hắn ngoảnh về chỗ khác. 

"Ơ kìa... Sao lại thờ ơ đến vậy chứ."

Douma trề môi, ra giọng giận dỗi. Nhưng anh ngay chóng từ bỏ ý định tiếp tục khi Michikatsu chẳng thèm đoái hoài gì tới việc dỗ dành. 

"Lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến đấy."

Gật đầu qua loa, Michikatsu ném cho Douma cái nhìn lạnh ngắt. 

"Thế thì liên quan gì đến tôi?"

Chỉ được có vậy, mặt Douma tươi hơn hớn. Anh nhanh chóng giải thích:

"Liên quan chứ. Nghe nói cậu ta là nam, còn rất đẹp. À, thêm nữa, cậu ta có cả vết bớt đỏ trên trán, nhìn dị lắm."

Douma huyên thuyên một hồi, tự hào với những dữ liệu mà mình cất công tìm kiếm. Anh ngoảnh sang nhìn Michikatsu, tròng mắt mở to khi trông thấy gương mặt cắt chẳng một hột máu của đối phương. 

"Này này, cậu sao vậy?"

Tai Michikatsu như ù đi, còn tim như hẫng đi một nhịp khi nghe được cụm từ "vết bớt đỏ". Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhủ thầm đó chỉ là sự trùng hợp. 

Đúng rồi, chỉ là tình cờ mà thôi. Biết bao nhiêu người có vết bớt trên trán trong thế giới này chứ. Ý nghĩ đó giúp hắn hoàn hồn lại. 

"..."

Từ đầu đến cuối, Douma đều quan sát cử động của đối phương. Khóe miệng anh nhếch lên, nhưng trước khi anh kịp trêu tức Michikatsu với câu nói ngổ ngáo nào thì chuông vào học đã reo inh ỏi.

Lộp cộp trên sàn gỗ là giày cao gót của cô giáo, nhưng xen kẽ với nó là tiếng của giày thể thao, nghe lạ hoắc. 

"Cả lớp, chúng ta có bạn học mới."

Vội vã đặt tập giáo án xuống bàn, cô kéo theo học sinh mới đang thập thò ngoài cửa vào trong lớp. 

Thình thịch. Thình thịch. 

Cả khu phòng im ắng đến ngột ngạt, đến nỗi Michikatsu có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh.

Nực cười thật, hắn đang căng thẳng sao? Căng thẳng vì điều gì chứ? 

Khẽ bặm môi, hắn dò xét nét mặt của cậu học sinh dần hiện rõ trên bục giảng. 

Trải dài bờ lưng vững chãi là mái tóc đỏ thẫm, quăn nhẹ ở đuôi và được buộc lên gọn gàng. Gương mặt hững hờ với đôi mắt đỏ máu, đượm chút vẻ vô hồn khiến ai cũng thoáng rùng mình khi nhìn phải. Tiếp đó là dáng người dong dỏng và gầy guộc như không được chăm sóc đàng hoàng...

Hơi thở run rẩy của Michikatsu đột ngột ngưng lại. 

Vết bớt đỏ. Vết bớt nằm chễm chệ trên vầng trán cao của y. 

Từng đường nét sắc nhọn nhưng lại uyển chuyển của vết bớt là thứ mãi in hằn trong tâm trí của Michikatsu. Hắn còn nhớ rõ việc mình đã từng khao khát có vết bớt hình mặt trời đến nhường nào, để có thể sở hữu được năng lực trời ban của Yoriichi. 

Dù là bao nhiêu kiếp có trải qua đi chăng nữa, gương mặt hiền hòa, nhưng cũng thờ ơ đến lạ là thứ mà hắn chẳng thể quên, là thứ mà ngày qua ngày ám ảnh hắn trong những giấc mộng mệt nhoài. 

Cảm giác khó chịu, hận thù đến tận xương tủy tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, một lần nữa lại dấy lên mạnh mẽ trong Michikatsu. 

Hắn cắn môi muốn bật máu, nắm chặt tay đến nỗi nổi gân xanh. Lòng đố kị thoáng chốc đã chiếm lấy cả thân thể của Michikatsu, khiến đầu óc hắn quay mòng và đau nhức đến lạ. Tầm nhìn của hắn mờ dần, và hai chân không còn đứng vững được nữa. 

"M-Michikatsu!?"

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Michikatsu thoáng thấy nét mặt có phần thay đổi của Yoriichi. Y đang hướng về phía hắn, vẻ lo ngại hiếm thấy lấp ló trong cặp mắt thăm thẳm. 

A, trông đúng là buồn nôn. Buồn nôn quá đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net