XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cười gượng gạo không biết trả lời sao cho phải, trước đến nay nhóc nghỉ sẽ luôn có phép, lịch trình sẽ gửi đến và dặn dò thật kĩ, hôm qua lại quá chén về đến chỉ vội gửi đi lịch trình liền lăng ra ngủ, tại nhóc hết thẩy còn gì, như vậy đã đành , đằng này nhóc còn bỏ cả cuộc họp vào sáng sớm.

" em sẽ tự báo với phòng nhân sự trừ một phần tư lương tháng này coi như hình phạt, sẽ không có lần sau ."

" không cần, lương cậu ba cọc ba đồng, oách như vậy cho ai xem ? đừng để chuyện này xảy ra nữa jeon jungkook ."

nhận thấy biểu cảm đột nhiên vững vàng cùng hình phạt mà cậu nhóc tự đưa ra jimin cũng không muốn làm khó nhóc ta, dẫu sao hôm qua vì muốn cậu vui mà nhóc ta làm biết bao là chuyện vậy thì cậu cũng không ngại để chút tình nghĩa bỏ qua cho jungkook.

" thế thì tốt quá, tháng vừa rồi em bị trừ mất hai phần lương, tháng này còn trừ tiếp thì em chỉ có đi lụm đồng nát mà thôi ."

biết rằng bản thân đã được xóa tội không còn bị tra khảo, jungkook liền hướng đến jimin đưa đôi mắt to tròn long lanh, chớp chớp nhìn jimin thật lâu cùng với nụ cười lộ ra hai cái răng thỏ. jimin cảm thấy jungkook cũng không đến nổi tệ, nhóc ấy làm việc thì chăm chỉ, tích cực luôn mang vẻ mặt đáng yêu đến nao lòng, không cuộc vui nào vắng mặt, một khi đã chơi thì nhóc sẽ chơi tới khi không thể làm càng được nữa.

" còn không phải tại cậu sao ? hết lần này đến lần khác phạm lỗi để bị bắt gặp, đến tôi dù lấy thân phận sếp tổng cũng không cứu nổi cậu ."
" nè nè, em chỉ là ăn trong lúc làm việc, lâu lâu thì có chợp mắt chút ít nhưng đâu thể vì thế mà trừ lương được ."

jungkook bĩu môi, jimin cá chắc rằng nhóc biết rõ là việc làm nũng với cậu sẽ không có tác dụng. jimin từ ban nãy đã luôn chăm chú đọc bản kế hoạch được jungkook mang lên nay cũng đã có lòng đặt ánh mắt lên người jungkook một chút.

" ngày X lúc 9 giờ 45 phút, cậu trốn khỏi phòng làm việc ra ngoài ăn mì tương đen, còn rủ theo một nhóm không ít người."
" hả ? sao huyng biết ???"
" ngày X lúc 7 giờ 30 phút sáng, cậu ngủ gật bị một số người trong phòng làm việc chụp lại chia sẻ vào gruop chat của công ty, tôi cũng trong group đó ."
" anh nghe em giải thích đã. không phải vậy."
" còn chưa hết..."

" huyng ơiiii ."
" cậu còn rủ rê nhân viên của tôi chơi bài trong công ty, ngộ nhỡ có thanh tra đến tôi biết cứu cậu thế nào đây ? chả nhẻ vì bạn trai có quan hệ mà không để tâm nữa sao ?"

jungkook im bặt không còn tiếp tục giải thích, jimin nhìn jungkook thật lâu kể ra một số tội trạng điển hình mà chính cậu có thể phát giác được, jungkook chính vì thế cũng trở nên cuống cuồng lên, cuối cùng là kêu thật to để cậu dừng lại không tiếp tục nói tiếp về tội trạng của nhóc nữa, lúc này jungkook mới thật sự quay về trạng thái nghiêm túc.

" vào vấn đề chính đây ạ ."

cậu nghiêng đầu nhìn nhóc thỏ đã nghiêm túc trở lại, biết rõ tiếp theo sẽ nói về công việc cậu cũng bắt đầu tự chỉnh đốn lại bản thân, sẵn sàng tiếp nhận thông tin jungkook mang đến. jungkook cũng nhận thấy thái độ của jimin liền đưa chiếc ipad vần còn sáng tới trước mặt cậu.

