4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đêm mùa đông cùng anh🌸🌸🌸

Chạy khá nhiều show trong một ngày, tôi nằm lên giường với cơ thể rệu rã, tôi nghĩ bản thân không còn sức để viết tiếp nhật kí ngày hôm nay nữa...

Tôi muốn đoái hẹn lại hôm sau, nhưng ngoài trời se se lạnh, làm tôi nhớ đến mùa đông năm ấy, trái tim tôi bỗng xôn xao thấy lạ.

Tôi bằng một sức lực nào đó, nó kéo cái mệt mỏi đang nhấn chìm cơ thể tôi, tôi đã ngồi dậy, bật đèn thật sáng trong cái mịt mù canh ba

Tôi muốn viết, muốn hoài niệm lại cuộc hẹn năm ấy, vào đầu tháng 12 năm 2017, có tôi và anh. Hai con người, với hàng tá công việc đang đè nặng trên vai, nhưng không e ngại bất kỳ điều gì, Jungkook đã trốn công ty cùng tôi đến tháp Namsan ngắm tuyết.

Tôi vì thèm khát được ngắm tuyết đầu mùa, nhưng lại không muốn một mình cô đơn trên đỉnh núi...

Tôi vu vơ nhắn một tin nhắn vào group 97 line: "Haiz, tuyết rơi rồi, mà ta vẫn cô đơn..."

Đứa nào đứa nấy lũ lượt nhắn

"Gì thế!"

"Hâm à"

"Hay thất tình"

Quả cuối chỉ có thể là tên BamBam. Cậu ta nhắn một câu, cả nhóm liền im phăng phắc.

Ai cũng biết chuyện tình cảm hẹn hò trong giới idol này khắt khe cỡ nào. Đối với Blackpink, YG quản chặt hơn bao giờ hết. Làm gì có chuyện hẹn hò?

Ai nấy đều ngờ vực không dám nhắn tiếp. Tôi liền lên tiếng thanh minh.

" Làm gì có, cậu mới hâm đấy BamBam"

" Tớ chỉ muốn được ngắm tuyết với một người nào đó thôi"

Tôi bày tỏ lòng mình, nhìn lên trời, đã bắt đầu đổ tuyết rồi.

" Thôi tớ bận, không muốn ăn mắng"

" Tớ cũng vậy, mianhae bé yêu"

Sorn, Minie lên tiếng, hai đứa này kiểu gì cũng nhắn giống nhau.

BamBam, tiểu tử thúi, có đồng ý tôi cũng không thèm cho đi cùng.

Còn Ten, cậu ấy có vẻ đang rất bận, chỉ xem thôi chứ chẳng trả lời, sợ tôi buồn hay sao đó, liền thả một mặt sad kèm theo dòng chữ 'i'm sorry"

" Vậy thôi, tớ đi một mình, về nhà, chắc chắn sẽ cho mấy người biết tài năng nhiếp ảnh của ta"

Tôi cặm cụi bỏ "đồ nghề" vào giỏ, thêm một chai nước ấm, một chiếc găng tay, một khăn quàng cổ, đầy đủ hành trang cho chuyến đi vụng trộm lúc mười giờ đêm.

Bỗng điện thoại "ting" một cái, có tin nhắn đến. Tôi mở lên xem, ập vào mắt là dòng tin nhắn không dài nhưng đủ làm tôi xao xuyến, từ Jeon Jungkook.

Anh nhắn: "Vì trời lạnh, tuyết cũng rơi, tớ ở nhà thì buồn, thấy cậu có ý muốn đi ngắm tuyết, nếu không thấy phiền, tớ có thể đi với cậu"

Tôi lặng người đi mấy giây, tận mắt chứng kiến crush nhắn tin với mong muốn được đi ngắm tuyết cùng.

Tôi trong lòng vừa vui sướng vừa hồi hộp vô cùng.

Tôi không biết nên từ chối hay đồng ý, dù sao cũng là đợt cuối năm, đây là thời điểm vàng để mấy tay paparazzi tác nghiệp.

Tôi không muốn bản thân sẽ bị lên trang đầu tin tức ngày mai, càng không muốn anh ấy bị liên lụy.

