3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Anh của năm ấy.🌸🌸🌸

Hôm nay, trời quang mây tạnh, không khí thay đổi một cách bất thường, không còn oi ả, nóng bức như ngày hôm qua. Thay vào đó, khí trời có vẻ mát mẻ hơn, dịu nhẹ hơn.

Tôi ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, ánh mắt mờ hồ nhìn xuống đường phố dưới kia, dòng người tấp nập qua lại khiến tôi thở cũng không thông...

Sau bao năm lăn lộn trong ngành giải trí, tâm tôi có vẻ nhạy cảm hơn rất nhiều. Giữa nhân tình thế thái, giữa trần đời xô bồ, huyên náo, tôi dần cảm thấy mình khó thích nghi hơn với cuộc sống tất bật này.

Tôi thường dành những khoảnh lặng chỉ riêng cho bản thân.

Tôi nghĩ về anh, nghĩ về gia đình ở Thái, tôi chậm rãi luồn lách vào từng kí ức năm xưa, tôi nhớ họ, nhớ về tôi của những năm trước, một cô gái năng động và nhiệt huyết.

Tôi năm 20 tuổi, bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn sau những bản hit debut cuối năm 2016 với Blackpink.

Tôi được mọi người yêu quý nhờ tài năng và nét đẹp xinh xắn như Barbie của mình. Tôi dần được ưu ái nhiều hơn, có nhiều fan hâm hộ hơn. Điều đó làm tôi hơi ngỡ ngàng nhưng lại vô cùng phấn khích.

Tôi đã hớn hở khoe thành tích của nhóm ở Hàn cho bố mẹ, tôi kể cho họ về những điều mới mẻ, những trải nghiệm đáng nhớ trong các buổi diễn. Tôi lúc ấy thật ngây ngô nhỉ, tôi vui mừng khoe khoang thành quả đã đạt được, nhưng lại không thể nhận ra ánh mắt rưng rưng ứa lệ của bố.

Tôi của những năm hai mươi, luôn hồn nhiên và vô tư như thế, tôi ít quan tâm đến những điểm đặc biệt trong cảm xúc của mọi người xung quanh. Tôi đã nghĩ bản thân chỉ cần luôn vui vẻ, luôn mang đến nhiều điều tích cực cho mọi người là đủ rồi!

Bây giờ nghĩ lại tôi hối hận lắm! Ấy mà tôi quan tâm đến mọi người nhiều hơn, chịu lắng nghe những xúc cảm thầm kín của họ, nhất là ở cái tâm tư sâu thẳm khó lòng dò xét ấy, có thể tôi đã hiểu được phần nào sự cô đơn, khó khăn của Jungkook.

Anh ấy là chàng trai khiến tôi động lòng trong ngay giây phút đầu tiên gặp nhau. Anh ấy không giống những chàng trai khác. Jungkook không đưa lời ngọt ngào như đường mật, anh không chủ động nhắn tin cưa cẩm tôi.

Cũng đúng thôi! Vì tôi và anh không giống với họ! Chúng tôi luôn có cái rào cản rất lớn giữa việc nên làm một người thường hay làm một người nổi tiếng. Chúng tôi dè dặt và cẩn trọng nhiều điều.

Những năm ấy cũng đều là thời điểm chúng tôi đang rất tất bật với công việc. Chúng tôi cần sự ủng hộ của fan hâm mộ, cần một độ nổi tiếng nhất định cho bản thân.

Công ty quản lý chúng tôi rất chặt. BTS đang ở giai đoạn bắt đầu phát triển hơn, độ phủ sóng của nhóm đang ngày càng trở nên rộng lớn khắp mọi châu lục. Jungkook tuyệt nhiên không thể lơ là dù chỉ một phút. Anh ấy có nhiều nỗi sợ, và tôi cũng vậy.

Tôi cũng vừa debut, điều ấy đối với tôi ý nghĩa đến nhường nào. Tôi thầm thương anh ấy, nhưng tôi cũng không thể cho phép mình vứt bỏ hết mọi cố gắng trong bao năm vừa qua.

