Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ ngày hôm đó, cậu chẳng ra ngoài lần nào. Chỉ có người hầu hoặc ba cô nàng kia đem thức ăn vào cho cậu và vài vật dụng cậu yêu cầu.

-"Ê không lẽ hồi hôm chửi nó quá nó tự ái hả...?" Veera đổ mồ hôi lén nhìn vào khe cửa phòng cậu.

-"Tại mày đó Veera, chửi nó nặng quá chi?" Natalya cũng ngó nhìn vào phòng.

-"Gì? Chắc mày chửi nhẹ á!" Veera nổi cáu.

-"Nhẹ mà, chưa kéo cả tổ tông nhà nó ra chửi là được rồi chớ?" Nata phồng má nói lại.

-"Thôi....đừng cãi nữa..." Taara thấy không ổn liền chen vô.

-"Mày cứ suốt ngày bênh con Nata ấy!"

-"Thôi....."

-"Tại bả người yêu tao, chứ người yêu mày là bả bênh mày rồi!"

-"Nataa à...."

-"Xớ, tao không cần ha!"

  Rầm

-"CÁC. NGƯỜI. ỒN. QUÁ!" Aleister từ trong phòng đi ra, dọng thẳng nắm đấm vào cánh cửa gỗ khiến nó lõm vào một chút.

-------------------------
-"Đã bảo thôi rồi mà..." Taara chán nản nhìn hai người kia đang sợ phát khiếp vừa run vừa uống trà.
--------------------------

  Từ hôm Aleister được ba người dậy học cho nhưng lại lăn ra ngủ khiến hai người một hồng một xanh lá kia tức giận bỏ cậu một mình với Taara thì cậu cư xử rất lạ.

  Thường xuyên ở lì trong phòng, không ăn uống cùng ba người chị già kia nữa mà lại tách ra ăn riêng trong phòng. Cũng rất hay kêu người hầu trong nhà đem trà đến buổi khuya xong tới tận tám chín giờ tối hôm sau mới thấy lú mặt ra ban công hóng gió.

  Hay kêu ba người chị kia đem thêm sách, bài tập và cả mấy quyển sách bài tập nâng cao. Đôi khi thì là kêu đem cho dụng cụ học tập như là bút, thước, compa cỡ lớn, tập vở,...

  Ba người Hồng Xanh Xanh kia cũng rất hay rình trước cửa phòng của cậu, mới đầu thì rình thấy phòng cậu bình thường chỉ là có chút bừa bộn, nhưng mấy hôm sau thì cũng bỏ cuộc vì bị ánh mắt xanh như viên ngọc lục bảo hắc ám kia bắt gặp.

  Hai người Veera và Natalya kia thì rất lấy làm lạ, nhưng Taara thì ngược lại, nàng là người duy nhất ở lại nói chuyện với Aleister khi thằng bé ngủ dậy sau tiết học của ba người. Là người đã xoa đầu thằng bé và bảo rằng là tuy bản thân không thông minh như nhóc, "nhưng ta tin nhóc làm được, vì tương lai của nhóc và cả của bọn ta, nếu có gì không hiểu thì hãy hỏi ta."

--------------------
Ánh mắt cậu dịu xuống khi nhớ lại những lời nói ấm áp ấy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hạnh phúc khi có gia đình. Tuy nó không trọn vẹn nhưng sự ấm áp này mang lại cho cậu động lực. Cậu coi ba người kia không khác gì những người chị trong gia đình, chỉ có họ, mãi mãi chỉ mình họ là gia đình duy nhất của cậu.

-"Haiyaaaaaa..." Cậu đứng dậy duỗi người, nhìn ra phía cửa sổ rồi nhìn lên đồng hồ. Xong lại nhìn quá đống sách vở bài tập bút viết ngổn ngang trên giường và sàn.

