Chương 4: TIỂU NGHI có bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc...cốc....cốc
- Vào đi - nó đang nằm trên giường thỳ có tiếng gõ cửa, nó nói vs chất giọng lanh tanh ( nó bắt đầu thay đổi rồi đó)
Cạch....
Cánh cửa được mở ra sau đó là gương mặt của TIỂU NGHI xuất hiện trước mặt nó.
- Aaaaa.... Cậu là ai vậy, cậu xinh thật đó, tên của cậu là zì hả.... Tên của mình là TIỂU NGHI....chắc mình với cậu bằng tuổi ha...bla bla....- Cô bé vừa thấy nó liền xổ nguyên một tràn làm nó nhứt cái đầu, nó đang suy nghĩ kh biết con nhỏ này nó ăn cái zì mà nói nhìu thế kh biết ( ăn cơm với cá chứ ăn cái zì bà)

-TIỂU NGHI, con nói nhìu quá rồi đó, TIỂU BĂNG sao trả lời con kịp hả - mẹ nó thấy cô con gái của mình rất quý nó thật sự bà rất vui.
- Oaaa.. Cậu tên TIỂU BĂNG hả, từ giờ chúng ta là bạn nha, cậu kh nói zì có nghĩa là đồng ý rồi nhé...hihii... - có ai kết bạn giống nhỏ này kh nhỉ....người ta còn chưa kịp nói zì mà nó tự quyết định lun rồi, bó tay. Hành động của TIỂU NGHI làm nó muốn té đất, cừ kh ra hơi lun. Nó cảm thấy ở cô bé này có một cái zì đó rất là thân thiết.
- Ờ...ờ - nó chỉ biết ờ cho qa chuyện nhưng thật sự thì nó củng muốn làm bạn với TIỂU NGHI.
- Yeahh... Vậy là mình có bạn thật rồi vui quá đi - cô bé vui đến mức nhảy cẩng lên, ba mẹ tụi nó thì đứng một bên cười.
- Đó h cậu kh có bạn à - nó bất chợt hỏi lên một câu làm con nhỏ xụi mặt lun.
- Kh có, chẳng ai thật sự muốn làm bạn với tớ, họ chơi với tớ chỉ vì nhà tớ giàu thôi... Bọn họ thật xấu xa đó cậu có biết kh - nhỏ nói với vẻ mặt bùn hiu.

Ai nói là sống trong sự giàu sang thì sẽ hạnh phúc đâu, đặt biệt là tình bạn. Thà có một người bạn thân thật sự còn hơn là có cả đống bạn giả tạo. Nó thật sự đồng cảm với nhỏ, vì nó củng đã từng trải qua mà, nó tự hứa với mình nó sẽ bảo vệ cho nhỏ.
- Thôi được rồi hai đứa đừng nói chuyện này nữa, mau xuống ăn cơm đy nào ta đã dặn người nấu rất nhiều món ngon cho hai đứa đó...mau đy thôi - Mẹ nó cười nói rồi nắm tay nó và TIỂU NGHI xuống lầu, ba tụi nó thì đy phía sau.

Tụi nó ngồi vào bàn ăn nhìn cả đống món ngon thì mắt sáng cả lên ( chỉ có TIỂU NGHI thui nha....nó thì rất bình thường).
- Hai đứa mau ăn đi...ăn xong ta sẽ dẩn hai đứa đến nơi này - Ông Hùng chấp tay trên bàn nhìn hai đứa nó âu yếm nói.
- Đến đâu ạ - nó hỏi lại ông
- Đến sẽ biết thôi - Ông Hùng nhìn nó nói khoé mắt hiện í cười. Nó kh nói zì nữa mà bắt đầu dùng bữa, khi nhìn ông Hùng cười hình như nó củng hiểu ra được 1 tí zì đó. Chuyện này sẽ có lẽ liên quan đến việc báo thù của nó. ( mi có phải là con nít 7t kh zị)