Nhưng tôi lại không nỡ từ chối, vì tôi không muốn anh hụt hẫng, lại không muốn bản thân dối lòng.

Quả thực tôi đang rất muốn được đi cùng anh.

Bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cuối cùng tôi đã viết một tin nhắn quả quyết.

" Ok. Để tránh bị chụp trộm, chúng ta sẽ chia thời gian để từng người đi. Tớ sẽ đi tuyến xe buýt số 3, cậu đi sau tớ ba mươi phút, tớ sẽ ở đứng tại địa điểm đó đợi cậu. Nhớ bịt khẩu trang cẩn thận nhé!"

" Tớ biết rồi, cậu đi đi"

Một lúc sau, với sự chuẩn bị hết sức kĩ càng của cả hai. Chúng tôi thành công cùng nhau đứng trên tháp Namsan ngắm tuyết. Trang phục ngày hôm nay của anh ấy khiến tôi phải dở khóc dở cười. Tông chủ đạo chỉ có xám và đen thôi...nhưng lọt thỏm trong cả outfit lại là chiếc nón xô màu vàng tôi từng tặng cho cả hội.

Tôi vừa vui vừa buồn cười, thực hạnh phúc khi anh ấy vẫn nhớ đến tôi khi chọn lựa quần áo.

Chúng tôi lựa chọn một băng ghế đá dưới một mái ngói đủ che hai đứa. Chỉ ngồi ở đấy thôi, cũng không biết bắt chuyện gì cả. Thường ngày tôi nói nhiều lắm, hay pha trò cho các unnie và Chaeyoung cười, nhưng hiện tại, khi ngồi đây cùng anh, đầu tôi chẳng thể nhảy số bất kì câu chuyện buồn cười nào cả.

"Lisa đói không, hay tớ đi mua vài món gì nóng nóng cho cậu"

Anh ấy đã bắt chuyện trước.

"Hmmm, tớ đang suy nghĩ có nên ăn tokbokki không?"

"Được thôi, tớ sẽ xuống dưới mua cho cậu"

"Tớ đi cùng nhé!"

"Ổn không?"-Jungkook hơi lo lắng, anh ấy sợ sẽ bị chụp lén.

" Ổn mà! Này, hay là cậu đứng đây nhé! Hãy giả bộ không biết tớ. Tớ sẽ ra đằng xa, cậu hãy nhìn tớ, và xem bộ dạng hiện tại của tớ, có dễ phát hiện ra là Lisa không?"

Tôi liền chạy ra một chỗ xa, Jungkook đưa mắt nhìn, đúng thật là không thể nhận ra tôi, vì Jungkook đứng khá lâu, vẫn không có biểu hiện gì.

Tôi giờ từ trên xuống dưới đều bịt kín cả, đến cả mắt cũng dùng kính râm, tuy hơi dị, nhưng cũng đáng để phòng hờ.

" Được rồi, tớ không thể nhận ra nỗi cậu, vậy nên đi thôi"

Chúng tôi cùng nhau xuống dưới phố mua vài xâu cá viên, tokbokki và ít nước ấm. Jungkook kể tôi nhiều chuyện về lễ trao giải cuối năm, anh ấy sẽ làm gì, sẽ luyện tập bao lâu.

Jungkook chăm chỉ và đầy nhiệt huyết. Khoảnh khắc cậu ngồi bên tôi, lắng nghe tôi nói, hay kể tôi những việc anh đã trải qua...

Nhiêu đó thôi, cũng đủ làm tôi xao xuyên trong lòng.

Ngồi với nhau được tầm ba mươi phút, tuyết đã rơi kín cả mặt đất, từng bông tuyết trắng se se lạnh rơi lên tóc và áo tôi...điểm xuyến đầy ngộ nghĩnh trên mái tóc màu hạt dẻ.

Tôi bâng quơ nhìn lên trời, bao vì sao chiếu sáng, lan rộng giữa màn đêm. Không biết ở bên kia thế giới, tôi đang làm gì nhỉ, có được diễm phúc ngồi cùng anh như thế này không?

Jungkook ngồi kế bên tôi, đã có dấu hiệu buồn ngủ, gà gật gục lên gục xuống, trông thương lắm... Tôi đỡ đầu anh, để lên vai mình, giữ cho vai cố định, anh thoải mái áp mặt lên vai tôi. Hành động nhỏ nhặt thế thôi, nhưng khiến tim tôi đông cứng hết cả.

Tôi mặc anh ngủ, bản thân không nỡ đánh thức anh, cũng không muốn rời xa nơi này chút nào. Từ vị trí tháp Namsan nhìn xuống, quang cảnh Seoul xinh đẹp đến lạ. Tôi thấy được dòng xe đang kéo đuôi nhau chạy kín cả khoảng đường. Ánh sáng lấp lánh như sao trời phát ra từ những tòa cao ốc, đêm buông xuống, cuộc sống về đêm của Seoul chính thức bắt đầu.

Tiếng nhạc vang lên dữ dội ở những quán bar, dòng người đen kín dưới phố đi bộ, ở Bangkok thời điểm này cũng không nhộn nhịp và xô bồ như Seoul.

Theo tôi là vậy.

Tôi những năm đầu đến Seoul, tôi đã choáng ngợp biết bao trước độ xa hoa của thủ đô Hàn Quốc. Tôi thấy nó quá xa với cuộc sống hiện tại của tôi, tôi đã quen với những ngày trôi qua thực bình dị với bố mẹ ở Thái Lan. Nơi đất khách quê người, Seoul, đối với tôi, trong những năm ấy, quả thực rất xa xỉ

Tôi nghĩ cùng nhiều, đầu óc tôi luôn mơ màng như thế ấy. Khi nhìn thấy thứ gì đặc biệt, não sẽ tự khắc vẽ ra câu chuyện cho riêng mình.

Tôi nhạy cảm với thế giới, trong tôi có bao nhiêu điều giữ kín, bao nhiêu điều chưa thể nói ra.

Như hiện tại vậy. Ngồi ở đây, nhưng tâm tôi đã phiêu dạt ở nơi nào.

Tôi nghĩ về mình, rồi về anh, tại sao thích anh nhưng không dám nói.

Chỉ cần thổ lộ thôi, đâu phải yêu thật đâu.

Nhưng tôi chỉ nghĩ thôi, nhìn anh bây giờ, ở cự ly gần như thế...Hàng lông mi dài đáng ghen tị đang khép chặt, đôi môi mỏng mím lại khi ngủ.
Anh trông lúc này, thật đáng yêu làm sao. Jungkook như một chú cún nhỏ, ngoan ngoãn say giấc, thỉnh thoảng còn thấy không thoải mái mà dụi đầu vào vai tôi.

Tôi trân trọng phút giây này biết bao, tôi không muốn mất nó, tôi muốn được bên anh dài lâu, với cương vị là một người bạn, một người có thể ngồi cùng anh như thế này, có thể nghe anh tâm sự, và nhìn anh ngủ say.

Tôi không biết có chăng vì quá lạnh nên khiến mũi tay cay cay, hay vì ôm trong lòng quá nhiều tâm tư hướng về người, mà giờ đây tôi không thể kiềm được xúc động. Tôi cố đưa tay chạm vào mặt anh nhưng không khiến anh thức giấc.

Tôi khẽ đặt tay lên môi anh, cảm nhận sự ấm nóng nhè nhè trong hơi thở. Tôi lân la đến chóp mũi, rồi đến hàng lông mi dài. Tôi lưu luyến và ngàn lần muốn hôn lên đôi mắt ấy.

Nước mắt lăn dài.

Tôi đã khóc.

Tôi khóc cho sự nhút nhát của chính mình. Giá như có thể nói với anh câu này, rằng:

"Jungkook à, em thật sự rất thích anh"

______________________________

Vì đây là giọng văn tự sự của lisa nên phần tình cảm đến từ jeon jungkook chưa được khai thác nhiều.

Ở những chap sau, tớ sẽ cố gắng khai thác phần tình cảm đến từ cậu ấy!

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và nghe nhạc chill chill nha!

bài 'time machine' này hay cực








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net