" không biết rò rỉ từ đâu, một công ty đối thủ vừa tung ra bộ sưu tập thu đông y đúc bản thiết kế đã sửa lại từ phòng thiết kế đã duyệt từ hôm qua, em cũng đã cho người điều ra nhưng rõ ràng là đã được dọn dẹp kĩ, sạch không tì vết ."

jimin đanh mặt, cậu nhìn thật kĩ những thiết kế mà jungkook tìm được từ phía bên kia đưa cậu xem qua, quả thật rất giống, xác suất tương đương lên đến bảy mươi đến tám mươi phần trăm, không cần đoán cũng biết rõ ràng là bị chơi xấu.

" chuẩn bị họp gấp đi !"

gương mặt tuy điềm tĩnh nhưng làm việc chung đã đủ lâu để jungkook nhận ra là cậu đang tức giận, nhóc cũng chỉ chậm rãi gật đầu sau đó rời khỏi phòng.

——
bên phía yoongi lúc này vẫn phải gọi là nhàn hạ, gã sang đây chưa lâu nhưng đã giải quyết được một số không ít công việc, còn lại chỉ chờ gặp đối tác,mở họp báo, chọn gương mặt đại diện cho nhãn hàng liền có thể trở về. nhưng yoongi không vội, gã muốn ở lâu một chút vẫn còn kịch hay để xem còn gì.

" thưa ngài, người chúng ta gài vào công ty của thiếu gia họ park vừa báo tin ."

yoongi mặc một bộ đồ ngủ lụa mỏng trơn thoải mái, thả mình ngồi trên sô pha, vắt chéo chân tựa lung ra ghế, mắt hướng về màn hình ti-vi lớn theo dõi những tin tức sốt dẻo mỗi ngày, vừa nghe liền ngoắt tay cho phép người nọ tiến đến gần chỗ của gã hơn.

" công ty đối thủ của họ được biết đã đối đâu rất lâu nay đã có động tĩnh, bên đó báo lại rằng park tổng bị chơi bẩn, đối thủ gài người vào công ty trộm bản thảo, sau đó lập tức tung ra thi trường, bên phái park tổng được báo đã cho mở cuộc họp đột xuất nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết ổn thỏa, nếu làm lại bản thảo mới chỉ e là không kịp cho buổi fashion week sắp tới, nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết vậy thì sẽ càng tệ hơn."

giữa ấn đường đã ần hiện rõ lên một rảnh nhỏ, thấy rõ sự không hài lòng hiện lên trên mặt của chủ nhân, người nọ liền lùi về sau vài bước tỏ ý đã trình bày xong tiếp theo là chờ chỉ thị để làm việc, chờ mãi vẫn khong thấy ai lên tiếng, gã đàn ông kia một mực không phun ra lời nào tuyệt nhiên im bặt, người nọ không thể không lên tiếng trước liền cất lời ý nghĩa cũng được thể hiện rõ trên lời nói.

" thưa ngài, tiếp theo chúng ta thế nào đây ạ ."
" lui đi, tự tôi sẽ đích thân ra tay ."

người nọ gật đầu liền lùi về sau thêm vài bước rồi xoay người đi ra ngoài, yoongi tay xoa cằm trầm ngâm một lúc, mắt hướng về phía trước, chính gã hiện tại muốn giúp cậu cũng không biết bản thân nên giúp như thế nào cho phải. tay chợp lấy điện thoại, nhanh tay vào danh bạ chọn một cái tên cũng được cho là thân quen.

" jungkook đấy à ."

jungkook bên phía bên kia đang trong phòng họp vô cùng căng thẳng, nếu phải đánh giá thì với nhóc đây là cuộc hợp căng thẳng nhất từ trước tới nay, vào thời khắc không còn cách đối phó, điện thoại bên trong túi áo khoát ngoài cũng vừa vặn rung lên, nhóc liền nghía qua sau đó là vội vội vàng vàng chuồn ra ngoài bí mật nghe điện thoại.

" sao đấy huyng ? bên đây đang rối lắm, em đang họp có gì..."
" nào,  cậu rối cái gì ? cũng chỉ là bị cài nội gián, rồi bị cướp mất bản thảo, bấy nhiêu đó cũng đâu thể đạp đổ chén cơm của toàn thể công ty cậu được."

gã ngắt lời jungkook khi biết chắc chắn câu nói tiếp theo của cậu sắp phun ra từ miệng có nội dung như thế nào, gã cười khẩy, sau đó lại đanh mặt, nhà họ min lúc trước làm về mảng kinh doanh bất động sản và một số loại hình kinh doanh như bar, club, nhà hàng và một số loại khác, trong đó yoongi gã cũng đã và đang có cơ hội đồng chạm vào mảng thời trang. hiện tại có mặt ở Úc chính là muốn quảng bá thêm về mảng thời trang của công ty mà gã đang nắm giữ.