*VIỆT NAM* TẬP ĐOÀN K.Q
Tại một căn phòng tối nằm trên tầng 20. Chổ chiếc bàn làm việc có một người đàn ông thân hình cao to, khuôn mặt nhìn củng cỡ 40 mấy tuổi đang dựa lưng vào ghế xoay, mắt thì nhìn ra cửa kính có thể thu hết mọi khung cảnh bên ngoài vào tầm mắt.
Có tiếng gõ cữa, ông ta xoay mặt lại nhìn tên cận vệ của mình bằng ánh mắt rợn người.
- Thế nào, tóm được con bé đó chưa - Ông ta chấp tay lên bàn nhìn tên cận vệ
- Dạ.. Thưa....thưa Boss..., vẩn chưa bắt được, thuộc hạ đã phái người điều tra và.....lùng sục hết cả Việt Nam này nhưng vẫn chưa có tung tích của con bé đó - tên cận vệ báo cáo với một vẽ mặt run sợ, miệng nói lắp bắp, dường như Anh ta thấy được sự tức giận của lão ta.
- Một lũ ăn hại..chỉ có một con nhãi con mà củng chưa bắt được. Ta nuôi lũ các người để làm zì hả. Thật là vô dụng.... Típ tục điều tra cho ta. Các người mà kh điều tra được nữa thì chuẩn bị cái đầu của mình đi - lão ta tức giận hét vào mặt tên cận vệ, ánh mắt đầy hung ác, trên trán và mặt điều nổi gân xanh.
- Dạ..dạ Boss - tên cận vệ rung cầm cập chạy thẳng một mạch ra cửa. Kh chạy có nước xơi kẹo đồng à.

Quay trở lại với nó, sau khi ăn no nê thì nó và nhỏ được ông Hùng dẩn tới một nơi.
- Đây chính là W.E.A.S.T, tập đoàn đào tạo sác thủ với vỏ bọc là một công ty nổi tiếng khắp thế giới. Chổ các con đang đứng bây giờ là nơi đào tạo sác thủ chuyên nghiệp. - Ông Hùng vừa dẩn tụi nó đi xung quanh vừa giới thiệu cho tụi nó
- Khi các con bước chân vào đây thì các con đã trở thành một thành Viên chính thức của W.E.A. S.T, để trở thành một sác thủ chuyên nghiệp các con cần phải bỏ hết mọi tình cảm sang một bên vì đối với một sác thủ thì tình cảm chính là một điều cấm kị - ông Hùng dẩn tụi nó vào các phòng chứa vũ khí.
- Các con cần phải nắm bắt được điểm yếu của mình và điểm yếu của con mồi mà tụi con cần giết. Nắm bắt điểm yếu của mình là để các con luyện tập để nó trở thành điểm mạnh của mình. Vì đối với một sác thủ là kh bao giờ được có điểm yếu... Còn nắm bắt điểm yếu của đối phương là để con lợi dụng điều đó mà nắm con mồi trong tay. Nó sẽ giúp con rất nhìu. Trước mặt tụi con là tất cả vũ khí tiên tiến và hiện đại nhất tổ trức, trên thị trường hiện h vẩn chưa có. Tụi con phải tập làm quen với tất cả loại vũ khí này.... Đầu tiên ta sẽ dạy võ cho tụi con....bla bla - Ông Hùng bắt đầu dạy tụi nó học các loại võ và dùng vũ khí.

*2 năm sau, bây giờ trong đội ngũ sác thủ nó chính là người mạnh nhất, còn nhỏ thì đứng thứ 2, ông Hùng thật sự ngạc nhiên vì thành tích của nó. Nhửng người trong tập đoàn sác thủ ai củng sợ nó cả, mấy ai mà tin được một con nhóc 9 tuổi lại đáng sợ tới như vậy. Chỉ trong vòng 2 năm số người chết trong tay nó đã mấy trăm người. Thật là khủng khiếp. Nó và nhỏ ngày ngày vẩn đến trường, tối về thì nó bắt đầu luyện tập, với cái chỉ số IQ cao của nó thì kh cần phải lo về vấn đề học tập còn TIỂU NGHI thì cô bé lại kh thjk học cho lắm nên suốt ngày bám lấy nó. Thành tích học tập thỳ đứng thứ 2 từ dưới đếm lên . ( Thật ra thì cô nàng cũng kh phải học dỡ đôu chỉ tại kh mún học thui....haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tuyển
Ẩn QC