tháng năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết tôi đã nhớ em được bao lâu rồi nữa, bản thân tôi cũng còn chẳng đếm được hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi xa em. tôi đã thật sự đánh mất em rồi, junghwan à...

ngay hôm vừa rồi, gặp lại em, mọi buồn bã trong tôi dường như tan biến. nhìn thấy em, tôi thật sự chỉ muốn ôm chặt em vào lòng mình, nhưng không, tấm thiệp màu đỏ trên tay em đã chẳng còn cho phép tôi làm vậy nữa.

cả đêm hôm đó, tôi cứ thao thức, rồi thu hẹp mình lại, hai tay siết chặt tấm thiệp cưới em đưa, rồi khóc thật lớn. nhưng tôi biết, bây giờ mà có khóc thì cũng chẳng cứu vãn gì được nữa rồi. tấm thiệp mà em đưa chiều hôm ấy giống như một dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa tôi và em vậy.

tôi mở tấm thiệp kia ra đã không biết bao lần, cứ nhìn đi nhìn lại tên em và tên người kia khắc bên cạnh nhau, thật xứng làm sao. rồi tôi nhìn lại mình mà lòng cứ quặn thắt lại. đúng, tôi cũng chỉ một kẻ ngốc, bất chấp ngu muội mù quáng yêu em tới tận cùng, kể cả khi chuyện chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi...

tôi đã chẳng định đến dự đám cưới của em. nhưng cũng chẳng có lý do nào để tôi phải từ chối em, trong khi em đã phải đến đưa tận tay tôi thiệp mời cưới như thế, phải không em? nếu bây giờ có nói rằng tôi đã đau lòng đến thế nào khi cầm trên tay tấm thiệp kia, thì chắc em cũng sẽ không tin đâu, junghwan nhỉ? đúng, em chẳng tin được cũng phải thôi, vì ngày ấy chính tôi đã tự ngu ngốc đánh mất em, vả lại bây giờ mối quan hệ giữa chúng ta chẳng khác gì người lạ thân quen hết, thì em sẽ nghĩ là tôi nào còn yêu, thương em cái gì đâu chứ. nhưng junghwan à, yoshinori này còn yêu em nhiều lắm em ơi...

tôi cố gắng với tay ôm lấy bóng hình em trong mơ hồ, nhưng rồi cuối cùng đáp lại cũng chỉ là một khoảng không lạnh lẽo đến đáng sợ. giờ đây cũng đã chẳng còn ai ở bên cạnh tôi nữa, căn nhà này thiếu vắng hình bóng em cũng trở nên xanh xao, tàn úa đến lạ. em ơi, liệu rằng bây giờ em còn có nghĩ tới tôi hay không, hay giờ em chỉ một mực hướng về người em yêu thôi... em ơi, so junghwan của tôi ơi, em hận cái tên ngốc này lắm đúng không?

tôi cũng hận bản thân mình nhiều lắm em à, tôi hận chính mình vì đã ngu ngốc đánh mất em khỏi vòng tay này chỉ vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. ngần ấy thời gian xa em, cái hi vọng duy nhất của tôi cũng chỉ là mong em có thể tha thứ và quay trở về bên tôi, bên căn nhà ấm áp ngày nào thôi. vậy mà tại sao cái tấm thiệp đáng chết kia lại dập tắt thứ hi vọng nho nhỏ của tôi đi như vậy chứ... thật quá tàn nhẫn... nhưng cũng phải thôi, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, một kẻ vô dụng như tôi thì làm gì can thiệp nổi chứ, vả lại giờ có muốn thì tôi cũng chẳng thể níu kéo em được nữa.

tôi dường như phát điên lên vì nỗi nhớ em cứ dai dẳng không nguôi như thế. tôi làm gì cũng cứ thấy dáng vẻ em đang vui vẻ bên cạnh mình, nhưng rốt cuộc trở về hiện thực cũng chỉ là mớ ảo giác vẩn vơ. mọi ngóc ngách trong căn nhà này đối với tôi đều ẩn trong đó hình bóng của em. tôi nhớ từng cử chỉ của em, dù chỉ là những chút nhỏ nhặt nhất, tôi đều nhớ hết cả.

tôi cũng còn chẳng biết giờ em đang ở cạnh bên người kia như thế nào nữa. em ơi, liệu người ta có tổn thương em như tôi đã từng không? người ta có làm em đau lòng như tôi đã từng không? chắc là không rồi, junghwan nhỉ, em vẫn hạnh phúc như thế mà. nói là tổn thương em, nhưng tôi yêu em còn không hết như vậy thì làm gì nỡ lòng nào khiến em tổn thương chứ.

hôm nay em đẹp lắm. rất đẹp. sánh vai cùng người kia thật xứng đôi. em cười nói vui vẻ, nhưng hình ảnh đó lại làm tôi đau lòng một cách kì lạ. vì người cùng em tổ chức đám cưới không phải là tôi, mà là ai kia, là người mà em trao đi hết bao nhiêu yêu thương. tôi chỉ cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt của mình cứ tuôn trào trên hai gò má mình khi nhìn thấy em và người kia trao nhau một nụ hôn hạnh phúc, một nụ hôn em chẳng trao tôi bao giờ. từ bây giờ, có lẽ em sẽ cùng với người kia đi hết cuộc đời, quên mất tôi đã yêu thương em như thế nào, và để lại tôi cứ mù quáng yêu em một cách lặng thầm như thế mà em chẳng hề biết. ngày buồn nhất cuộc đời tôi vô tình lại chính là ngày đẹp nhất cuộc đời em.

tôi bỗng dưng cảm thấy thật xót xa và nuối tiếc khi nhìn lại quá khứ, nhìn lại chặng đường tôi đã nắm tay em bước đi, nhớ lại từng cái ôm ấm áp, từng nụ hôn ngọt ngào tôi trao em. tôi nhớ cả những khi em nằm bên tôi mỗi khi đêm về, nhớ cả những lúc cùng em ăn bữa sáng, rồi cùng nhau đi chơi, cùng nhau xem phim nữa. thế nhưng liệu giờ em có còn nhớ không, hay những kí ức tươi đẹp đó giờ chỉ còn là dĩ vãng đối với em thôi? nhưng như vậy thì sẽ tốt cho cả hai chúng ta mà, đúng không em?

tôi chợt thấy điện thoại thông báo, em mới đăng bài trên trang cá nhân. tất nhiên là về đám cưới hạnh phúc của em ngày hôm nay. và lúc ấy cũng chính là lúc tôi nhận ra rằng, tất cả những bài đăng ghi lại những kỉ niệm lúc em và tôi còn yêu nhau, đều đã biến mất không để lại một dấu vết gì cả. nhưng cũng đúng thôi, em nào có muốn những ngày tháng quá khứ kia ảnh hưởng tới em của hiện tại và cả tương lai sau này nữa, khi em sẽ mãi mãi cả quãng đời còn lại chung thủy với người ta.

thế nhưng junghwan ơi, dù có thế đi chăng nữa thì tôi vẫn còn giữ trong điện thoại mình bao nhiêu ảnh của em, giữ lại cả biết bao tin nhắn ngọt ngào chúng ta gửi cho nhau kể từ khi mới quen cho đến khi chúng ta đổ vỡ. chỉ tiếc là giờ đối với em, những điều ấy đã không còn quan trọng nữa rồi...

vậy mà tháng năm tàn nhẫn quá em nhỉ? tôi còn cứ ngỡ mới nhắn tin chúc em ngủ ngon ngày hôm qua, mà hôm nay em đã sánh đôi cùng người khác mất rồi...

tạm biệt em. tạm biệt những tháng năm chúng ta còn ở bên nhau. tạm biệt những kí ức sẽ mãi chỉ còn là dĩ vãng. tôi tuy sẽ còn chịu thật nhiều đớn đau vì thứ tình cảm vô vọng này, nhưng tôi vẫn sẽ còn mãi yêu em, như thuở nào hai ta còn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC