5 - Mặt tối của bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường để em rời đi khỏi cái nơi này, nó còn dài hơn cả khoảng thời gian mà em và Yoshida gặp nhau tại con hẻm nhỏ, vắng lặng, và tối tăm.

Em chạm vào mặt bàn, trông như vừa hôn thít chặt lên nó, để lại biết bao nhiêu khoảng kỉ niệm giữa em và những cái cây nhỏ được em cấy ghép thành, nom thật đặc biệt. Nhưng em cũng biết, bản thân sẽ chẳng còn muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, em muốn đi thật xa, về một nơi chẳng ai có thể chạm tới được ngoài em.

Bởi Yoshida, em muốn rời bỏ cậu ta vì em chính là kẻ tệ bạc, một kẻ chỉ muốn trốn tránh thực tại mặc dù người lỗ nặng luôn là em. Nhưng chẳng sao, vì chuyện đó em cũng chẳng quan tâm, cũng đã có bao giờ em quan tâm đến chính mình đâu?

Vậy nên đây cũng chỉ là bước ngoặc nhỏ trong cuộc sống mới của chính em. Cậu không tệ, chính xác thì Yoshida rất tốt.

Nhưng em chưa từng yêu cậu ta dù chỉ là một lần, vậy nên cũng có khi, cái quyết định bỏ lại mọi thứ cũng là một quyết định tốt cho em lẫn cậu ta.

Vì lỡ đâu, cậu cũng giống như em...

Lỡ đâu, Yoshida vì không muốn trở thành kẻ tệ hại nên mới đến với em thì đúng là chuyện đó còn tệ hơn nhiều....




"Gửi Yoshida - san"



Đầu bút em nhẹ chạm lên giấy, lướt đi như đang nhún nhảy theo từng nhịp điệu mà em mang đến, nhưng chốc, đôi lúc cũng có dừng lại khi vừa cảm thấy vụt mất thứ gì đó như tình yêu chẳng hạn? Em cũng có chút rung động mỗi lần cậu bên cạnh em, có chút xao xuyến khi cậu ôm chầm lấy em những hôm mưa lớn. Sưởi ấm em bằng tất cả những gì cậu có.

Vậy nên khi rời đi, em cũng có chút tiếc nuối. Tiếc cho những kí ức, tiếc cho cả một trang giấy được lấp đầy bởi những hạt nước mắt của ai kia mỗi lúc nghĩ tới việc phải rời xa cậu, chấm dứt nó, rồi lại đi đến đâu đó.

Đúng là em ngốc hết thuốc chữa rồi.





"Chị không định rời khỏi nhà à?"

Bất chợt, âm thanh dịu dàng đó vang vảng bên tai em lúc tiếng bước chân vừa dừng lại. Chẳng nói chẳng rằng, vừa nãy cậu đã xông thẳng vào nhà em mà không cần phải hỏi qua ý của T/b vì mãi nghĩ em có chuyện. Chỉ cho đến khi, cậu nghe được em thì thầm gì đó trong căn phòng bị khóa chặt cửa.

Tay vặn cậu không muốn phá, vì cậu cũng đã nghĩ đến việc riêng tư của em, nhưng riêng lúc này thì không. Cậu muốn xông vào, tiến đến gần em hơn nữa khi thấy có thứ gì đó kì lạ phát ra từ bên trong cánh cửa. Vì nó, cứ như Yoshida và em đang ở hai thế giới vậy.

"Cậu đừng vào, Yoshida - san"

"Đừng thêm kính ngữ, nghe xa lạ lắm"


Kẻ đó dần trở nên ngoan ngoãn, tựa lưng mình vào cánh cửa để có thể cảm nhận nhịp thở nặng nề của em rõ hơn, ấm áp hơn nữa. Nhưng cậu thì vẫn cứ luôn thấy bản thân chưa là gì với em, thế nên mấy câu luôn có kính ngữ của em lại khiến cho cậu phải nhíu mày lại, khó chịu vô cùng.

"Nhưng như vậy khó chịu lắm"

Yoshida thầm cười, nhẹ nhàng gõ lên cửa vài cái nữa trước khi cơn tức giận bắt đầu dâng trào lên bên trong cơ thể cậu như một trận bão, lớn thật lớn, đủ để nghiền nát một Yoshida thành trăm mảnh.

"Vậy, gọi tôi bằng chồng cũng được mà"

"..."


"Tôi đùa đó. Chị sợ tôi à?"


Cộp cộp.

Cậu gõ nhẹ lên trên cửa, rồi vặn tay cầm một cách nhẹ nhàng để chắc chắn nó còn bị khóa hay không một lần nữa. Và lại là cơn điên đó nổi lên đỉnh điểm, chạm đến cuối của con người cậu, Yoshida đã muốn gào lên rồi đập mạnh vào cửa khi cảm thấy cánh cửa kia như bị chặn lại bởi thứ gì đó, có vẻ như là cái tủ hoặc là một chiếc bàn.


"Sao chị lại tránh né tôi?"

"Mở cửa đi, tôi muốn nhìn chị"



Cậu đập tay mình lên cửa, vọng lại tiếng rầm rầm, lọt vào bên trong gian phòng nhỏ một dáng hình sợ hãi thu mình lại trên chiếc ghế gần đó cùng lá thư tay. Vốn dĩ ban đầu, em cũng đã muốn đưa nó cho Yoshida để xem như lời từ biệt trước khi rời đi nhưng nếu theo cái đà này, em nghĩ cậu còn chẳng muốn để em đi ra khỏi cửa chứ huống chi là cho em đi đâu đó xa thật xa.

"Yoshida...!"

Ầm ầm lên mấy tiếng, bên ngoài cửa lúc đó bỗng chốc cũng chẳng còn lại tiếng kêu gào, tiếng than vãn đến đáng sợ của gã bạn trai nhỏ tuổi kia như lúc ban nãy nữa, thay vào đó lại im thin thít như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy có chút kì lạ, em mới tiến đến gần hơn một chút nữa, rồi cố sức đẩy cái tủ ra phía khác để xem rõ Yoshida hơn nữa qua tấm kính một chiều.

Chỉ là lúc đó, em chẳng may mắn cho lắm.


Cậu đã nhân cái cơ hội em buông lỏng cảnh giác, phá nát cánh cửa kia bằng cây gậy sắt nằm lăn lóc dưới nhà rồi bước vào trong với gương mặt tươi cười, nở rộ. Trông cứ như, chưa từng có gì xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net