1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Kokushibou - vị thần núi cai quản vùng đất này. Lúc bấy giờ, nơi đây có gia tộc Tsugikuni rất giàu có, bọn họ vốn từng nghèo khó gặp được thời cơ mà phất lên. Nhưng con người thì luôn có lòng tham, có một thứ lại muốn nhiều hơn nữa. Họ bắt đầu mang nhiều lễ vật tới ngôi đền nhỏ của ta cầu xin sự ban phước. Ta không quan tâm nên chưa từng một lần đáp lại sự cầu nguyện của họ, thậm chí những lễ vật được mang đến đều bị ta chặn lại từ chân núi.

Sau đấy ta cũng không còn thấy người của gia tộc Tsugikuni đến làm phiền ngọn núi thanh tịnh của ta nữa. Ta cứ ngỡ bọn họ đã hiểu dụng ý của ta, nhưng không ngờ chúng lại hiểu thành ta muốn lễ vật lớn hơn. Đến khi ta phát hiện tế đàn đã được lập, một đứa trẻ bị đưa lên đàn chuẩn bị hiến tế. Ta tức tốc từ trên núi bay xuống ngăn chặn tế lễ. Quả thật sự xuất hiện của ta đã làm náo loạn buổi lễ, những tiếng reo hò cầu xin liên tục vang lên nhưng chúng không đủ sức khiến ta chú ý.

Thứ khiến ta để ý chính là đứa trẻ đang bị trói trên tế đàn kia, nó thật đặc biệt. Gương mặt hoàn toàn vô cảm, không một chút sợ hãi dù nó đang phải đối mặt với cái chết. Ta không tin một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại có thể không sợ khi đứng trước cái chết, cho đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của nó. Ta đã phải thừa nhận mình sai, nó thực sự không sợ, đôi mắt nó không một gợn sóng, quá mức tĩnh lặng.

Sau đấy, ta đã cứu nó rồi đưa về núi để làm người cho ta sai bảo. Suốt đoạn đường cưỡi gió đạp mây nó cũng không hề tỏ ra bất kì cảm xúc nào. Ta đã nghĩ có lẽ nó sẽ vui mừng vì được một vị thần như ta đưa đi hay ít nhất thì cũng có thể nhìn ta lấy một cái nhưng không ta lại sai. Hai lần suy đoán của sai trong một buổi tối chỉ vì một đứa con nít. Tự nhiên nhìn nó ta thấy không còn vừa mắt như mới đầu nữa.

Về đến đền, ta thả nó xuống đất rồi bước về phòng trước mặc kệ cho nó còn đứng đấy như trời trồng. Ta nghĩ nó vì e ngại ta nên mới như vậy, nếu ta rời đi nó sẽ tự biết chạy đi tìm chỗ nghỉ hoặc nếu đói có thể tìm đồ ăn trong đền. Ta ngồi trong phòng đợi đến khi cảm thấy đủ lâu mới bước ra kiểm tra. Đập vào mắt ta là đứa trẻ ấy vẫn đứng im tại chỗ ban đầu, đầu cúi xuống đất nhìn theo đàn kiến đang bò gần đấy. Lúc ấy ta mới nhận ra có lẽ mình đã nhặt được một khúc gỗ còn sống.

" Này, ngươi không mỏi chân à? "

Ta đột ngột lên tiếng đã khiến đứa trẻ kia giật mình ngước mắt lên nhìn ta. Khiến đứa trẻ này biểu lộ một chút sắc thái khác cũng làm ta tự nhiên sinh ra cảm giác có thành tựu, có lẽ do chưa từng tiếp xúc với con người nào kì lạ như nó nên ta mới bị ảnh hưởng đi. Đứa trẻ kia nghe ta hỏi thì im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ gật đầu một cái. Ta thở dài, sự kiên nhẫn tích lũy qua hàng trăm năm tồn tại của ta hẳn là đều dùng hết lên đứa trẻ này.

" Nếu mỏi sao không biết tìm chỗ ngồi, còn đứng đấy làm gì? "

Nó lại nhìn ta, nếu không nhờ có một lớp vải che mặt, ta sợ rằng mặt mình cũng đã bị nó nhìn đến đục được mấy cái lỗ.

" Thôi được rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Cái đền này khá nhỏ, đằng sau chỉ có 3 phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng chứa củi, ta lấy một phòng ngủ rồi còn 2 phòng ngươi lấy cái nào tự ngươi chọn, đêm nay ngủ tạm không chăn không đệm, mai ta xuống núi mua cho ngươi. Đói thì đến phòng bếp vẫn còn đồ ăn được. Tự đi một vòng xem vị trí đi, đừng đứng đấy nữa. "

Nghe thấy ta nói, nó thật sự đã bắt đầu di chuyển. Ta thở dài một hơi rồi quay trở lại phòng.

------------------------
Chỗ nào lỡ có sai chính tả, mong mọi người để lại bình luận, mình sẽ sửa ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net