" gọi điện cho taehyung, bảo với nó mang bản thảo thứ 2 của thiết kế thu đông mang đến cho các cậu, đó là phúc lợi tôi tặng cho park jimin,  đương nhiên phúc lợi sẽ luôn đi kèm với điều kiện, nói với em ấy khi trở về tôi muốn một bản hợp đồng hợp hoàn chỉnh, tôi chính là muốn hợp tác với park jimin."

jungkook ngớ người, đây là câu nói dài nhất nhóc từng nghe được từ yoongi, đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính phòng họp, vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc, không chần chừ lập tức đồng ý đề nghị của của gã đàn ông kia, nhóc cho rằng mình vừa bị thao túng tâm lí, tại sao lại có thể đưa ra đề nghị quan trọng một cách điềm tĩnh, cùng tone giọng lãnh đạm, nhưng chỉ cần người khác nghe thấy đã lập tức tin tưởng mà làm theo rất an tâm, như thể là một mệnh lên được hoàng đế ban xuống.

jungkook không sợ tự mình đưa ra quyết định mà không hỏi trước sẽ làm jimin tức giận, vì nhóc biết chỉ cần là có lợi cho công ty jimin chắc chắn không từ chối, huống hồ việc này chỉ có mỗi bên jimin có lợi thì thà cứ đồng ý để giải quyết vấn đề trước mắt rồi còn lại sẽ giải quyết vấn đề phát sinh.

" chỉnh sửa một chút là có thể dùng được, cứ vậy đi ."

gã  không quên căng dặn thêm vài câu, vừa nói xong liền ngắt máy nếu không sẽ lại nghe nhưng lời khách sáo quá mức quy cũ, yoongi làm việc luôn dựa vào lợi ích dù có là anh em thân thiết cũng sẽ khong ngoại lệ, nhưng lần này gã là đang bỏ qua quy tắc của chính mình, dù biết răng trước sau đều là jimin có lợi nhưng chính gã cũng không thể ngăn mình làm những việc quá đổi buồn cười này, gã không cho nó là hay cũng không nghĩ là cao thượng, chỉ đơn giản là tặng đi một bản thảo dự phòng gã có vô vàng cái tương tự, gã không bủn xỉn tới nổi thấy chết không cứu, huống hồ jimin còn là người trong lòng của gã, người mà làm cho tâm trí gã hao mòn  vì nhớ mong.
——
" chúng ta có phúc lợi rồi ."

một lúc lâu sau khi nhận được bản thảo từ tay taehyung nhóc đã không quên tặng hắn một cái hôn lên má, nở nụ cười tươi, jungkook liền trở lại phòng họp trên tay là xấp giấy cùng USP chứa toàn bộ ý tưởng cảm hứng của bộ sưu tập được cho là phúc lợi mà 'hoàng đế' ân sủng ban cho.

" có quý nhân đồng ý chia bớt bản thảo cho chúng ta và việc còn lại chỉ đơn giản là chỉnh sửa một chút cho tương đồng với thiết kế ban đầu, chắc chắn sẽ kịp fashion week."

jungkook đưa toàn bộ đặt lên trên bàn, vẻ mặt vừa hớn hở vừa đắt ý, jimin cậu đưa mắt nhìn qua tổng thế số giấy tờ được jungkook mang đến mà có chút bàng hoàng, ai lại tốt tính như vậy? rõ ràng là có trao đổi, ở trên thương trường lâu như vậy jimin hiểu rõ tính khắc nghiệt của chúng, sẽ chẳng ai tốt tính dang tay rộng mở để giúp đỡ khi gặp khó khăn.

sau đó cậu liền thu lại vẻ kinh ngạc, trở về đang vẻ chuyên nghiệp, lần này lại đặc biệt nghiêm túc, lưng ngã ra sau ghế, hai tay đặt ở hai bên , chân vắt chéo, nhướng mày, dùng ánh nhìn xoáy sâu vào người jeon jungkook, không trầm không bổng mà đặt ra câu hỏi.

" thế nói xem, gã họ min ra điều kiện thế nào với chúng ta ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net