  Cậu chén sạch đống sách này rồi, những kiến thức của chúng đã được cậu tiếp thu hết sạch. Từ toán, hóa, lý, sinh, thiết kế,... Tất cả loại sách có mặt trong phòng này đều đã qua tay cậu. Những thứ quan trọng hay khó hiểu thì cũng đều được cậu ghi chú lại vào sách và sổ ghi chú. Cậu đứng dậy khỏi bàn học, tiến lại góc phòng, nơi mà đứng ở cửa phòng không thể nhìn thấy, một bản thảo không hoàn chỉnh được treo ở đó. Về thí nghiệm của cái tổ chức này đều được một đứa trẻ gần 11 tuổi soạn kĩ lưỡng. Duy chỉ có một điều đó là...để có một 'cổ máy' giết người hoàn chỉnh, khác xa những thứ mà chính phủ tạo ra...cần có một người khớp với năng lượng của quả cầu mặt trời kia.

Người đó phải chịu được sự nóng rát của mặt trời thu nhỏ ấy, chịu được nguồn năng lượng to lớn của nó. Nếu không khớp thì có thể bị tan xương nát thịt... Nhưng nếu cứ để từng người từng người vào thử xem là có khớp không thì chính phủ sẽ để ý đến.

...

-"Nghe hay đó, nhưng vẫn có rất nhiều lỗ hổng Aleister à." Taara khoanh tay, nhìn vào bản thảo kia.

-"Lỗ hổng?" cậu thắc mắc hỏi lại.

-"Ừm, như là bằng cách nào ta có thể chạm vào quả cầu ấy? Cũng như là liệu những dụng cụ phẫu thuật có chịu được sức nóng của mặt trời nhỏ đó? Và rất nhiều thứ khác..." Taara gật đầu, nhìn cậu mà cười mỉm.

-"Vẫn chưa có cách chạm vào nó? Vậy các chị đem nó về kiểu gì vậy?" Cậu bất ngờ hỏi lại nàng.

-"À, tụi chị chôm luôn cái bể đựng nó về luôn á mà haha." Taara cười thành tiếng, đưa tay lên xoa đầu bản thân.

-"...Làm sao...có thể? Cái bể nhiêu đó mà chôm về không bị phát hiện?"

-"Chính phủ tính toán rất chu toàn, em biết điều đó đúng chứ? Nhưng chúng đã tính lệch khả năng dẫn quân của Nata. Có lẽ chính phủ đánh giá cao em ấy quá rồi nên chúng để cái quả cầu mặt trời này ở rất xa trụ sở chính của chính phủ. Chúng cứ tưởng Nata sẽ không để ý đến đâu mà chạy thẳng vào trụ sở chính đánh nhau luôn vì lúc đó có kẻ đã đăng tin giả rằng là chính phủ đã suy yếu."

-"Nhưng mà không may cho chúng là IQ của Nata có chút thấp nên là em ấy lạc đường rồi quẹo qua cái chỗ cất giấu kia rồi chôm về được luôn haha."

-"haha...ha cái con khỉ. Riết rồi không biết nên ngu hay nên thông minh luôn!" cậu nổi gân xanh trên mặt, nhìn Taara đang khoái chí cười.

-"Ai ya, nói chung là em vẫn nên đến trường đào tạo tiến sĩ học đi. Đến đó học một thời gian em sẽ có đủ kĩ năng cũng như trí thông minh để hoàn thiện bản thảo này, chị tin là vậy." Taara gõ vào cái bản thảo kia rồi mở cửa chuẩn bị rời đi.

-"Còn nữa, đừng thức khuya nhiều quá, coi chừng người già nhìn người trẻ xanh cỏ đó nha." Nói xong nàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại để lại Aleister một mình.

  Cậu nhìn người kia rời đi rồi lại nhìn lên bản thảo trên tường. Đúng thật là có rất nhiều lỗi, có lẽ là năng lực của cậu vẫn chưa đủ...

-"Hừ! Thế thì càng phải thức!" Cậu tức giận nhào vào bàn mà bắt đầu ngồi thêm kiến thức.

  Mấy hôm nay cái giấc mơ quái dị kia cũng không thấy đâu nữa, trong mơ cậu vẫn bị nhốt vào một chiều không gian đen tối nhưng chẳng có gì xảy ra cả.













👁️👄👁️, có thể là có sai chính tả, mấy bạn có thấy thì báo toy toy sửa nha, đừng để tới lúc toy tự biết rồi toy đội quần nha 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net