Chỉ đến với tình yêu?

Cả hai đứa bọn tôi vẫn còn nhiều ngờ vực lắm!

_________

7:00 AM

Một ngày trời mưa nặng hạt.

Nhóm chúng tôi phải hủy hết mọi show diễn ngày hôm đó. Đối với tôi, ngày ấy sẽ chỉ bình thường nếu không có sự xuất hiện của anh.

Tôi nhớ như in là vào buổi chiều hôm ấy, các chị và Chaeyoung đều vui mừng chạy về phòng, với dự định rằng sẽ ngủ hết một ngày, bù sức cho những hôm kế tiếp chúng tôi chạy show.

Tôi không có gì để làm, định bụng sẽ nằm đánh một giấc như mọi người.

Tin nhắn điện thoại bỗng vang lên, tôi ghé mắt sang nhìn vào màn hình. Là tin nhắn của BamBam, cậu ta rủ tôi đi ăn lẩu với nhóm bạn.

À! Nhóm bạn tôi nói chính là nhóm 97-line, gồm có Minnie, cô bạn đáng yêu và sắp được debut, Sorn, nữ hoàng cool ngầu, sang chảnh và không thể thiếu chính là BamBam, ông hoàng tấu hài, hoàng tử ngoại giao. Tôi cũng có quen biết Ten của NCT nữa, tuy không thể nói chuyện nhiều, nhưng chúng tôi có từng tham gia nhảy cùng nhau trong một show trao giải cuối năm...

Thế đấy, nhóm tôi ít ỏi vỏn vẹn vài người. Chúng tôi chơi khá thân, hay trò chuyện cùng nhau trên Kakaotalk, nhưng hiếm khi gặp mặt.

Nên có dịp rảnh rỗi như hôm nay, tôi thực sự rất muốn đi gặp các bạn rồi hàn huyên đôi chuyện.

Tôi chốt kèo, lên đồ rồi chuẩn bị xuống phố.

Tôi đi một mình đến Itaewon, tôi không thể nào không bịt kín mặt, đội bucket hat thật to để che phủ phần tóc và mắt.

Nhận thấy phần ngụy trang đã ổn định, tôi nhanh nhảu chạy vào điểm hẹn, là một quán mì lạnh nhỏ trên phố.

Tôi bước vào, tất nhiên không thể ngồi cùng nhiều bàn ở ngoài, tôi đi một mạch vào một căn phòng đã bao sẵn. Chưa bước đến cửa phòng, tôi đã nghe tiếng cười nói rôm rả của tên BamBam, ngẫm nghĩ tên này thực năng lượng và lắm trò.

Mở cửa, không gian bên trong một khắc im ắng hẳn. Tôi chưa hiểu chuyện gì, đang cặm cụi gỡ dây giày, não vẫn không ngừng suy nghĩ rằng không biết bọn này đang định giở trò gì đây, tại sao tôi bước vào lại tự nhiên im lặng.

" Này BamBam cậu lại dạy hư các tiểu công chúa của tôi à, bắt chúng nghe theo mấy cái trò dọa người cũ rích đấy sao?"

Tôi lên tiếng mắng mỏ tên tiểu tử thúi BamBam. Vẫn lặng im. Lạ thật! Tôi tự chửi thầm dây giày sao hôm nay khó gỡ thế, tôi ngồi một lúc lâu mới giải quyết xong. Tôi ngẩng đầu, cố mở to mắt quan sát đám người ngồi dưới ánh đèn hiu hắt kia.

Một người, hai người...

Tôi sửng sốt vô cùng, trong phòng giờ đây không có đám con gái mà tôi nói. Chỉ có tên BamBam đáng ghét, chàng nam thần của mọi cô gái Ten đang tao nhã nhăm nhi tách trà....và người cuối cùng ngồi sát góc, người mà khiến chân tôi hiện giờ không ngừng run lẩy bẩy.

Là Jeon Jungkook. Jeon Jungkook đó!

Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi thế này!

" Này! Sao đứng ngây ngốc ở đó thế! Vào chào hỏi người mới đi này"

Tên BamBam thấy tôi đứng chết chân, liền gọi giục tôi. Tôi tỉnh hồn, nhận thấy bản thân hơi kì lạ, liền nhanh chóng di chuyển đến ghế ngồi, lịch sự chào hỏi Jungkook như một hậu bối.

" Chào tiền bối Jungkook, rất vui được gặp mặt ạ"

Tôi ngượng lắm chứ, mặt tôi phải nói là đỏ như quả cà chua, tôi dặn lòng không ngước mặt lên, không thể để họ thấy được bộ dạng e thẹn như thiếu nữ mười tám này của tôi.

" Chào cậu Lisa. Rất vui được gặp cậu. Gọi tớ là Jungkook nhé, đừng gọi là tiền bối hậu bối nữa, nghe xa lạ quá"

Anh ấy cũng chào lại tôi, câu nói nửa vui nửa đùa, khiến tôi phần nào bớt căng thẳng.

Jungkook đưa tay ra trước mặt tôi, ý tứ giống như đang muốn bắt tay tôi vậy. Tôi lịch sự đón lấy tay anh. Khoảnh khắc da thịt chúng tôi chạm vào nhau, trái tim tôi thực có thể nhảy ra ngoài bất kì lúc nào. Anh nhìn tôi, mắt sáng rỡ, tôi đã thấy thứ gì đó lấp lánh phản chiếu, tôi nhận ra tôi thích anh rất nhiều.

Chúng tôi không gặp nhau nhiều lần, chỉ vỏn vẹn đôi ba lần chạm mặt ở lễ trao giải, sau cánh gà. Vì thế, trực tiếp giáp mặt, tay nắm tay như bây giờ, khiến tôi không thể nào không ngại ngùng cho được. Má tôi đỏ ửng, bao nhiêu nơ ron thần kinh đều đang hoạt động hết công suất.

Tay anh ấm lắm, thô ráp và có vài nốt chai sần, có lẽ anh đã tập luyện rất chăm chỉ. Tôi mải mê nhìn đôi bàn tay xinh đẹp kia, gân xanh nổi lên rất cuốn hút. Tôi mặc kệ hai tên đầu thúi kia có đang nghĩ thầm chuyện gì, tôi vẫn muốn nắm chặt đôi tay này thêm chút nữa.

Ten thấy Jungkook và cả tôi không có ý định buông tay nhau, liền nhắc khéo vài câu:

"Trung bình cái bắt tay của những người mới gặp nhau sẽ dao động từ năm đến mười giây. Hiện tại, theo tớ ước tính, hai cậu đã nắm tay nhau được một phút"

Tận một phút đấy! Tôi vội rút tay lại, Jungkook ngượng ngùng cúi đầu, anh ấy khi xấu hổ thật dễ thương.

" Nào ăn gì nào, gọi món thôi, tớ hôm nay giới thiệu với các cậu Jungkook, anh bạn tớ mới làm quen. Cậu ấy hay ngại lắm, nên không có nhiều bạn. Sư huynh, sư muội hãy chiếu cố vị huynh đài này nhe"

Jungkook bật cười ha hả, ngồi ăn cùng nhau được vài tiếng, chơi được vài ván bài, chúng tôi đã dần thoải mái với nhau hơn. Tôi nghe được nhiều chuyện hơn về Jungkook. Tôi đã biết được ít nhiều cảm giác khó khăn mà anh phải trải qua từ khi debut cho đến giờ.

Jungkook thật sự rất khác so với suy nghĩ của tôi. Anh ấy không rụt rè như tôi nghĩ. Jungkook ngược lại là người khá cởi mở trên bàn tiệc, anh ấy chủ động pha trò, tạo không khí vui vẻ cho mọi người. Anh ấy rất cẩn trọng trong lời nói, hành vi, cả buổi dù có say đến mấy vẫn không tỏ ra mệt mỏi hay chán chường.

Jungkook đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong lòng tôi, đã khiến tôi thích anh thêm chút nữa...

_________________________________

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net