e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoshinori nở nụ cười chính thức trong ngày "chạy show" điên cuồng có thể làm bất kì ai phát rồ, jihoon vỗ vai và gã thuyết giảng về cả núi kiến thức để rồi quy chụp về hai từ "số phận". ấn thẻ để mở khoá cửa phòng, bỏ lại phía sau những tiếng nài nỉ của người vừa mới được quản lí mua cho cái kẹp nơ hồng để mái tóc dài thôi đi việc phá phách tầm nhìn của chủ nhân chúng. và hắn để bản thân chấp nhận sự thật rằng junghwan thực sự đã đẹp hơn rất nhiều, ý hắn là theo kiểu trưởng thành hơn, một trong số hình tượng mà đàn ông đời thường muốn theo đuổi. cũng tương tự như việc yoshi né người sang một bên để cậu nhóc nào đó gom lại vẻ mặt hậm hực của mình.

"anh có thể sang phòng của jaehyuk và junkyu nếu em muốn."

"không cần thiết phải làm như thế đâu ạ." junghwan cúi gằm mặt xuống, tay luống cuống kéo chiếc vali đi lệch kệch. bất chợt ngã nhào về phía trước và lòng thầm cầu nguyện rằng chiếc nhan sắc này đừng chạm sàn nhà mát lạnh. nếu điều không muốn đó xảy ra thật thì còn đáng xấu hổ hơn cả việc ngã trước mặt "người yêu cũ". vốn là người thực tế, junghwan dĩ nhiên không cho phép bản thân trở nên xấu xí.

yoshinori chậm chạp hay nhanh nhảu đều tuỳ hứng, hắn muốn thì sẽ như này hoặc sẽ như kia. ví như màn đột ngột trước mắt, dang tay đón lấy thân thể chuẩn bị làm một cú tiếp đất như phi cơ bị hỏng. ôm trọn người kia vào lòng và hắn tự biến mình trở thành người tiếp đất thay vì đầu kẹp nơ hồng. chiếc balo chứa toàn thiết bị điện tử mà junghwan nắm chặt không buông, nguyên nhân làm sức nặng nhân đôi khiến cả hai nhăn mặt. ngã xuống mặt sàn và yoshi nghĩ hình như hắn vừa mới gãy ba bốn cái xương gì đó, đầu óc liên tưởng đến vài thứ linh tinh nên hai cánh tay vẫn ôm chặt cái người tự quàng hai chân mình vào nhau.

"em bất cẩn quá, anh không sao chứ ạ?"

"anh nói anh ổn thì em có tin không, junghwan?"

"em sẽ cho rằng anh đang ba xạo ạ." cậu ném chiếc balo vừa nâng niu vài giây trước lên giường, đỡ ân nhân vừa cứu nhan sắc của mình, chạm vào da thịt là điều khó tránh nhưng junghwan vẫn giữ ở vị trí nào đó mà cậu nghĩ bản thân được phép. yoshi bước đi khập khiễng về chiếc giường đơn được ngăn cách bởi đầu tủ nhỏ, cảnh tượng trước mắt đồng thời làm nỗi áy náy của cậu dâng cao như sóng. "em xoa bóp cho anh nhé? trông anh có vẻ đau đớn quá."

"anh lộ rõ tuổi cao sức yếu đến vậy sao?" yoshi nhắm mắt tận hưởng khi hai bàn tay của người nhỏ hơn tích cực chữa trị cho tấm lưng rã rời. hắn chưa từng phủ nhận rằng ông bà của junghwan đã dạy dỗ cậu rất tốt, tuổi thơ trong phòng khám đông y ở iksan khiến cậu chàng thành thạo việc bốc thuốc và dĩ nhiên cả việc châm cứu. junghwan đã cứu nguy không biết bao nhiêu lần cho các thành viên mỗi khi có người gặp phải tình huống gì đó không may từ bất kì nguyên nhân nào.

"cần em kê vài gói trà an thần không? anh cũng dần bước qua nửa 50 rồi còn gì?"

"loại trà đó khiến anh ngủ rất nhiều. một loại trà nguy hiểm, em nên để nó xa tầm mắt anh."

"anh thù dai quá nhỉ?"

"là vì không thể quên đấy chứ." câu nói chứa nhiều hàm ý, yoshi biết mình đang nói những gì. junghwan hiểu những gì hắn nói. vì quá hiểu và biết quá rõ, cả hai lần nữa đặt những lời sắp sửa cất đem đi lấp vào hố sâu được đào sẵn dành cho những lần im lặng.

còn yêu hay không cũng chẳng rõ.

...
đờ đẫn trước trạm tàu điện, chỉ còn vài phút nữa là chuyến cuối sẽ đến. yoshi chẳng mấy bận tâm nữa về việc bản thân sẽ trở thành vấn đề được bàn tán xôn xao trong cộng đồng người hâm hộ khi một mình xuất hiện ở nơi đông người mà chẳng có lấy một người quản lí nào đi cùng. họ đã không được phép làm điều đó sau yêu cầu của vị giám đốc kính mến. người vừa đặt dấu chấm hết giữa chừng cho những dòng văn viết về chuyện tình mới bắt đầu cách đây không lâu. nhanh chóng để người kia không hay biết và còn một người nữa dẫu muốn tiếp tục cũng chẳng có lấy cây bút nào còn mực.

"hai đứa bây đẹp đôi đấy nhưng bây không được phép ích kỷ khi ở trong một tập thể. không phải cấp trên, ta đang nói với tư cách là một người đi trước."

"ngài mưu trí hơn bất cứ ai, tôi hoàn toàn tin rằng ngài có giải pháp khác. xin ngài."

"vì sự phồn vinh của cả nhóm, kanemoto. rồi bọn bây sẽ tái sinh trong một cuộc sống mới nhưng trước mắt bây cần vững vàng sự nghiệp thay vì cái ý nghĩ nuôi nhau bằng ánh sao trời."

thật vậy, "không tiền" sẽ giết chết cái tư tưởng "không ai tỉnh táo khi yêu". yoshinori nhìn thấu được tâm can của chính mình, hắn tỉnh táo đối diện với hiện thực rằng trường hợp bị truyền thông phát hiện, hắn và cậu đều sẽ tiêu đời. "chia tay vì yêu" là lí lẽ tệ hại, hắn ghét việc bản thân bị xem là kẻ chỉ biết biện hộ song việc junghwan xảy ra bất trắc sẽ khiến hắn căm phẫn hơn vạn phần.

cả hai đã dừng lại ngay khi yoshinori về tới kí túc xá. đã trò chuyện rất lâu và quyết định trở về "thành viên cùng nhóm".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC