Chap #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 2 tớ đến trường. Mọi thứ dường như cũng ổn rồi các cậu ạ. Chỉ có điều, hôm nay tớ quyết phải hỏi cho bằng ra sao Khải lại không muốn làm bạn với tớ mới được. Máu nóng chảy trông người tớ đang chảy cồn cào cả lên

- Con đi học vui không công chúa nhỏ của ba?
- Vâng thưa ba, vui lắm ạ. Bạn bè thầy cô rất mến con đây ba à
- tốt, quả thật ba chọn cho con gái trường này rất lí tưởng phải không nào ?
Ba tớ cười to cả lên, làm tớ giật mình hồn muốn bay ra khỏi xác. Nói thì nói vậy thôi, tớ đã làm quen được với ai đâu. Không ai cùng hiểu tớ muốn nói gì hết. Chỉ có Hoàn lớp trưởng xử lí não thấy ghê luôn mới hiểu được tớ nói cái gì, còn các bạn trong lớp nói gì tớ hiểu hết. Có điều tớ chưa thể trả lời lại được. Nhưng không sao, tớ đang rất cần cù về việc giao tiếp tiếng việt với gia sư đấy nhé. Không sớm thì muộn tớ sẽ nói ố là la Linda xin kính chào cả nhà blabla. Tớ thích coi cái đấy lắm hí hí.
- bò đội nón này, ai ăn hiếp em cứ mét anh hai nhé. Anh hai xử cho.
- thật ạ ? Anh hai xử anh hai được không? Đánh thật mạnh vào, suốt ngày bảo em là bò. Em là Hứa My nhé , là Mine nhỏ của cả nhà chứ không phải là bò đội nón đâu
- ừ Hứa My, Mine nhỏ của cả nhà, nhưng là bò đội nón của anh. Anh cưng anh thương anh mới bảo là bò.
- okay i'm wrong !
Anh hai lườm tớ muốn chọt cả con mắt. Tớ đã làm gì đâu nào. Sáng nay vẫn vậy. Tớ vẫn đội mũ nồi cơm và ngồi trong xe hơi. Tớ thấy không khác gì con dở nhưng biết làm sao được. Vì tính mạng an toàn của tớ mà, đành nghe theo anh hai thối vậy

Đến trường, tớ bước xuống xe định tung tăng đến lớp. Suýt nữa thì tớ bị chiếc xe khác đụng rồi, may sao là khoảng cách nhỏ nên không sao. LAMBO hẳn hoi nhé. Úi, là mẹ của Jay này, là mẹ Khải đấy.

- Hứa My, chào buổi sáng cô gái bé nhỏ

-  con chào cô. Chúc cô buổi sáng tốt lành
Nói chào vâng thưa lễ phép nhưng mắt tớ vẫn cứ đăm đăm nhìn vào trong xe. Biết làm gì không, tìm bóng dáng ai đó. Nhìn hoài nhìn hoài, đương nhiên tớ thấy Khải rồi, Khải kệ Khải vẫn ngồi đấy, nhất quyết không chịu ra. Mẹ Khải thấy vậy mới vào nói chuyện với con trai cưng
- Jay này, như thế là không được đâu nhé. Nào ra vào lớp cùng bạn đi nào. Chốc chiều mẹ đến đón

Jay không thèm trả lời mẹ cậu ấy luôn. Nghoảnh mặt đi nhìn hướng khác. Thế mà mẹ cậu ấy vẫn mỉm cười hiền hậu lắc đầu khe khẽ. Xong cô ấy mới bảo mình như này
- Khai là 1 đứa trẻ ngoan. Tính cách của bạn ấy không giống hành động đâu cháu ạ. Vì một số lí do khó nói nên làm Jay nhà cô ít nói hẳn đi. Hay còn gọi là tự kỉ. Jay đều tách biệt thế giới bên ngoài. Chỉ lủi thủi một mình và hay quấn quít bên cô thôi. Nếu không có cô thì chắc Jay vẫn mãi trong phòng. Không ra ngoài dù là nửa bước. Cô không biết làm sao chỉ muốn tìm cho thằng bé một đứa bạn tốt. Nhưng Jay thì cứ vậy đấy con. Không muốn có bạn

Thế sao cô, tội nghiệp bạn. Tớ lỡ hiểu lầm cậu là tên đáng ghét khó ưa xấu tính. Nhưng đâu ngờ cậu lại có bệnh như vậy. Cô ấy nói ra càng làm tớ muốn kết bạn với Khải hơn

- cô đừng lo. Có con đây rồi. Con sẽ cố gắng trở thành bạn tốt của bạn. Chỉ hai chúng con chơi với nhau là được ạ. Cô đừng quá sốt ruột nhé

Nói vậy mà mẹ Khải chảy nước mắt luôn đấy các cậu. Ôm chằm lấy mình. Cảm ơn không ngớt. Cô để tớ vào bên trong xe nói vài lời để kéo bạn ra khỏi ra

- Jay này, à không Khải này. Mặc dù tớ biết cậu đang rất giận tớ hay ghét tớ chưa thì tớ không biết. Nhưng thật sự tớ muốn làm bạn với cậu. Cậu đồng ý nhé. Giờ thì ra ngoài cùng lên lớp thôi . Chuông reo vào tiết rồi
Jay cũng không nhìn lại tớ, tớ cũng kệ luôn , mà thấy mặt Jay đỏ lên. Mím chặt môi . Jay sốt hả Jay. Cậu ấy lấy bút ghi vài chữ vào giấy rồi đưa cho tớ

Tớ tự đi được, cậu lên trước. Tớ lên sau. Tớ không muốn đi cùng nhau

Úi cậu ấy khó tính thật đấy. Ngọt như mía lùi mà vẫn không động lòng chút nào. Tớ cũng thấy tủi thân vì bị xua đuổi như vậy. Tớ chào mẹ Jay rồi chạy hẳn lên lớp luôn. Tớ giận Jay! Đi sao đi hoài vẫn chưa tìm thấy lớp. Tớ lại quên lớp tớ ở đâu nữa rồi, đang dầu sôi lửa bỏng thể này còn quên lớp, thật là chán tớ mà My ơi là My. Đang chán nản cuộc đời thì ai vỗ nhẹ vào vai tớ, tớ liền quay lại vì giật mình. Là Khải, Khải vỗ vai tớ đấy. Bất ngờ thật

- Cậu bảo tớ lên lớp trước mà, cậu đi theo tớ làm gì?

- Sao cậu không trả lời? Tớ muốn làm bạn với cậu thật nhưng cậu không cần hất hủi tớ như vậy đâu nhé. Tớ không cần làm bạn với cậu nữa đâu.

Tớ oà lên khóc luôn . Không biết vì sao mà khóc nữa. Không biết vì sao. Tớ nghĩ là tớ tủi thân uất ức vì bị bạn xa lánh quá đó

Tớ thấy Khải hoảng, Khải ú ớ ú ớ cái gì ấy, tớ không nghe được, à quên tớ có nói tiếng việt được đâu. Nãy giờ tớ đang nói tiếng anh mà, khi nãy tớ nói gì mẹ Jay hiểu hết í, không biết Jay có hiểu không. Mà nhìn khuôn mặt ngu ngơ này là biết không hiểu gì rồi. Tớ tức tớ càng khóc to hơn nữa

Lần này Jay hoảng hơn nữa. Jay lại lấy bút viết viết gì vào giấy rồi lại đưa cho tớ kèm theo bịch giấy mềm
Tớ xin lỗi, mau lau mặt rồi lên lớp.
Jay kéo tay tớ lên cầu thang. Úi, tim tớ đập thình thịch luôn. Jay à không Khải xin lỗi tớ đấy. Còn đưa tớ khăn giấy bảo tớ lau mặt nữa. Thật hay đùa vậy? Nhưng nhưng nhưng tớ nói gì Khải đều hiểu hả? Không lẽ không lẽ Jay cũng ở Mỹ giống mình?

Jay lại dúi giấy vào tay tớ
Tớ hiểu cậu nói, cứ nói tiếng việt hay tiếng anh gì cũng được. Nhưng đừng nói nhiều. Tớ không thích phiền phức

Jay bảo là Jay hiểu tớ nói đấy. Tớ phải cố gắng học thật giỏi tiếng việt mới được. Đang loay hoay tìm bút viết thì tớ mới nhận ra tối qua anh hai thối hốt đem giấu đến giờ vãn chưa trả cho tớ

Tớ chồm lên Jay hỏi mượn
- Khải à, cho tớ mượn một cây bút nhé

Khải không trả lời, hay không nghe hay không hiểu nhỉ. Vặn hết nội công rặn ra tiếng việt rồi bặp bẹ bặp bẹ nói Jay

- Jay. M..ượn .. cờ..ây cây b..út bút

Nói đi nói lại Jay hất bàn hất ghế, vứt nguyên hộp bút xuống cho tớ rồi lên bảng làm bài. Úi, có lẽ bạn không hiểu thôi chứ không phải ki bo đâu. Tớ mừng thầm trong lòng. Jay được gọi lên bảng trả bài tiếng anh. Hình như cô giáo ngoại quốc hỏi gì Jay đều trả lời được cả, được điểm A xuất sắc luôn. Lần đầu tiên tớ được nghe giọng Jay, ấm lắm. Nhưng cậu ít nói quá. Chán! À cậu giỏi tiếng anh vậy lẽ nào cậu không hiểu lúc nãy là tớ mượn bút? Khó hiểu

Cả ngày chí choé nói chuyện với Jay. Jay lầm lì lầm lì không quan tâm tớ cho mấy. Do tớ đang nói gì tớ cũng không hiểu. Nhưng tớ biết là tớ đang nói tiếng VIỆT. Đang nhiên thì Hoàn chạy tới ngồi cạnh. Bảo tớ muốn đi ăn trưa cùng không. Giờ mới thấy Jay nhìn qua tớ , hình như cậu lườm cái nhẹ rồi quay lên. Tớ ừ xong rủ bạn đi cùng không. Khải vẫn vậy, vẫn cho tớ ăn kem bơ. Không care dù một chút. Hoàn kéo tay tớ xuống căn tin gọi này gọi kia đủ thứ cho tớ, đồ ăn khá ổn nhưng tớ không quen miệng cho lắm. Có xoài chấm mắm ruốc gì gì ấy. Tớ nghe mùi thôi là muốn ói cả ra rồi. Không ngửi được. Nhưng ăn vào thì ghiền, càng ăn tớ ăn quá trời xoài luôn. Hoàn thấy vậy ngăn tớ sợ tớ đau bụng. Không cho tớ ăn thêm nữa. Bên cạnh tớ thì mấy bạn nữ cứ nhìn đăm đăm vào tớ, nói nói gì đấy tớ cũng không hiểu. Nhưng cũng không quan tâm vì ánh mắt không thân thiện với tớ. Tớ qua đây được ngày thứ 2 rồi, ngoài Jay và Hoàn thì tớ không có bạn là nữ. Chắc bất đồng ngôn ngữ nên chưa có thôi. Tớ tự an ủi bản thân như vậy

Lên lớp thì thấy Jay vẽ vời gì gì đấy. Đến ngồi cạnh bạn thì Jay nhanh chóng bỏ balo Jay lên ghế , ý là không cho tớ ngồi đấy. Gì vậy, dở chứng tiếp à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net